𝔼𝕗𝕗𝕖𝕔𝕥 - 𝕀𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter này có đa góc nhìn, thêm nữa là nội dung có thể cũng không liền mạch, nhưng chắc chắn sẽ liên quan tới các chap trước nhe.


Cùng lúc đó, phía Kakuchou và Mochizuki...

"Cho đám đấy về hết à, Kaku?"

Kaku ngao ngán nhìn qua ô cửa đổ nát nhìn xuống, lũ sâu bọ túm đầu túm cổ nhau chạy khỏi toà nhà này, khỏi tầm mắt Kaku, người dõi theo chúng nãy giờ.

"Ừ, đã mất thời gian còn chẳng thu được gì."

"Tưởng Izana muốn kiếm thông tin từ đám này?"

Mocchi tiến về phía ô cửa, anh đứng kế Kaku.

"..."

Kaku nghiêng đầu, khoanh hai tay trước ngực, cả người dựa hẳn vào bờ tường.

"Chủ yếu gây khó dễ cho bọn lớn thôi, mà cá lớn nuốt cá bé vẫn ngon ăn chán so với cá bé và cá bé đánh nhau qua lại, kết cục cũng không ra hồn."

"Là đe doạ lấy tình báo hả? Mới mẻ đấy."

Tiếng thở dài tỏ rõ sự ngao ngán Kaku muốn giấu nhẹm mà cuối cùng quá bất lực, chẳng ngăn nổi bản thân.

Không riêng Kaku, Mocchi cũng tương tự, họ thực sự quá căng thẳng.

Nếu nói cả hai không mệt mỏi sau từng ấy chuyện, đó là nói điêu. Nhưng buông thả sự mệt mỏi chiếm đoạt cơ thể chỉ thêm khiến họ bị đánh gục trước những thay đổi quyết định số phận sau này thôi.

Kể từ ngày mưa định mệnh hôm đó, tới tận hôm nay - một ngày mưa khác, đã đưa mọi thứ vào quỹ đạo hệt trước kia.

Bánh răng vận mệnh đến thời điểm này còn chưa hoàn thiện, nhưng hai người từng hi vọng sẽ có thể gặp được người cần gặp, chí ít tới thời điểm này.

Mocchi dõi theo từng hành động của đám người bên dưới, vẻ mặt không chút biểu hiện hay tỏ vẻ thái độ, tất cả đều không.

Thú thực, Mocchi chẳng biết phải làm gì, chẳng biết nghĩ tới gì nữa. Mọi thứ xảy ra mông lung, khó đoán ngoài sức của anh. Trách được ai khi chính mình còn mơ hồ với mọi việc bản thân làm?

"Này, Mocchi-"

"Hả?"

"Mày có từng nghĩ..."

Đang nói, bỗng Kaku ngưng lại giữa chừng.

"... tất cả chúng ta sẽ không phải sống lại chính quá khứ kia nữa chứ?"

"..." 

Nếu một lần nghĩ tới bản thân, nghĩ tới tương lai tốt hơn, tương lai chính tay gây dựng nên, hẳn sẽ rất tốt mà.

Nhưng với họ, mọi sự chẳng hề dễ dàng như vậy.

"Đây cũng đâu phải lần đầu tiên rơi vào bước đường cùng đâu, nhưng cái giá phải trả-"

"Quá đắt, mạng người."

Bốn từ, Kaku thậm chí chỉ mới dứt lời, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bức vách bằng kính bỗng vang tiếng nứt rất lớn, vài mảnh vỡ rơi xuống nền gạch đất lẫn lộn.

Khoảng lặng vài giây hai người ngoái nhìn tấm kính, liệu nó có đổ sụp hẳn không, hay chỉ dừng ở đấy?

Chốn hoang tàn này thực ra đã bị cảnh sát Tokyo phong toả khá lâu về trước, một vài thành viên Tenjiku vô tình tìm thấy nó nên giờ đã trở thành nơi Izana chiếm quyền làm chủ. Hắn thâu tóm không ít nơi trên đất Tokyo này về tay mình rồi, rõ có thể thấy tham vọng hắn lớn không tưởng.

Nhưng không đồng nghĩa, trở thành địa bàn dưới trướng Izana hay bất kì ai thì xem như đã an toàn.

Mục nát tới thế, thì chuyện cả toà nhà có thể nhấn chìm bốn người bất kì lúc nào, âu vô cùng bình thường.

Do quá lơ đãng vấn đề chính bởi tấm kính nứt khiến Kaku quên mất chuyện vẫn diễn ra. Lúc này Mocchi mới lên tiếng với anh, bằng giọng điệu trông có phần trách móc.

"Mày cũng hay rồi, thế sao biết mà còn đâm đầu vào? Chừa đường cho mày sống mà mày lại định phụ lòng con bé?"

Biết người ở đây bị nói là mình, nhưng Kaku trông giống phớt lờ hơn, anh cố lảng chuyện cũ Mocchi nói đến.

Kaku không quan tâm Mocchi nói ẩn nói ý hay trách móc gì mình, giờ tâm trạng thiếu niên gần như chỉ đủ để nghĩ tới mọi kết cục có thể xảy ra sắp tới, với anh và với Tenjiku.


"Cái quái-"

Mới nãy nằm gục còn tưởng hắn ngủ luôn cơ đấy, phản xạ của em không tệ khi kịp phản ứng ngược với hắn.

"Em đùa hay thật thế? Rõ ràng nhà Hanzo..."

"Từ từ đã Izana- anh đang tựa vào em đó."

Em không nhắc hắn là hắn quên béng. Người lớn hơn nhiều mà cứ sơ hở nhảy xổ vào em, làm em lắm lúc không dám chắc đây là một chàng trai đã thanh niên, thề với Chúa là vậy.

"Mà có vấn đề gì với nhà Hanzo à anh?"

Tất nhiên, nếu phản ứng của hắn như thế đã hệt phát súng tín hiệu rõ ràng mà em còn chẳng hay.

"Ừ có, có đấy cô gái.

Liên quan từ tiền bối của em cho tới người đã cứu em thoát chết đấy."

Izuna im bặt nhìn hắn, làm em thốt một câu chửi khiến hắn ngờ người.

"Quái nào mà khốn nạn vậy?"

Izana bỗng phì cười bất chợt, tự nhiên em có biểu hiện dị hơn hắn tưởng.

"Đừng nói thế, có khúc mắc thật. Đáng lẽ phải cho em biết cậu ta và gia phả Hanzo không hay ho gì."

"Là thế nào? Em không hiểu." Giọng Izuna trầm hẳn xuống.

Hắn cựa người, mặt đối mặt nhìn em, nhưng chỉ vài giây trước khi mớ tóc loà xoà và biểu hiện lưỡng lự che hết tất cả.

"Nên bắt đầu từ đâu thì dễ hiểu nhỉ..."

"?"

"Thế này đi, em còn nhớ vụ phá sản của gia đình Takeuchi chứ?"

"À, vụ đó em nhớ. Nhỏ Ichigo cùng khối em là con ruột nhà Takeuchi."

"Ừm, đúng rồi. Và trong lần phá sản đó có ảnh hưởng tới nhiều nhà đầu tư cũng như các bên liên quan, mà ông bà Okada là một trong số đó."

"... ông bà Okada?"

Như sét đánh ngang tai, Izuna bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của chuếnh choáng đầu óc.

"Chuyện này còn dài lắm. Nếu em không muốn nghe thêm, anh sẽ dừng." Hắn trấn an cô gái nhỏ, hẳn nghe thêm sẽ khiến em thêm mất bình tĩnh, buộc hắn phải rào trước.

"Không đời nào... sao lại-

Ui cha- Izana?"

Hắn hạ hẳn người xuống dưới, bế xốc em lên, để em ngồi trên đùi hắn. Một tay giữ eo, tay còn lại vòng qua người rồi ôm lấy cô gái đang sốc loạn tinh thần. Bị bế lên đột ngột khiến em mấp máy môi với mấy câu đứt đoạn, muốn nói cũng chẳng nói nổi dù một chữ. Chỉ cần giúp Izuna bình tĩnh lại, như vậy có lợi hơn cho cả em và hắn, thay vì khiến mọi chuyện tệ hơn bằng bất kì hành vi nào mang tính không tính toán.

"Anh buông em ra nh-"

"Em bình tĩnh lại rồi anh buông."

"..."

Làm sao để bình tĩnh trong tình hình nước sôi lửa bỏng lúc này?

"Vì anh biết em đang rối, nhưng như anh nói mới nãy, nếu không muốn nghe anh sẽ dừng lại."

Chủ yếu mọi lời hắn nói lúc này đều là cân nhắc tới Izuna, em còn nhiều lựa chọn cho bản thân, nhưng tiếp tục hay ngưng đi câu chuyện, em phải quyết định ngay.

Nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến nàng ta phát ứa ruột ứa gan. Em nép vào người hắn, tay túm chặt chiếc khoác đen kia. Lớp áo chẳng dày nổi, tay em nắm mà Izana cảm tưởng có thể vò nhàu được áo hắn mất.



"Urgh..." 

Biểu hiện của Izana bỗng cáu bẳn đột đột, thu hút sự chú ý của người đang đỡ lấy hắn. Ban nãy hắn còn gục trên người em chưa dậy, thành ra mọi chuyển động cơ thể hay cử chỉ đều ảnh hưởng từ hắn sang em.

Tiếng nứt?

Đảo mắt nhìn quanh, Izuna hơi cứng người.

Cách không xa chỗ em có một vách ngăn, tách giữa các phòng với nhau, tấm kính mới nứt thành tiếng nằm ngay đó. Bẵng đi vì mớ hỗn độn xử lí cả tối mà ai nấy quên mất độ an toàn chốn mục nát này vốn về con số âm đã lâu.

Izana và em rất nhạy cảm với âm thanh, nhưng hành động ban nãy của hắn, em mới biết hắn khó chịu với tạp âm mang tính quẫy nhiễu là chủ yếu, còn em vẫn bình thường. Vậy chắc điểm khác nằm ở hắn nhỉ?

"Anh khó chịu với tạp âm hả?"

"Không hẳn..."

Tiếng thở của hắn len lỏi vào hõm cổ em, chạy dài trên làn da, làm em giật mình.

"Đôi khi mệt mỏi lại chỉ muốn có sự yên tĩnh hơn bình thường, mà bình thường đã đủ ồn ào rồi."

Vậy sao...

Hiếm thấy Izana có biểu hiện giống bây giờ, mới đầu thắc mắc trong lòng Izuna còn lấn cấn, mà nghe hắn thủ thỉ, em mới ngờ ngợ được.

Để Izana dựa vào người, em lấy đà, vừa nghiêng người vừa ôm lấy hắn, cho hắn điểm tựa vào em.
Thật ra tương tự Izuna, Izana cũng ghét cái bẩn và lộn xộn, chỉ do quá mệt khiến hắn phải trút bỏ hết tất cả mà trở nên dựa dẫm thế này. Mà không riêng Izana, ở đây ai nấy đều thấm mệt cả, thứ duy nhất gỡ đi tình hình nặng nề hiện tại hẳn chẳng còn gì khác ngoài bốn người, ai về nhà nấy và nhanh chóng kết thúc ngày dài thê tha đây.

Tuy còn quá nhiều điều cần giải đáp và hiển nhiên, Izuna đâu định bỏ lỡ cơ hội tìm lời giải đáp cho hàng tá thắc mắc em vướng bận. Phần tệ nhất thậm chí em còn không kịp hiểu, vì sao Izana không muốn em về nơi không nên về kia?

Đầu em muốn nổ tung lên vì rối.

Và rốt cuộc em phải hiểu hết tất thảy từng này chuyện chỉ trong vài tiếng.

Khỉ thật, đầu óc của nhóc con 12 thì biết quái gì cho được, đúng hơn là quá sức so đo khối lượng thông tin khổng lồ phải nắm bắt.

Yên lặng là cách tốt nhất để điều chỉnh cảm xúc, Izuna cũng không tính nói thêm.

"Không thấy mệt à, Iza?"

"?"

Nhìn hắn, em ngẩn người.

"Sao anh hỏi thế?"

"Nãy giờ là dựa em riết còn gì? Không muốn em oải người thôi." Hắn nói, mà càng về cuối câu càng nhỏ âm lượng đi. Có lẽ vì sợ ngượng mà chỉ có thể rúc chặt vào người em để che đi biểu cảm chính hắn muốn giấu.

Anh lo cho em là em vui rồi.

Em cười, nhưng vẫn đánh lảng câu trả lời bỏ dở của Izana.

"Có sao đâu, người mất sức là anh mà, em vẫn ổn. Chỉ là tay còn băng nên hơi... đau đau."

Izuna lắc lắc bên tay bị thương. Tới giờ nghĩ lại còn thấy xót, làm sao ở căn hộ của anh chàng này có thể tồn nhiều vũ khí nguy hiểm vậy được?

"Mà, mấy anh giữ vũ khí trong nhà làm gì nhiều dữ? Buôn bán trái phép sao?"

"Không."

Hắn tỉnh bơ, tông giọng ngang ngang đột ngột vang lên.

"Bất lương chỉ có đánh với đấm thì buôn bán đống ấy chẳng làm gì cả. Từ nhiều thành phần không liên quan bên ngoài nên mới có."

Thành phần không liên quan?

"Vậy hoá ra ngoài các anh thì vẫn còn...?"

Chưa ngưng câu, hắn liền gật đầu, đi theo cử động còn tiếng đôi khuyên vang lên lanh lảnh giữa không gian mịt mù tối, nơi đèn đường phố xá tấp nập cũng trở nên chới với khi không đủ sáng để rọi soi cả khu vực bỏ hoang.

"Các bên thứ ba."


Izana nhìn theo bóng lưng cao ráo xa xa đã dần hoà vào dòng người đông đúc, hắn trầm ngâm.

Nghiêng đầu, hắn để ít tới cậu trai kém tuổi mình cùng ở đằng đó. Chẳng biết tại sao, nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu, hắn chỉ còn tư thù cá nhân trong lòng trỗi lên.

Hắn biết, hắn thấu, thấu hết tất thảy, nhưng hắn không thể làm gì được. Biết sao đây khi chính bản thân Izana còn chẳng có nơi nào để thuộc về? Và với lẽ dĩ nhiên đó, dù mối quan hệ có tốt tới mấy từ gia đình mà chính hắn lầm tưởng, rằng hắn cũng là một phần trong đó, thì suy cho cùng chỉ có chính Izana đang tự kiếm cầu tình thương để bù đắp cho thiếu thốn từ thuở ấu thơ của hắn.

Nhưng cuối cùng, lòng ganh ghét và đố kỵ đã khiến hắn biến chất theo thời gian, một lúc một tệ đi. Không chỉ lợi ích riêng về mình, Izana còn thẳng tay bóp nát mọi thứ mà với hắn, chúng không đáng để tiếp tục tồn tại.

Nghĩ tới đây, lòng hắn quặn thắt lại, hắn chỉ biết nén chặt mọi cảm xúc bên trong.

Vì không muốn như bản thân của ngày xưa, không muốn đi vào vết xe đổ của quá khứ, không muốn phải chia xa với những người hắn thực lòng quan tâm và người hắn thực lòng yêu thương.

.

Hoá ra đau là thế này.

"Nếu nói không đau là nói dối."

Ngoài kia xem tình ông trời còn thương xót cho số phận thê thảm mà đổ mưa nặng hạt, trắng xoá cả không gian. Lệ chảy hay mưa tuôn đều không thể phân biệt rõ ràng. Giữa trời đêm tối tăm, mưa to gió lớn như muốn xoá nhoà chút lụi tàn cuối cùng ở lại trong em.

Em và Izana đều là con người mà, những chuyện xảy ra, từng ấy đã là quá đủ cho cả hai. Đau, rất đau là đằng khác, đau đến không thở nổi.

"Còn em là kẻ nói dối tệ nhất bọn này từng biết."

Hắn nhìn em, ánh nhìn của sự cay nghiệt và hận thù dâng trào.

Hận thù trong hắn, lý trí trong hắn, cả thứ tình cảm mục rữa này nữa. Cơn đại chôn chặt mọi hỷ nộ ái nơi hắn, vô tình làm hỗn loạn và càng trở nên vô vọng hơn bao giờ hết.

"Vì chúng ta giống nhau, Izana."

Em nhìn hắn, ánh nhìn của vô định, trống rỗng trùm lên người nàng thiếu nữ.

Đôi mắt màu đại dương vô tận chăm chăm vào hắn. Nhìn đôi mắt ấy, tự hỏi em đang suy nghĩ điều gì? Có ý định hành động gì?

Là câu hỏi, nhưng không bao giờ có nổi đáp án.

"Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc là anh thay đổi, hay kết cục của hai ta thay đổi?"

"Nhiều trong lời em nói là bao nhiêu?"

Hắn gằng giọng, có vẻ em không biết sự thật ấy.

"Những gì có thể tưởng tượng về một kiếp người?"

.

"Còn hơn cả thế."

Vẻ mặt nhìn căng thẳng hơn bình thường.

"Gì đây...?"

Izana vẫn đang thắc mắc mọi nguồn cơn khiến việc hắn mới chỉ rời mắt vài phút, mà lại thành ra thế này...

Hai anh em Haitani ở đây từ lúc nào rồi?

"Có mình mày, hai anh em tao tới đây đã lúc lâu lận."

Biết cãi không lại Ran nên Izana im luôn, càng nói càng khiến hắn nhức đầu.

Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy, đúng là hai người tới đây lẻ, cơ mà người thứ ba ở cạnh là ai Izana còn chưa hay. Hắn đang nghĩ biết đâu người hôm rồi Rindou nhắc tới, có thể là cô nhóc ấy đây.

"Ran, tao hỏi."

"Hm?"

"Nhóc đằng kia, chỗ Rindou-" Izana chỉ tay vè hướng có hai người đang túm tụm với nhau "... là người tụi mày hay nhắc tới à?"

Tự khắc Ran hiểu ra Izana muốn hỏi gì.

"Ừ, là nhóc đó. Đứa bé mang họ Murata."

"Murata..."

Lâu tới vậy rồi, rốt cuộc nghĩ về càng thêm thấy bản thân phải trải qua nhiều chuyện ra sao.

"Vậy chỉ còn Kaguragi nữa là hết." Hắn thở dài.

"Mà nhắc tới Kaguragi thì... hồi nãy hình như mày mới gặp nhà Sano hả, Izana?"

Izana nhìn ngược lại Ran, nhưng hắn biết tới nước này mà còn giấu thì vô ích.

"Có hai anh em lớn thôi, đi theo còn có Baji.

Rồi sao mày biết tao gặp họ?"

Cậu trai lớn họ Haitani chỉ chỉ ngón trỏ trái ngược đằng sau, phía đó là nhà ga của Shibuya. Theo cách hiểu này, khả năng lớn nhất là hai người vừa từ nhà ga tới đã chạm mặt anh em Sano. Ran nghiêng đầu, anh ngả giọng như thể đã biết hết vấn đề cá nhân chỗ Izana mới đây vậy.

"Bọn tao mới từ nhà ga lại, chạm mặt anh em họ cũng ở chung chỗ."

"Đùa, thật à?"

"Không dối, nhưng hình như không nhận ra tụi này."

"Ồ..."

Đồng tử oải hương căng lên nhìn theo hàng người đi ra đi vào nhà ga. Cách Izana tự mày mò mọi nguồn cơn tưởng chừng không rõ ràng gốc rễ thu hút sự chú ý của Ran. Đôi mắt lan tím hướng tầm nhìn rộng tới nơi Izana vừa dõi theo.

"Coi chừng để bị lừa."

Tiếng chuông leng keng của đôi khuyên xáo trộn tạp âm, và cả câu nói mới nãy.

"Touman, Brahman rồi Rokuhara Tandai, tao không chắc là sẽ không nhận ra đâu. Có khi nhớ rõ hơn bọn mình là đằng khác."

Hắn cười, quay lại nhìn Ran. Hai màu mắt song trùng không một điểm khác dõi tới đối phương, nhưng bằng hai biểu cảm thì hoàn toàn khác biệt.

"Chẳng phải tụi mày từng là một thành viên của Rokuhara còn gì? Hẳn nhiều thứ biết rõ hơn tao và Tenjiku-"

"Đừng nói nữa, chuyện qua lâu lắm rồi, Kurokawa."

Trong lòng Izana chẳng còn gì ngoài những sự kiện xảy ra ngần nấy năm, không một ai không biến chất theo năm tháng cả, hắn chắc chắn điều đó hoàn toàn đúng.

"Những năm đấy tao không còn trên thế giới này nữa, người chứng kiến tất cả chỉ còn Kaguragi. Kẻ bất tử hay Asura thì đều chết rồi, sau đó thì thời đại bất lương vẫn tiếp diễn, và Brahman - Rokuhara xuất hiện.

Tao không muốn quan tâm tàn dư của Touman về sau thay đổi thế nào, dù sao cũng chẳng quan trọng với tao."

"Mày điên rồi..."

Nếu không có điên tồn tại, đó không phải Izana. Hắn còn khiến Ran phải khó chịu tới thế, hoá ra móc mỉa quá khứ dựa trên những gì còn nhớ lại từ năm này qua năm khác khủng hoảng tâm trí người ở lại tới vậy.

"Từng thao túng Kantou như một ván cờ thì điên phải là Murata-" Izana nhìn về phía Rindou, còn có cô nhóc nhỏ nhỏ loi nhoi "... Kaguragi với Asuka."

Cũng không thể ngờ, vị vua cao ngạo lại có tự biến bản thân và vô vàn bất lương khác thành đội xe trên bàn cờ.

"Cứ chờ đi, không cần phải kiếm chuyện với Touman đâu. Nắm trong tay thứ sức mạnh huỷ diệt rồi đảo loạn cả phía Đông nước Nhật, sẽ sớm xuất hiện thôi."

[10/12/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro