𝕊𝕒𝕧𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕓𝕖 𝕤𝕒𝕧𝕖𝕕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I wanna hear your voice."
("Sunsetz" - Cigarettes After Sex)





Izuna không hiểu Kokonoi đang đề cập tới ai.

"Người quen?"

Ngoài những người ở Tenjiku, Izana, có anh chàng lạ mặt mà Izana thường tránh em nhắc tới, ừm... còn ai là người quen từ em mà Kokonoi biết nữa à?

Chính Izuna cũng nhớ chỉ bốn người đó với Izana mới nắm rõ những điều này về em, chứ chuyện cá nhân, chính chủ là em chưa hé tí nào ra bên ngoài cho ai. Trên hết, chính mấy người họ tự biết được tất cả, còn không phí em chút sức nào kể họ hiểu, nói họ nghe.

"Cậu nhầm không? Sao lại biết rõ người nào là người quen mình thế?"

Chút cẩn thận còn lại trong Kokonoi tan biến, trong tích tắc ngắn ngủi cậu mới sực nhớ chuyện quan trọng.

Izuna quên hết mọi chuyện rồi.

"-jime?"

"Hả?"

"Cậu đấy, Kokonoi Hajime. Bị gì mà đờ đẫn ra đó?"

Izuna cố ý đẩy đẩy sau lưng Kokonoi, chủ ý muốn cậu và em nhanh chóng rời khỏi khu này càng sớm càng tốt. Không hay ho gì cho em nếu để Izana hoặc Mochizuki phát hiện mình đến Shibuya, dù sao lần làm trái ý muốn này không tự nhiên mà có.

"Ơ? Không ph-"

Izuna cắt thẳng câu thoại cụt lủn, thành công cho Kokonoi được một lúc phải nín giọng. "Dừng kiểu nói chuyện đó lại, mình ghét phải chịu trận với Izana lắm."

Biết tỏng là không sợ Izana, nhưng hễ để người ngoài dính dáng tới tội trạng của mình rồi vạ lây thì Izuna không muốn chút nào. Mà chẳng kể đâu xa vời, mới hai hôm về trước Kakuchou đã dính chưởng vạ lây với em, làm nội tâm em như muốn thét lên suốt hai ngày liên tục.

Còn bây giờ chuẩn bị về Shinjuku gặp Mochizuki rồi.

.

Khi hai bóng hình khuất hẳn vào dòng người đông đúc, cũng là lúc ba người lạ mặt nọ đã rời quán từ bao giờ, mải miết tìm kiếm người mà họ nghi ngờ là đã xuất hiện.

Emma, cô nàng gần như không thở ra hơi vì mệt, đuối sức đành nghỉ tạm trên ghế ngồi công cộng cạnh đó. Trong đầu Emma lúc này cứ mãi nghĩ tới người mình đã va vào ở quán nước mới nãy, có lẽ hai người từng gặp nhau, trên hết chưa biết thêm gì khác ngoài còn nhớ ngoại hình đối phương. Chính anh trai cô phải thừa nhận mình biết người con gái tóc trắng cô kể thậm chí cả tên đầy đủ. Nhưng nghĩ lại, biết nhiều về một người lạ như vậy có để làm gì chứ, khi tất cả nhất thời do trí tò mò?

Chỉ khi nhìn thấy Mikey, Mitsuya đang tiến tới phía mình, Emma cũng thở phào.

"Họ đi xa quá, em không đuổi kịp."

Mikey không nói gì, phía Mitsuya, chỉ thấy anh cười nhẹ, khẽ vỗ lên vai Emma. Ba người cùng nhìn về hướng rẽ tách rời con phố, nơi phân chia ranh giới của hai khu vực - một bên ồn ào náo nhiệt, một bên cảm giác vắng vẻ yên ắng.

Hôm nay ở đâu thì hẳn đều như nhau, tiếp tục đuổi theo sẽ chỉ càng khó khăn hơn, đành phải tạm dừng.


"Thông báo, chuyến tàu tới Shibuya đã..."

Kokonoi nhìn sang phía Izuna, chẳng biết nên nói gì với đứa bạn. Đã ngủ từ lúc nào, mà lần nào ở không đều ngủ y chang.

Lỡ chuyến tàu về thì phiền lắm, bất đắc dĩ Kokonoi phải gọi Izuna dậy.

"Ui... mình quên mất, xin lỗi nhé."

"Xin lỗi mãi thế cô gái, bỏ đi."

Biết tàu sắp khởi hành, hai người nhanh chóng di chuyển. Cứ thế rời khỏi Shibuya chỉ trong một thời gian nhanh chóng, cùng lúc hoàng hôn đã xuống quá nửa.

Ngồi trên tàu điện, Izuna chỉ nhìn mãi về hướng mặt trời lặn, không nói không rằng, cũng không một cử chỉ hay hành động. Nhận ra cái trầm đang trùng xuống trong người Izuna, Kokonoi chỉ đành lặng yên. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cả hai giữ khoảng lặng cho người còn lại trong thời gian trở về, dù gì trong suốt nhiều giờ ở quán, có bao nhiêu vấn đề đã xảy ra hoặc liên quan tới Tenjiku, Izuna đều cho Kokonoi nắm hết rồi. Phần vì những chuyện này không phải bí mật, giấu Kokonoi bây giờ thì về sau cậu vẫn biết mà. Thứ hai, Kokonoi cũng đang ở Tenjiku, nhưng do là gián điệp hai mang nên sẽ có chuyện cậu biết, chuyện không. Izana còn chưa có ý kiến cấm Kokonoi tiếp xúc Izuna, là lí do em càng không muốn che đậy.

Kéo chiếc mũ ở áo khoác lên đầu, Izuna chìm sâu vào giây phút trạm tàu đi ngang một khu vực tấp nập, thật tình không biết là tấp nập thế nào, nhưng sánh ngang với tốc độ lên đèn như ở Shibuya chỉ với khung giờ này. Với một đứa hướng nội như Izuna, hẳn né đi khung cảnh trước mắt âu dễ hiểu, nhưng chẳng vì điều gì vẫn níu tầm mắt nhóc con lại để ngoái nhìn theo.

Chiếc vòng Topaz va chạm vào sợi dây móc trên áo khoác, âm thanh của chúng nhẹ nhàng leng keng lên trong phạm vi Izuna có thể nghe. Vì trên tàu giờ này chưa quá đông, nếu đông thì chỉ có thể là ở các khu sầm uất tại Shibuya thôi, Izuna mới dám nới lỏng cảnh giác mà đeo chiếc vòng lên. Một cảm giác tội lỗi bủa vây khắp cơ thể nhỏ bé đang lọt thỏm dần vào bên trong chiếc áo khoác cỡ lớn.

Cảm nhận ánh nhìn của Kokonoi đã chuyển sang một góc khác, Izuna thở dài, quay qua phía anh.

"Này Kokonoi, nói lại chuyện ban nãy chút được chứ?"

"?" Kokonoi liền quay về hướng có giọng em.

"Lúc ở Shibuya, cậu chờ mình ngoài quán nước ấy-" Izuna mân mê cái vòng trên cổ, rồi nắm chặt nó lại. "Sao lại biết mình còn người quen nào vậy? Cậu nói là cậu đụng mặt họ đó."

"À... chuyện này-" biết không thể nói dối Izuna được, Kokonoi cứ ấp úng mãi.

Nhận ra sự khó xử trong đôi mắt cậu, Izuna đành thôi. Chính Izuna là người có nhiều nỗi niềm trong lòng, cứ thăm dò quá nhiều chuyện sẽ khiến những cảm xúc trong lòng ứ đọng lại và nổ tung lên vào lúc sớm muộn nào đó. Izuna lại thuộc tuýp con gái hay suy nghĩ, càng không tốt cho em nếu nhồi nhét hàng vạn sự tình trong cuộc sống này vào người, thay vào đó có thể loại bỏ chúng và quan tâm nhiều hơn tới những gì sẽ xảy ra.

"Không sao, khó giải thích quá thì thôi. Mình thắc mắc nên muốn biết rõ hơn ấy mà, kệ đi."

"..."

"Với cả, tình hình thăm dò của cậu đến đâu rồi?"

Ngay lập tức Kokonoi hiểu Izuna đang muốn đề cập gì, cậu bắt nhịp với tiến độ thay đổi từ em.

"Của băng đua xe lấy danh kia ấy, vẫn ổn chứ?"

"Ổn mà, nhưng thật tình bọn họ không có biểu hiện hay manh mối nào liên quan tới vấn đề Tenjiku cần."

Izuna nhíu mày khó hiểu, hơi khom người lại, làm mũ cũng trùm kín nửa trên mặt em.

"Tenjiku cần? Nếu vậy..." Izuna vắt chéo chân lên, hai tay ôm lấy đoạn đầu gối. "-chắc là vấn đề của mấy băng đảng chung gần đây có đụng chạm hả?"

Kokonoi gật đầu thay câu trả lời.

"Cậu hẳn còn nhớ số vũ khí chất trong căn hộ Izana nhỉ?" Vừa nói, Kokonoi vừa chỉ lên bàn tay bị thương hơn một tuần nay đang dần lành lại mà Izuna có. Thấy cái nhắm mắt vài giây ngắn cùng chuyển động đầu từ em, Kokonoi mới tiếp tục.

"Đó là số vũ khí cướp được từ một nhóm thuộc băng đảng tội phạm hoạt động ẩn ở Shinjuku, chỉ một nhóm thôi. Có vẻ về sau chúng biết Tenjiku đã tóm mất phần vũ khí này nên chúng rút khỏi Shinjuku rồi, suốt 16 ngày qua không có chút tin nào cả."

"... liên quan trực tiếp tới giới bất lương sao? Trên đất Tokyo này ấy?"

"Tội phạm và bất lương vốn đã khác nhau rồi, nhưng dính dáng tới tội phạm thì nguy cơ tay đeo còng cao phải biết." Kokonoi im lặng một lúc, cậu không để chuyện trôi tuột đi quá nhanh rồi mới tiếp lời. "Còn liên quan giữa chúng với các băng bất lương thì không có, nhưng gây chiến ngầm qua lại lẫn nhau thì có mấy băng đấy."

"Thật?" Izuna còn quá choáng với những gì mình nghe được.

"Thật, rõ mồn một luôn ấy chứ. Ngoài Tenjiku còn có Brahman, Rokuhara Tandai, rồi ở địa bàn Shibuya..."

"Shibuya...?"

"Thế hệ thứ 9 của Black Dragon, sau Izana ấy."

[28/01/2024]




———————————
Bắt được mấy cháu thích đọc chùa nhá, bảo sao view vẫn tăng mà nó lạ lắm 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro