𝔼𝕗𝕗𝕖𝕔𝕥 - 𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn hắn, khoảnh khắc chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi tiếng leng keng của đôi bông tai vang lên, báo hiệu cho em biết hắn đang phản ứng.

Cảm nhận riêng trong em đang cố tỏ ra mình bình thường, nhưng thật lòng chẳng vào đầu nổi chút gì.

Thật sự khó hiểu sao? Đến nỗi trí óc chưa theo kịp mọi sự mới xảy ra?

Không, dễ hiểu, rất dễ hiểu là đằng khác. Thái độ này mới là thứ khiến em tự thấy bản thân dị biệt trong mắt hắn. Một suy nghĩ nửa vời và thiếu chính kiến, giống cách hắn cũng nửa vời tương tự em ở mọi vấn đề vậy.

Bốn mắt chạm nhau, em cố nuốt trôi cơn nghẹn ứ cổ họng.

Có lẽ làm liều một phen. Izuna còn hàng trăm thứ muốn hỏi hắn, hàng trăm việc muốn làm, nhân cơ hội phải thử mới rõ.

Được đà, nàng ta tiến sát lại, kéo nhẹ cổ áo hắn về phía mình. Phản xạ tự nhiên khiến hắn phải chống tay giữ thăng bằng.

"!?"

Em ra dấu hiệu muốn hắn đừng phản ứng mạnh. Tinh ý phát hiện, hắn yên lặng ngay tức khắc.

"Có chuyện em cần báo anh trước-" nhón gót chân với gần đến hắn "...cho em quay về nhà được không? Khả năng qua vài ngày em mới quay lại được."

Đáp lời em chỉ có sự im lặng từ hắn.

Đôi mắt oải hương trùng xuống, hàng mày nhíu lại nhìn cô nhóc trước mặt.

Vẻ mặt hắn, nhìn thôi đã thấy do dự rồi.

Em nghiêm túc đấy à? chắc hẳn là câu hỏi muốn thốt ra từ miệng người thiếu niên nhất. Thần linh mới biết tâm trạng hắn lúc này ngổn ngang thế nào. Sao em biết đẩy cảm xúc hắn đã rối càng thêm rối vậy?

"Thật, em không đùa đâu." Vừa dứt câu, Izuna lôi ra từ túi áo chiếc vòng Topaz, thứ quan trọng Kakuchou đưa em hồi chiều tối.

"Chí ít nhờ chiếc vòng mà em nhớ ra còn việc cần làm. Em hiểu nơi đó không an toàn gì, nhưng anh còn nhớ buổi bế giảng của em chứ?"

Hắn nhắm mắt hờ lại, cái gật đầu nhẹ mang theo tiếng thở dài nặng nề.

"Em không muốn bị lũ cùng tuổi biết quá nhiều... về anh, về họ." Izuna đánh mắt, nhìn về phía Kakuchou, gần đó còn có Mocchi nữa.

Còn bật lửa cất túi, em cũng lấy ra nốt.

"Nhìn nè, thứ mà anh chàng lạ lạ nào đó đưa em, cũng đâu phải tự nhiên đâu. Dù gì tụi chúng lỡ hay chuyện anh rồi, vậy càng rắc rối thêm."

Em dúi vào tay hắn chiếc bật lửa. Mọi sự đối thoại do em biên diễn bắt đầu gấp gáp hơn hẳn, hắn càng mất bình tĩnh đến khó kiềm chế bản thân trước em.

"Anh muốn dùng vào việc gì là tuỳ anh nhé, nhưng đừng-"

"Thôi ngay đi, Iza."

Tuy không quan tâm lắm vấn đề cá nhân của hai người đằng kia, nhưng nghe đến chữ "Iza" được chính miệng vị Tổng trưởng Tenjiku nói, làm Mocchi phải quay ngoắt lại nhìn.

Em sững mất vài giây.

Ôi, tình huống hơn cả khó xử.

"..."

"Đừng tưởng anh không để ý." Túm cổ tay em rất dứt khoát, kéo cô gái nhỏ sát phía hắn. Do quá loạng choạng mà suýt chút nữa đã ngã nhào rồi, Izuna vẫn may mắn sà vào lòng Izana, tất nhiên, hắn giữ em gọn ơ.

"Người lạ em nói, cậu ta là con thứ nhà Hanzo, một kẻ góp mặt trong buổi bế giảng của em đấy. Tên đấy khá phiền với Tenjiku, may cứu em thoát chết."

Ban nãy, người bất ngờ là hắn, thì lần này, ván cờ đã lật ngược.

"Và nếu không có bọn này, hôm bế giảng chắc gì em vẫn còn sống?" Giọng hắn gằng lên thấy rõ.

"Thứ chúng nhằm vào không phải ngôi trường giả tạo của em, mà là em - người nắm rõ hết từng bí mật chúng che đậy."

"Sao?" Em trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào hắn.

"Chả nhẽ đám đó khủng bố nhầm?"

"Hoặc chúng cố tình, vẫn thu hút sự chú ý của em và cả trường mà." Izana thản nhiên đến đáng sợ, không chút biểu hiện lo lắng.

Dù thế nào, tất cả mọi thứ Izuna mới nghe từ hắn, nói không nửa vời chắc chắn là nói điêu. Nhưng chỉ từng này thông tin của hắn đã quá đủ với em rồi.

Hắn thản nhiên, em không trách, mà chỉ trách em thấy bản thân mình vô tâm quá thể. Sinh mạng của hàng trăm con người chứ đâu ít, thế rồi chỉ vì em mà suýt chút đã ra đi vô tội.

"Mọi chuyện em cần làm, đừng tưởng chỉ muốn là được. Tai mắt bên ngoài rất nhiều, nếu sơ xuất thì chỉ có nước tận thế thôi."

"Tai mắt? Tai mắt nào?"

"Bộ ông bà Ohara không nói em nghe bao giờ à? Lí do tại sao Kizaki không được để họ Edogawa ấy?"

Đời nào, chuyện đó chỉ càng khiến thần trí con điên như Izuna trở nên bất ổn.

Kizaki và em, tuy nói cả hai thuộc nhà Ogahara, nhưng họ - tên còn phải để khác, máu mủ thuộc phả hệ lại càng không.

Izana chưa từng kể em nghe về tên của hắn, về gia đình, về tại sao hắn lại nói hắn mang họ của người mà bản thân chưa từng nghĩ đó lại đâu phải đấng sinh thành nên mình. Một điều lạ, tuy hắn cho em biết về hắn chẳng nhiều, ấy vậy em kể hắn nghe về chính em nhiều lắm, dù cả hai xa lạ với nhau. Điểm chí mạng có phần bí mật của em vẫn thế, đôi khi hắn cũng tự thắc mắc, nhưng thấy em né tránh nó, hắn chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện.

Và, nếu người trước mặt em ngay lúc này không phải hắn - chỉ cần không phải hắn, em sẽ không màng tới bất kì hậu quả nào mà dồn dập đòi hỏi thông tin đâu. Điểm yếu duy nhất của em, tới thời điểm hiện tại, không tính đến Kizaki, cậu em trai không chung huyết thống, thì hẳn là hắn.

"Gì chứ-"

Nụ cười gượng gạo của em, tiếng than cào cấu nội tâm đến não nề không thể biểu lộ trực tiếp.

"Nói như anh... chẳng phải em để họ giống hiện tại đều vô nghĩa hả?"

Em hiểu thế quái nào cho được, em quên hết tất cả rồi.

"Không, chỉ hỏi thôi. Nếu em muốn biết thì ta có thể nói tiếp về nó."

Hắn biết em thận trọng, nếu hỏi quá sâu sẽ có thể tạo tới hai kết cục. Đây là một cách giúp vực lại kí ức, dù kết quả mang lại... lần nào cũng tiêu cực như nhau.

Tệ hơn, nếu không làm chỉ càng khiến mọi thứ đi vào ngõ cụt.

Izuna nhìn ngó xung quanh, em còn ngỡ Mocchi đang ở đây, nếu làm to vấn đề sẽ bất trắc phải biết.

"Mocchi ra đằng đấy rồi, chỗ Kaku."

Khi đã quay về trạng thái ban đầu, Izana mới nới lỏng tay nắm ra đôi chút. Hắn tới giờ siết chặt cổ tay, chỉ khổ Izuna nhăn nhó mặt mày.

Đau quá...

Biểu cảm chẳng mấy vui vẻ em thể hiện ra ngoài, Izana tinh ý nhìn thấy. Dù gì hắn là người làm em đau, mà nhìn nàng ta như thế, hắn cũng thấy bứt rứt tâm can chứ, cùng là con người mà. Hơn nữa, cả hai gần như suýt lao vào mổ xẻ đối phương vì cuộc tranh luận vô chủ đích chỉ vài phút trước. Nếu ai không hiểu vấn đề, nhìn vào lại nghĩ cả hai tư thù cá nhân rồi bất đồng quan điểm.

Giữ chặt cô gái nhỏ, hắn nhìn theo từng chuyển động trên bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Vẫn ổn chứ?"

Phải, Izuna quên mất đang có băng gạc trên tay.

"A..."

Mình đãng trí ghê.

"Anh đừng lo."

Em nhanh chóng nắm lấy đôi tay hắn, đôi bàn tay mà em chẳng nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời xa.

Nhìn hắn, nụ cười em có phần trở nên gượng gạo. Người trước mắt Izana trở lại với dáng vẻ ban đầu, em ghét gây rối trật tự vốn có ở cả hai. Và, thay vì giải quyết hết tất cả tại đây, ngay bây giờ, em và hắn có thể trở về nơi hắn ở rồi tính toán sau cũng không muộn.

Vẻ nhọc nhằn bao trùm lên hai người, hai thiếu niên còn rất trẻ mà quá nhiều biến cố phải đối mặt trong đời.

Izana gục lên vai em, thân hình bé nhỏ chới với đỡ cơ thể hắn. Tiếng thì thầm từ sâu trong giọng vang lên trầm trầm, nhưng em vẫn nghe rõ từng chữ hắn nói.

"Xin lỗi, anh mệt quá..."

Mệt mỏi mà hành xử không đúng, nói chuyện gắt gỏng hơn bình thường, chưa thể kìm nén cảm xúc. Hắn hay em, đâu khác gì.

Ghét phải đối mặt với mọi chuyện sắp tới, chỉ qua ít tháng bỗng biến cuộc sống hai người không rõ ràng mối quan hệ trở nên rối tung.

Hắn không thể nói thêm gì, Izuna hiểu. Hắn luôn ưu tiên hành động hơn lời nói, kể cả lời xin lỗi thốt ra từ chính miệng hắn, chỉ vài chữ ngắn ngủi đủ nói hết mọi vướng bận trong tâm can hắn.

Trong lòng Izuna có hơi khó chịu, một chút thôi.

Hắn thản nhiên, nửa vời, ngang ngạnh, đôi lúc rất nóng máu mà không ngại xuống tay với người khác.

Tại sao tất cả những điều đó, hà cớ gì hắn phải giấu kín, tới mức sức cùng lực kiệt mà chỉ còn mệt mỏi đeo bám?

Một lần nghĩ cho bản thân khó tới thế ư?

Em muốn thấy hắn là vị Tổng trưởng Tenjiku tiếng tăm kia, chứ không phải một Izana dễ ngã khuỵ, nhất là những chuyện làm hắn phải xoay sở lại thường đến từ em.

"Xong việc ở đây, khi về em với anh hẵng nói sau ha."

"..."

Mũ áo trùm trọn mái tóc trắng loà xoà, Izana rúc đầu gần nơi hõm cổ Izuna. Hơi thở hắn đều đều, phả vào làn da mỏng, tới mức cảm nhận hết thảy của cô gái nhỏ. Em hơi rùng mình, dù hắn không cố ý doạ sợ. Đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào mũ áo hắn, nếu không phải vướng mũ, em sẽ xoa đầu hắn như một cách an ủi.

Cái ôm là điều kết nối đặc biệt của cả hai, thực sự nó ảnh hưởng ít nhiều tới đối phương, hình thức chữa lành góc khuất nặng nề.

Izuna trầm tư, khoảng lặng lúc này đủ thời gian để em suy nghĩ đống chuyện hồi nãy, và nhà "Hanzo" Izana mới kể.

Nghe có vẻ quen quen, nhưng chưa thể nhớ ra.

Người lạ thuộc nhà Hanzo?

Nhà Hanzo...

Mình từng nghe ở đâu đó thì phải, có một chút ấn tượng...

Ơ?

Chẳng phải...?

"Gượm đã Izana..." Em vỗ lên vai hắn, có quá nhiều thứ để xác nhận.

"Nhà Hanzo ấy-"

"...?"

"Hình như em từng gặp một người, cũng mang họ tương tự. Em vẫn còn nhớ tên, là tiền bối khoá trên trong Hashihara luôn thì phải."

[19/11/2023]




———————
P/s : hơn 3 tuần bất ổn. Đã hỏng điện thoại, mất hàng tá bản thảo + aot final ep + tr ss3 + op ch1098 + jjk + GI 4.2, lại còn kiếp nạn đi diễn + ngã xe + soạn lại bài luận + soạn lại bản thảo :)
(bao nhiêu tài liệu đang để ở đt vì con mac chưa xài đc, mà đt hỏng là y như rằng về con số âm 🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro