𝔹𝕝𝕒𝕔𝕜 - 𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Does your heart still remember my name?"
("From Me, The Moon" -  Lav)





Tiếng guitar vang lên đâu đó trong căn hộ, giữa đêm khuya thanh vắng.

Thanh âm đó thu hút Izuna.

Em không nghĩ ngợi nhiều, vì em biết ở đây chỉ có mình Izana thôi, trên hết anh cũng là người chơi được guitar.

Nghĩ lại hôm qua, em với hắn nói chuyện về guitar, cảm nhận trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối.

Em không biết hắn có thể chơi guitar đâu, dù sao chính hắn cũng không chủ động thể hiện tài lẻ cá nhân với mọi người. Lại suy nghĩ về bản thân đã từng thích chơi guitar như thế nào, em tự phục chính mình vì sự cố gắng theo đuổi đam mê, nhưng cuối cùng bất thành.

Đã gần nửa giờ trôi qua, tiếng guitar vẫn chưa ngưng.

Biết là gặp hắn vào đêm khuya thế này sẽ không hay ho gì, nhưng Izuna lo cho hắn, và em lo cả tính mạng của em nữa. Bỗng nhiên đầu óc nảy ra muôn vàn thứ vẩn vơ, em lại chùn bước, dù chỉ vài phút trước vẫn muốn gặp hắn là thật.

Được ở cùng hắn có thể xem như sự bảo vệ vô điều kiện chứ?

Điều cỏn con khiến em mông lung trong dòng suy nghĩ chính em tự vẽ ra đến phát rối, ghét làm sao cái cảm giác vô định cứ bám lấy em mãi chẳng rời. Tự trách tại sao mình lại không thể kiên định nổi với những quyết định đưa ra.

Gì cũng được, chỉ cần sinh mạng này còn tiếp tục.

Đó là tất cả đối với em, cuộc sống này, tính mạng dễ bị nắm thóp này.

.

"Chưa ngủ sao?"

"Hắn Em nghe tiếng đàn của anh ở ngoài, định gặp anh một lúc mà sợ phiền."

Hắn để gọn guitar lại một góc, khẽ vỗ nhẹ cánh tay em.

"Lại đây."

Không nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng chút do dự, em tiến về phía hắn.

Nơi an toàn nhất đồng thời là nơi nguy hiểm nhất.

Em không phủ nhận, chỉ là mọi thứ còn quá mơ hồ để em biết nên đặt sự tin tưởng vào đó.

"Mà anh định thức suốt thế này à? Khuya lắm rồi."

Hắn không đáp lại em.

Tiếng cười nhỏ vang lên, nhanh chóng bị thanh âm đôi khuyên hắn đeo át đi. Có lẽ là chút ít biểu hiện mà em đoán ra từ hắn.

"Đừng im lặng mãi thế chứ, anh làm em sợ đấy Izana."

Đưa bàn tay băng bó lộn xộn lên nắm lấy tay hắn.

Biết là Izana thường cư xử như ban nãy đã đành, em cũng không dám im lặng mãi nữa. Việc bản thân hay suy nghĩ nhiều quá mức cần thiết đã trở ngại rất lớn đến em, nếu thờ ơ lẫn nhau theo cách này sẽ càng khiến mọi chuyện tệ đi thôi.

Nhận thấy phản ứng không ổn từ em, Izana mới tỉnh táo lại để kịp nhận thức vấn đề.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý ngó lơ em."

"... bỗng nhiên anh lặng hẳn em mới sợ đó."

Lại nhắc tới chuyện cũ, cách xưng hô.

Cứ cho là để bình thường hóa việc nói chuyện hằng ngày cùng nhau đi, vì Izana hơn em tới 3 tuổi. Nhưng giữa hắn với em lại đột ngột thay đổi, đâu phải từ từ cho người kia có thời gian thích nghi. Kết quả khiến em không quen nên lúng túng từ chiều tới giờ.

"Mới chỉ qua một ngày mà anh đổi xưng hô với em, đúng là vẫn chưa quen ngay được." Izuna cười trừ, đôi mắt nhíu lại vì bóng tối khuất tầm nhìn.

Có chung một màu tóc, là khi ở cạnh nhau sẽ giống nhau đến khó phân biệt.

Quả thực chính là em và Izana, của ngay thời điểm mọi thứ đang thả mình cùng thời gian trôi đi.

Đây không phải màu tóc duy nhất Izuna sở hữu, nhưng có bao nhiêu thì Izana cũng tận mắt thấy hết bấy nhiêu. Nhưng mái tóc trắng này đặc biệt nhất, khiến cô gái của hắn trông tựa hắn hơn hết thảy.

Suốt một ngày trời nhưng thực sự nhiều việc, việc hại não. Nên, để đầu óc được tự do, em sẽ hạn chế nhất có thể để hỏi hắn một số chuyện dễ khiến hắn thêm oải.

"À- cây guitar của anh..."

Em chỉ sang chỗ cây đàn hắn dựng một góc. Một cây guitar gỗ, màu sắc sáng và khá nổi trong không gian tối như lúc khuya. Trên cây đàn có khắc chữ "I" cùng hoạ tiết gì đó...

Theo những gì Izuna lướt qua mắt, có vẻ là hình của chính đôi khuyên hắn đang đeo hiện tại, nhưng ở phần chiếc chuông, có một con điệp trắng đậu lên trên. Kì lạ thật, dù hình ảnh đó đẹp.

"Hửm? Thứ này hả?"

Hắn quay người, cầm lấy cây đàn rồi đưa sang phía em.

"Tập chơi lại guitar không? Dù sao với em guitar cũng có chỗ đứng rất đặc biệt còn gì."

"Phải ha, là em từng kể anh nghe chuyện đã chơi đàn."

Có chăng em không kể, hắn vẫn biết.

Mỗi khi nghĩ đến, chỉ có nỗi đau bủa vây lấy hắn. Thế giới này tàn nhẫn ra sao mới để hai đứa khắc nhau tới vậy, hoá ra đến cuối cùng, chỉ còn mình hắn cùng nỗi cô đơn bủa vây suốt tháng năm tăm tối kia.

Vì hắn mà em mới tìm đến guitar, vì hắn mà em mới tìm cách trà trộn vào thế giới của các bất lương. Cũng vì hắn, em chết đi sống lại rất nhiều lần, với vô vàn kí ức đã hoàn toàn xoá nhoà, và sau mỗi lần thần chết đưa em rời khỏi con đò mà ngài vẫn thường chèo lái cho các sinh mệnh xấu số.

"Lâu rồi em chưa chơi lại nữa, sợ quên nhiều lắm." Em lắc đầu ngao ngán.

Izana chưa kịp tiếp nối cuộc hội thoại, ngay lập tức Izuna đã ngay ngắn chỉnh vị trí đàn, em chơi một đoạn nhạc ngắn.

Bao lần nghe em đàn, mà sao mỗi lần đều khiến hắn cảm thấy lạc lối.

Điểm chung của những bài em đàn, cả từ trước tới nay, đều mang giai điệu buồn. Chúng đẹp, vẻ đẹp khiến người nghe nao lòng.

"Haizz... em chỉ chơi được tới đây thôi.

Đúng là lâu không đụng tới đàn có khác, nhanh quên hẳn."

Em nhìn về phía hắn, khẽ cười.

"Hay là anh chơi em nghe một bản đi? Mới nãy em đến đây chỉ nghe anh đàn dở dang, chưa được nghe hoàn chỉnh."

Hắn im lặng, trong một khoảng thời rất ngắn, tưởng chừng chỉ thoáng qua.

"Ừm, được chứ."

Điên thật đấy.

Có cách nào để hắn không bị phân tán mỗi khi nghĩ tới gì đó liên quan tới em không?

Hắn chắc sẽ phát khùng mất, chẳng tài nào cơn ám ảnh buông tha cho hắn.

"Nhưng đã muộn rồi, Iza."

"Ớ... đừng có đảnh trống lảng vậy chứ anh."

"Không, không phải.

Gần 2 giờ sáng rồi, thức quá khuya là sáng ra anh phải để em ở căn hộ đấy."

"Nah.."

Điều kiện hắn đặt ra cho em cũng được đó chứ, vì thứ em cần là được bay nhảy bên ngoài kia.

"Dù gì em không thích chôn chân một chỗ."

Tựa cằm lên đầu gối, Izuna co chân lại, tạo khoảng không cho hắn thoải mái chơi đàn.

Một đêm dài nhưng ngắt quãng, chỉ có tiếng guitar lấn át tất cả.

[5/1/2024]






——————————
P/s : chút bình yên trước giông bão của season sau, chắc kéo dài từ giờ tới cuối chương 19 là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro