𝔹𝕝𝕒𝕔𝕜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao vẫn tự hỏi... tại sao mày nghĩ chỉ còn Kaguragi nữa là hết?"

"Tao đoán, cũng không ngờ lại trùng hợp."

Khuôn mặt tự mãn hiếm thấy của Izana khiến Ran càng khó hiểu.

"Hỏi Rindou xem, cậu ta gặp Murata lần đầu tiên như nào?"

"Gì đây? Tự nhiên lại...?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, xen ngang giữa lúc căng thẳng đôi bên. Vẫn là thứ thanh âm quen thuộc, hoà mình cùng điệu van đang tan vào hư không. Chỉ là, so với sự ồn ã của thế giới, tiếng chuông vẫn mang lại cảm giác bình yên trong lòng hơn phần nào.


"Nghĩ mày ngủ luôn lúc đấy rồi?"

Izana lườm nguýt Kakuchou, chán nản nhảy vọt xuống, muốn nhanh chóng đi khỏi chốn tàn hoang. Phủi phủi bụi bám trên người, hắn quay sang em, đưa một tay ra trước mắt.

"Về thôi, Izuna."

Không nghĩ nhiều, em nắm lấy tay hắn, rời khỏi vị trí.

Mocchi đánh mắt sang Kaku, hai người hiểu ý liền đi dần xuống bên dưới trước Izana và Iza.

Ngày hôm nay nhiều thứ xảy ra ập đến quá rồi.

Tuy lòng còn không kể xiết khúc mắc, nhưng từ lúc rời đi, thậm chí trên đường về, Izuna cứ im lặng, không một lời nói. Thật ra bản thân em chưa biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng, và cần làm gì để hiểu hết mọi chuyện. Trong chiều suy nghĩ xa xăm của cô gái nhỏ, em tự hỏi liệu những chàng trai này đã từng biết những gì về em rồi? Bằng cách nào họ thấu hết sự tình mà em còn ngỡ chỉ đến từ quá khứ nào đó, chính xác hơn là không thuộc về thời điểm này.

Những chuyện như vậy có liên quan mật thiết tới em, nhưng chỉ xuôi trên lời nói của họ. Vậy bằng cách nào, khi em là người trong cuộc mà còn chưa hiểu hết những vấn đề họ cho em thấy, rằng tất cả đều có xuất phát từ em?

Tại sao mấy anh lại biết những chuyện liên quan đến em nhưng chính em chưa từng biết qua?

Thi thoảng em liếc nhìn Izana, thậm chí muốn hỏi một câu, chỉ là mở lời thôi cũng được, vì em rất muốn biết.

Nhưng nản quá, em lại thôi.

Dọc suốt đoạn đường dài tới tận lúc trở về căn hộ của Izana, Izuna đã trằn trọc vô vàn thứ. Mỗi lần nhớ đến cuộc đối thoại cùng Mocchi, Kaku là mỗi lần em phải tự đặt ra hàng tá câu hỏi cho bản thân.

Liệu 1 câu chuyện không mở đầu, chỉ có vào thẳng nội dung chính thế này có tiếp diễn mãi chứ? Và bằng cách nào để duy trì nó, khi bản thân ở trong cuộc nhưng cũng rất bế tắc để tiếp tục.

Và, quá khứ đẫm nước mắt lại nối đuôi nhau trở về, chỉ cần có tiêu cực âm ỉ trong em.


Đến bây giờ, em mới nhận ra mình nợ Izana nhiều thế. Nghĩ sâu xa thì, hắn đã từng cứu em, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Lần đầu em gặp hắn là khi hắn cứu em trong một buổi chiều mưa tầm tã.

Trốn khỏi sự truy thoát của xã hội đen, nhóm người đã xuống tay với gia đình nuôi của em, một thân một mình chạy khỏi nơi địa ngục sống kinh hoàng kia. Đến khi quá mệt mỏi, em mới tìm đến một nơi tạm bợ ở Shinjuku để nghỉ ngơi. Cũng chẳng ngờ sau đó trời mưa, mà mưa rất lâu mới ngớt dần. Izana đã cứu lấy tính mạng nhỏ nhoi của em, chính em còn chẳng ngờ mình vẫn sống sau khi tỉnh lại tại bệnh viện.

Thật ra em ghét bệnh viện lắm. Nhưng cắn răng chịu đựng qua quãng thời gian đó, dù sao bản thân đang mắc nợ Izana, em chẳng muốn làm hắn rơi vào thế bí, chuẩn hơn thì không muốn người lạ phải khổ vì mình như này.

Đó là lần được cứu đầu tiên.

Một lần khác, là khi trong ngôi trường chết tiệt em đang học có khủng bố. Lại vào đúng lễ bế giảng, sao có thể oái ăm tới mức chọn ngày khủng bố là thời điểm học sinh nghỉ học tới nơi vậy? Cũng tài.

Ngoài Izana cùng Tenjiku, vẫn còn một số cá nhân lạ mặt khác mà em chưa được biết vào thời điểm diễn ra tai nạn.

Một người mang họ Hanzo, còn tên thì em quên rồi. Nhưng người còn lại, tên Kazutora. Người đi cùng mà cậu ta nói là "bạn", tên Keisuke họ Baji.

Khá bất ngờ, do cả hai bằng tuổi Izuna.

Phong phanh trong trí nhớ ngắn ngủi này của Izuna thì có vẻ hai người cũng là bất lương, nhưng sống ẩn dưới một lớp vỏ bọc khác - thuộc một băng đua xe.

Hai người họ thuộc Touman thì phải...

Đó chính xác là những gì em nghĩ về Kazutora và Keisuke.

Nói đến đây, em còn không quên được sự khó chịu ra mặt của Izana khi có Kazutora xuất hiện, đã thế còn thêm anh trai nhà Hanzo với Keisuke nữa. Cảm giác không lành khiến em nghĩ liệu có phải do tư thù cá nhân của hắn với Touman không?

Nhưng mà, chung quy lại, cũng nhờ có họ, em mới thoát chết được. Chứ đời nào có chuyện vướng vào đánh bom tập thể mà còn sống sờ sờ ra đấy đâu, chỉ có trong những câu chuyện đầy sắc màu phép thuật thôi.

[25/12/2023]




P/s : hơi muộn nhưng Giáng Sinh vui vẻ nhé mọi người ('・` )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro