𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕥𝕙𝕖𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝕟𝕠𝕨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We can't even speak, but you stay on my mind."
("Notice Me" - SZA)



Izuna trầm ngâm nhìn lên tấm bảng hiệu.

Có vẻ em tìm đến đúng nhà rồi.

Mới chỉ vài tháng sau khi em rời khỏi khu này mà đã có nhiều thay đổi tới vậy.

Lúc trước, thời gian còn ở Shibuya với ông bà Okada, tiệm cà phê này là nơi em hay ghé tới ghé lui nhất. Lí do cho điều này lại khá đơn giản, Izuna muốn tránh xa cái xô bồ của Shibuya, muốn tách khỏi nơi mang lại đủ mọi hỗn loạn, ồn ào, hoặc bất cứ điều gì có thể cuỗm theo phiền phức tới em.

Vì chuyển khỏi nơi này đột ngột nên mọi tin tức về Shibuya đều biến thành con số không trong em. Chính xác thì, trí não nhanh xoá kí ức của em không cho em thời gian hay cơ hội để kịp nhớ về quá khứ gần nhất đã diễn ra những gì.

Izuna biết, việc trí nhớ liên tục biến đổi quái dị đây của em không phải một loại bệnh.

Nhưng đảm bảo ở đâu để nói rằng nó không phải một căn bệnh? Izuna nghĩ tới đây bỗng lưỡng lự hẳn. Nhai nuốt quá khứ ngắn ngủi vui lắm hả? Cảm tưởng như món ngon khiến mức độ kiềm chế của cơ thể mai một dần đi ấy.

Gạt mớ suy nghĩ mơ hồ kia đi, Izuna quyết định tới quán, chứ nếu đứng mãi ngoài này, khéo dân cư ở đây họ tưởng em ý đồ bất chính chỉ thêm thiệt thân.

Sau tiếng chuông leng keng treo ở trước cửa ra vào, em mạnh dạn tiến vô quán. Sự ấm cúng bao trùm nét yên bình quen thuộc của quán khiến Izuna không khỏi bồi hồi trong lòng. Em nôn nóng được gặp lại vợ chồng anh chị chủ lắm, với Izuna thì cả hai là một trong số ít người ở Shibuya này đối xử tốt với em. Nhớ lại những khi trốn khỏi trường học, không muốn về nhà- gọi nơi thường ngày hay về thì đúng hơn, Izuna lại xin anh chị chủ cho ở tạm qua buổi.

Nhưng sau tất cả, hai người vẫn rộng lòng thoải mái với em. Điều này khiến em lại thêm nặng lòng, cứ mãi nợ nần ân tình với họ mà không biết nên làm thế nào cho đúng.

Bước vào trong, Izuna phải sững lại mất một lúc.

Quán đông vậy nè?

Đông thật.

Thanh âm ồn ào lấn át cả tiếng gọi lẫn nhau của một số nhân viên trong quán. Chà, nếu Izuna muốn gặp riêng anh chị thì khó phết.

Liếc mắt xung quanh, Izuna muốn nhanh chóng chọn một chỗ cách xa khu vực nhiễu nhất của quán, nhưng xem bộ hơi khó cho cô nàng. Vừa đi, Izuna vừa phải lò dò vị trí ngồi hợp lí một chút, không khả quan với nàng ta nếu bị người quen ở Shibuya nhận ra được. Nghĩ thôi đã thấy khó xử.

Đang mắt nhắm mắt mở trong quán, bỗng nhiên từ đâu, một giọng nói ồm ồm ghé sát qua tai em, ngay phía sau lưng.

"Tự nhiên đến đây rồi chết đứng giữa quán thế Izuna?"

Izuna giật thót, bị doạ một phen chết khiếp. Chiếc áo khoác đang cởi ra ôm trên tay chút nữa bay khỏi người.

"Cái quái- ơ Kokonoi?"

Không hẹn mà tình cờ gặp, lại còn là Kokonoi nữa chứ.

"Đấy, biết ngay định chửi lung tung."

"Haha... cậu doạ muốn hú vía thì chả buột miệng." Bị nắm thóp điểm yếu rất nhanh, em nở nụ cười gượng gạo cho qua chuyện. Cãi tay đôi thì thôi đi, em thừa nắm phần thua với cậu ta.

"Còn kẻ khả nghi nhất ở đây là cậu đấy. Tưởng Izana cấm cậu tới Shibuya cơ mà? Thế-"

Kokonoi chưa nói dứt lời, Izuna vội túm lấy cậu, đưa tay lên chụm miệng cậu lại. Bốn mắt nhìn nhau vì hoảng, hoảng loạn ở Izuna còn hoảng hồn ở phía Hajime. Em đưa bên tay còn lại lên ra dấu giữ trật tự, hiểu tình hình hiện tại Kokonoi mới nhớ cần phải yên lặng hơn.

Thấy trong quán không quá nhiều thay đổi vì hai đứa nhóc loạn xạ, Izuna mới dám yên tâm nói tiếp.

"Bọn mình ngồi chung đi, có gì kể tiếp. Chứ đang giữa quán nói năng thì không hay."


"Vòng Topaz?"

Không đáp lời Kokonoi, Izuna gật đầu, đưa chiếc vòng nạm viên topaz ra.

Lúc đầu mới nhận lại vòng, Izana nói em cứ đeo như bình thường, nhưng em một mực gạt qua một bên. Sẽ nguy hiểm phải biết nếu để vòng Topaz này ở nơi người ngoài nhìn vào đã biết.

"Rốt cuộc là món đồ bán đấu giá bị đánh tráo?" Kokonoi nhẹ giọng xuống.

"Phải, là chiếc vòng đấy."

"Lũ ngu nào tráo thứ giá trị này với chiếc đồng hồ rẻ mạt thế?" Kokonoi cười khẩy, đồng thời cũng chú ý xung quanh. "Rõ ràng tráo cũng tráo rồi, đấu giá về tay người mới cũng đấu rồi, thế mà vẫn lấy đó làm tội danh để trừ khử."

Lắc đầu ngao ngán, Izuna chống một tay lên cằm, nhìn chiếc vòng đung đưa ở phía Kokonoi.

"Chắc muốn chết chùm với nhau. Đằng nào với chúng cũng đơn giản, xử được ông bà Okada thôi."

Nói tới đây, bầu không khí lặng hẳn đi.

Trên lầu của quán vắng vẻ hơn hẳn lầu dưới, và chỗ hai người đang ngồi còn cách xa với một số người khác cũng tới quán nữa. Hễ một trong hai yên ắng, không gian cứ thế trùng xuống khi nào chẳng hay.

"Biểu hiện của cậu... bất ngờ thật."

"Có vấn đề sao?" Em tròn mắt nhìn người đối diện.

"Nghĩ nếu cậu nhắc tới vợ chồng Okada kia thì sẽ có chút khác biệt trong biểu cảm chứ, hoá ra-"

"Khó nói lắm." Cười trừ, Izuna đưa một tay lên xoa thái dương.

"Được nhà Ohara nhận nuôi, nhưng lại dính vào bất chính kinh doanh nên bê bối lùm xùm. Mà cũng chính vì bê bối nên vợ chồng Okada mới nhận về, nhưng rốt cuộc chẳng ai trong hai gia đình đấy tốt đẹp cả. Rốt cuộc lí do để họ nhận nuôi một đứa trẻ trong khi bản thân vẫn còn rất nhiều vấn đề ồn ào đeo bám là gì?"

Như được trút bỏ hết nỗi lòng, nhưng cảm giác bất lực vẫn ứ đọng lại trong câu chuyện cuộc đời em.

"Cái này thì tôi hiểu cậu, họ Okada đó còn bao che cho nhiều lần thao túng việc kinh doanh của bên Ohara nữa. Nhưng tại sao lại nhận con nuôi thì..."

"Vẫn còn bị bỏ ngỏ, chính mình cũng không biết gì vụ này." Dừng lại một chút để uống nước, Izuna mới tiếp tục. "Nhưng suốt từng ấy thời gian được họ nuôi dạy, mình còn canh cánh trong lòng quá... cái chết của họ cũng là chết oan, còn kéo theo cả Kizaki, mình không thể dửng dưng vụ này."

Ngẫm một lúc, Kokonoi mới nhận ra được một vài thứ từ em.

Chắc có lẽ lí do lớn nhất để cô nàng chung tuổi với cậu còn tiếp tục, hẳn vì Kizaki. Tuy hai người khác huyết thống, nhưng sự gắn kết vốn đã hình thành từ khi chỉ còn là những đứa trẻ, trải qua biết bao thăng trầm cùng nhau, rồi lại phải tận mắt chứng kiến một trong hai cận kề cửa tử mà không thể làm được gì.

Hai năm không phải một quãng thời gian quá ngắn, quá dài, nhưng hơn 24 tháng hẳn đủ để mối quan hệ chị - em giữa Izuna với Kizaki trở nên mật thiết hơn bao giờ hết. Đến người dưng khác máu tanh lòng còn khó kiềm lòng trước sự sống một con người bị tước đoạt ngay trước mặt mình.

Kokonoi trả chiếc vòng lại cho Izuna, còn hỏi thêm hiện tại tình hình em ra sao. Izuna cũng biết cậu không muốn đá sâu tới những ngày cũ từ đó thêm, trên hết bản thân Izuna vốn rất hay suy nghĩ tiêu cực, thế nên em cũng vui vẻ tiếp tục câu chuyện.

"Sau hôm chơi cờ à... ui chao, rắc rối lắm."

"Vẫn chịu cảnh nhốt lồng sao?"

"Chính xác, không lệch tí nào." Izuna cười, giơ bàn tay bị thương đang lành cho Kokonoi xem. "Thấy không? Vết tích sau hôm chơi cờ đấy, vì nó mà gần cả tuần trời Izana chưa đủ tin tưởng cho mình bay nhảy bên ngoài đây." Em thở dài, tông giọng có phần trách móc Izana.

"Mà nhắc tới chuyện được tự do trong ngày..." Izuna giữ chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay, mắt hơi trùng xuống. "Thật ra Izana không hẳn là cấm mình tới Shibuya, nhưng lời lẽ anh chuyện trò thì cảm nhận như cấm ngầm... có lẽ thế."

Đúng là bất kì vở kịch nào cũng cần những diễn viên giỏi, nếu không sẽ chẳng thể coi đó là diễn nữa.

"Tổng trưởng biết Tổng trưởng buồn đó." Kokonoi đùa, thế mà Izuna nghe xong khờ như người vỡ mộng.

"Ơ kìa..."

"Đừng lo đừng lo, nể tình bạn bè của hai đứa, tôi không kể anh Kurokawa kia biết đâu."

Nhìn chằm chằm Kokonoi, em thực sự cần biết liệu cậu ta đùa mình và sẽ lại bẩm với Izana hay đó là nói thật.

"Cậu chắc chứ?"

"Thật, giỡn gì."

Phẩy phẩy tay trước mặt Izuna, Kokonoi hơi chán phải để bạn nảy sinh tình nghi với cậu. Đây hẳn là hậu quả sau vài lần lừa không cố ý, kết quả để lại thì...

"Tạm tin, trông cậu còn gian chán."

Buổi gặp nhau ngoài dự kiến của hai đứa bạn kéo dài hàng giờ liền sau đó. Không phủ nhận cả hai chẳng ưa gì nói năng nhiều lời qua lại, chỉ là gặp bạn bè, mọi thứ tưởng chừng là rào cản ngăn cách đều được phá vỡ. Có lẽ cũng như bao người bình thường khác, Izuna hay Kokonoi đều có những ngoại lệ riêng cho bản thân. Tình bạn, với họ là tình cảm không bao giờ tồn tại dưới hình thức cân đo đong đếm thông thường.

Nhìn qua khung cửa sổ, nền trời trong đã nhuốm sắc đỏ hồng, hoàng hôn đang đổ xuống rồi.

"Mới đây thôi mà muộn đi nhanh nhỉ?"

Kokonoi lên tiếng trước, lại quay qua nhìn em.

"Hmm... vậy chắc mình chuẩn bị về trước đây. Bắt anh Mochizuki chờ thì kì."

"Ừ, thế cứ- ủa từ từ..."

"Heh?"

"Ai cơ? Mochizuki chờ cậu?" Như không tin vào lời mình vừa nghe, Kokonoi vội vàng hỏi lại.

"À, phải. Nhưng sao-"

"Vậy bọn mình về chung đi, tại tôi định gặp Mochizuki nói chuyện nữa." Kokonoi túm lấy tay Izuna, dúi vào đó một tờ ghi chú.

Biểu cảm trên khuôn mặt khó giấu sự lưỡng lự xen lẫn tò mò, Izuna trở nên phân vân trước lời Kokonoi. Nhưng nhìn Kokonoi kiên định, chắc Izuna lường được sự quan trọng, gạt suy nghĩ dò hỏi sang bên.

"... thế hai ta xuống lầu thôi."


Izuna cứng họng ở quầy thu ngân khi nghe bên thanh toán báo giá nước được thanh toán, không chút nghi ngờ đẩy hết tới Kokonoi.

"Cậu thì hay rồi."

"Ném lại cho cậu đâu hơn, nhức đầu lắm." Dù hơi mỉa mai cô bạn, chàng trai kia vẫn trả hết, đã thế còn thản nhiên rời trước.

"Đối diện quán có một chỗ dừng chân chờ xe bus, tôi qua đó trước chờ cậu."

"Ớ? Thanh toán rồi thì đi chung cũng-"

"Xem tờ giấy tôi đưa cậu ban nãy đi." Hơi khom người, Kokonoi nói thầm đủ nghe với Izuna. Nếu cậu còn quên dặn dò Izuna, kiểu gì cũng là cô nàng này bỏ rơi tờ ghi chú ra. "Vậy nhé."

Cậu trai toan rời khỏi, Izuna liền bắt chụp bắp tay lại.

"Này, cậu xoay mình như chong chóng từ lúc đến giờ đủ chưa? Ở lại thì để anh Mochizuki chờ đến khi nào?"

"Cậu quên tôi cũng có liên lạc với anh ta hả? Tất nhiên tôi sẽ báo lại trước cho, không cần gấp lên. Với lại chuyện đi cùng cậu là do tôi, tôi sẽ sửa soạn, đỡ cậu một mình làm đủ thứ."

Sức kiềm chế của người con gái này là rất giỏi, không bao giờ thay đổi qua từng ấy thời gian. Izuna chỉ thấy mọi thứ thúc dục cô nàng phải nhanh lên thôi, có Kokonoi trấn an nên sự lo ngại trong em giảm dần.

Lại nói tới tờ ghi chú, Izuna nắm nhăn nhúm phải lật qua lật lại mới phẳng phiu. Bên trên có dòng dặn dò bằng nét chữ viết bị nhoè, người viết hẳn đang vội nhỉ?

[Thấy giờ giấy này chưa gái? Gặp chị ở sau quầy pha chế nhé.]

Izuna nheo mắt ngờ ngợ, là chị Dami?

Kokonoi đi mất rồi, Izuna chỉ đành hỏi thu ngân chỗ pha chế ở đâu. Mới đầu thu ngân thắc mắc sao em lại qua chỗ làm chính của họ, Izuna phải đưa ghi chú cho họ xem, một người trong số họ đành đưa em đi.

Tới sau quầy pha chế, quả nhiên gặp được chị Dami - chủ quán. Dù nét chữ đã lâu chưa nhìn ngắm lại, Izuna vẫn có thể chắc đây là của chị. Và nếu gọi em tới khu vực pha chế, thì trừ người làm ra, chỉ có chị và chồng mới được tự do ra vào.

Không giấu nổi niềm vui gặp lại tiểu công chúa, Dami ôm chầm lấy Izuna, còn Izuna đang loay hoay vì tình huống vừa diễn ra, có lẽ em bất ngờ nhiều hơn.

"Chị nhớ em quá bạch công chúa à~ mấy tháng trời rồi đó..."

Mái tóc màu rượu của Dami như tung bay trong gió phả vào cổ Izuna. Chiếc mũ lưỡi trai trắng Izuna đội rơi bộp xuống đất, mái tóc bạch búi thấp cũng lỏng dây mà loà xoà phả xuống. Izuna ôm lại Dami, giá mà có thể kéo dài thời gian này thêm một chút.

"Em cũng nhớ chị, cả anh Kadetsu nữa..."

Đôi bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ đầu Izuna, rời khỏi vòng tay Dami, em thấy đôi mắt cười của chị nhìn mình với vẻ đau lòng.

"Nhiều chuyện xảy ra về em, chị đã nghe rồi, không nghĩ sẽ thảm tới thế. Hai anh chị tính sẽ tìm em để thăm hỏi mà- không tài nào liên lạc được."

"Hì hì... anh chị với quán vẫn phát triển từng ngày thế này là em vui rồi. Còn liên lạc với em thì hiện tại chắc vẫn chưa được, tại phía em cũng nhiều vấn đề quá..." cách Izuna cười trừ cho qua chuyện khiến Dami xót xa. Để Dami không bận tâm quá sâu, Izuna nhanh chóng chuyển chủ đề. "Mà không thấy anh Kadetsu đâu, anh ấy đi việc à chị?"

"Thằng khỉ đấy đi việc đâu ra, hắn qua Toshima gặp bạn cũ, hẹn từ trước nên không thể huỷ lịch. Cuối cùng chị đành một mình ở quán, mà cuối tuần thì đông chết mất..." Dami thở dài ngao ngán, Izuna bật cười vì chị và anh vẫn hay nói đểu nhau như ngày nào. Dù bằng tuổi nhau, kết hôn đã hơn 4 năm nay, nhưng em nghĩ chắc do mới 24 nên độ chí choé trẻ con lẫn nhau của hai người vẫn chưa nguôi được.

"Nữa hả, anh chị thật là..."

"Kệ xác hắn, quay lại chuyện của em đi." Dami chỉ chỉ ở lối ra vào quán. "Cái cậu trai hồi nãy ở chung trên lầu với em là ai thế? Chị thấy nhân viên nói hai đứa lúc dưới lầu có vẻ khá thân, chị đánh liều bảo cậu ta chuyển lại ghi chú cho em lúc em chuẩn bị về."

"Nói sao ta... cậu ấy có mối quan hệ với anh Kurokawa, vậy cho chị dễ hiểu."

"Ù woa, người của thanh niên Kurokawa có tiếng sao? Quả nhiên không nên xem nhẹ."

.

Izuna trở lại quầy pha chế, rồi đi ngược lên phía thu ngân để rời quán. Lúc đi, Izuna tranh thủ bỏ ghim cài tóc ra để búi lại, vô tình làm lộ mái tóc trắng xoã dài. Nhưng vì trước mắt chỉ nghĩ tới việc nhanh nhanh gặp Kokonoi, bị người khác va vào người vẫn dửng dưng đi tiếp.

Tuy là người va chạm nhưng cô gái lại nhận đau nhiều hơn người bị va chạm, vội vàng nhìn theo hướng người mình đụng phải. Đập vào đôi mắt vàng to tròn là hình ảnh người thiếu nữ trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai, mái tóc dài buông xoã nổi bật mang tông trắng, và đặc biệt là đôi mắt xanh nổi bật thu hút ánh nhìn từ cô gái.

Bóng hình đó chỉ thoáng qua và nhanh chóng rời đi, cứ thế nhạt nhoà theo dòng người đang sửa soạn rời quán.

Cô gái nhỏ đờ đẫn ngoái nhìn về phía sau một lúc, ấy cho tới lúc bị người con trai tóc vàng gọi lại.

"Này, Emma!"

Cô gái tên Emma quay ngoắt sang phía anh, tròn mắt nhìn, trông ngốc hết biết.

"Em nhìn ai mà đơ ra kìa, anh gọi không nghe luôn."

"A- không, không... em mải tập trung cô gái ban nãy nên-" Chưa thể giải thích hết với anh trai, một người khác đã chen ngang vào cuộc nói chuyện hai người.

"Emma, phải chiếc vòng này chứ?"

Một thiếu niên với mái tóc tử đinh hương bạc đưa chiếc vòng sang phía Emma, không quên hỏi thêm để kiểm tra đúng sai thế nào.

"Bên nhân viên báo lại họ dọn bàn thì thấy mỗi chiếc vòng này ở chỗ chúng ta ngồi thôi, có khi không sai đâu."

"Phải nó rồi, cảm ơn anh. Haiz... còn nghĩ sẽ mất nó cơ." Emma cười, đưa tay nhận vòng từ anh chàng. Nhanh chóng, cô gái đổi mục tiêu sang người mình vừa bắt gặp mới đây.

"Em thấy lạ lắm, người nữ mới nãy em sơ ý va nhìn quen thuộc kiểu gì... mà em nghĩ có thể hai anh sẽ nhận ra cô ấy đấy." Emma nhìn cả hai người, vẻ mặt tuy hơi lo nhưng vẫn tin vào dự đoán riêng em vạch định.

Anh chàng tóc vàng nhìn sang người bạn bên cạnh, cả hai nheo mày khó hiểu.

"Vậy gượm đã- nói bọn anh nghe cô gái kia ra sao trước đi?"

"Có mái tóc trắng, mắt xanh, đeo đôi hoa tai bạc sáng hình thánh giá, nó có dây thả dài phía sau và đính đá..."

"Khoan- thánh giá có dây thả dài?

"Đó, em biết mà! Anh nhận ra chứ Mikey?"

Vò đầu bứt tai, Mikey lại nhìn bạn mình. Hẳn cả hai đã ngầm nhận ra vấn đề, nhưng độ chính xác để đảm bảo nhận ra người đấy là ai, có lẽ vẫn chưa đủ. Chỉ là, đôi hoa tai thánh giá đặc trưng như Emma miêu tả, không thể lệch đi đâu, đặc trưng này là điểm nhận biết về cô gái đó.

"Vậy có lẽ nào là Izuna không?"

"Tên cô gái là Izuna?" Emma hỏi anh trai, người đang có biểu cảm khó nhận biết bên cạnh thiêu niên mái đầu tử đinh hương bạc.

"Mitsuya này, tên đầy đủ Izuna..."

"... không sai. Akatsuki Izuna, chính là cô ấy."


"Chờ lâu không Kokonoi? Ui cha... mình tám chuyện lố quá."

"Không chừng hơn 10 phút?"

Ngoài đường phố tấp nập lắm rồi, đây lại còn ở Shibuya, rất đông là đằng khác. Không cần nói nhau thêm gì, Kokonoi và Izuna chủ động rời bến chờ xe bus luôn. Vừa đi vừa kể lể mấy chuyện vặt Izuna đã gặp, em nói Kokonoi biết chuyện chị chủ quán cho cậu nữa.

"Vậy từ lúc còn ở đây cậu đã thân với vợ chồng anh chị đó? Hèn gì chị nhờ tôi đưa tờ giấy giùm."

"Thú vị thật, chỉ là không nghĩ gặp nhiều người quen tới thế."

Người quen?

"Hửm? Mặt mình dính gì mà nhìn dữ?"

Vỗ vai thằng bạn hai cái cho tỉnh, Izuna cười vì biểu hiện kì dị trên khuôn mặt đần thối Kokonoi.

"Có đâu, nhưng người quen thì ban nãy chờ cậu bên ngoài, tôi có thấy tận ba người, nhìn như người cậu từng gặp rồi- chắc thế?"

[15/1/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro