ℍ𝕖𝕣𝕤𝕖𝕝𝕗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You're really all alone and it's a dark world
I used to care but now she's just a lost girl."
("lonely road" - Naits)



Izuna lắc đầu, em biết Kokonoi không nói dối, nhưng trước mắt, tiếp nhận nguồn thông tin này với em vẫn còn mơ hồ quá.

"Từ từ... thế hệ thứ 9 của Black Dragon nào cơ? Ý mình là- có ai đứng đầu Black Dragon ở thời điểm đó à?"

"Izana là tổng trưởng Black Dragon đời thứ 8, nhưng chỉ vài tháng thôi. Sau khi rời đi cùng bốn người kia thì Tenjiku cũng xuất hiện không lâu sau đó, cùng thời điểm này tổng trưởng thứ 9 của Black Dragon cũng lộ diện."

Em nuốt nước bọt, nín lặng trước những gì mới được nghe. Khó có thể hình dung lại nhiều chuyện hỗn loạn vẫn đang xảy ra xuyên suốt xung quanh em tới thế.

Izuna biết hắn từng là tổng trưởng Black Dragon, nhưng những gì em biết tiếp chỉ xoay quay hắn thôi, còn tất cả những gì sau đó hay trước kia đều không rõ, có khi không nắm thêm gì.

"Vậy nội dung cậu muốn đề cập đến...?"

Dù ngắt lời đối phương không được lịch sự cho lắm, nhưng Kokonoi nhận ra cả hai đứa đã đi hơi xa giới hạn bình thường giữa chuyến tàu đang còn người, nếu nói thêm sẽ chỉ khiến xung quanh có ai đó nghe được thôi. Ra dấu cho Izuna rồi, cậu mới ngồi gần tới phía em, khẽ nói nhỏ cho em nghe câu trả lời. Izuna nghe xong không giấu nổi sự bất ngờ.

"Cấu kết đôi bên cùng có lợi?" Izuna lấy tay che miệng. "Sao phải làm thế? Không p-"

"Vì mục đích chung đôi bên? Có thể."

"Ơ? Tưởng cậu nắm bắt tình hình?"

"Cái này chủ yếu có liên quan tới các Tổng trưởng, còn những người khác đều không được đề cập. Đến thân cận như Heavenly Kings còn khó được biết thì..."

Bỗng Izuna lặng người đi, em hiểu ra mức độ quan trọng của mấy chuyện như thế này. Nhưng càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, Izana thậm chí chỉ hơn em ít tuổi, dính dáng tới bất lương thì thôi, này lại là tội phạm.

Lí do gì?

"Thôi kệ, mình nghĩ khó để mình hiểu lắm. Chuyện của mọi người cứ để mọi người làm vậy."

"..."

Xen vào giữa bầu không khí của hai trạng thái khó mở lời là tiếng thông báo sắp đến nhà ga trạm kế. Nhận ra phải chuẩn bị rời đi, Izuna cũng cố gắng gạt chuyện cũ qua một bên, nếu cứ nuôi lớn thứ suy nghĩ dễ khiến em phân tâm, thì chuyện bị Izana bắt bài chẳng hề khó đoán chút nào.

Izuna xoay người ngồi lại, ngả lưng về sau, hướng góc nhìn lên trên, về phía những hình ảnh đang lướt nhanh khỏi đằng sau tấm kính cửa ra vào tàu điện, chúng mờ ảo và không rõ ràng.

Kể mà nói, một tuần qua em mới biết thêm một số thông tin, nhỏ thôi, nhưng đủ cho em nắm bắt rõ tình hình chung của Tenjiku cũng như các bất lương khác.

Hiện tại, tuy đã xác định rõ ràng những băng đảng bất lương nào đang hoạt động và những băng nào vẫn còn im lặng, nhưng chỉ có một hai băng như Tenjiku, Black Dragon (9th gen),... là hoạt động có "công khai" và có tai tiếng hơn, còn lại đều ở ẩn, thậm chí còn không xuất hiện thẳng dưới danh nghĩa băng bất lương, điển hình như Touman, Brahman.

Điều này đồng thời chứng minh được rằng : muốn trực tiếp đối đầu với các băng đang hoạt động ẩn mình, Tenjiku phải tự mình tìm ra gốc rễ ngọn nguồn từ các băng đang giấu mình, vì nếu chỉ dựa trên thứ hão huyền gì đấy mà Izana nói, khó có thể chứng minh những thành phần tổ đội hùng hậu kia đang là bất lương giống Tenjiku được. Mà nếu đã không thể chứng minh, càng khiến cả băng rơi vào thế khó khi đối đầu với đám lóc chóc giấu danh.

Em lắc đầu ngao ngán, nghĩ nhiều càng khiến mọi thứ rối tung thêm. Chuyện của họ với em thật sự kì lạ, chính em thậm chí không hiểu nổi bản thân. Ngoài mặt nói sẽ không để tâm, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh lo lắng cho mọi người.

Đầu em bỗng trở đau, cơn đau ập đến bất ngờ khiến em ôm đầu như một phản xạ, cả người gục xuống, cơn choáng váng đổ lên người cô gái nhỏ khiến em suýt chút thì chửi thề. Kokonoi nhìn thấy liền nhanh chóng tiến lại đỡ em. Dù biết cô bạn đang gặp vấn đề đột ngột, Kokonoi lại có phản ứng không khác bình thường là mấy, và trông cậu như đã quen thuộc với chuyện vậy đủ lâu rồi.

"Izuna, sao vậy?"

.

Izuna chỉ lắc đầu nhẹ, tuy cơn đau tự nhiên bộc phát, nhưng để vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng tới Kokonoi hay những ai xung quanh em thì hơi kì.

"Ừm, đầu mình đau với choáng đột ngột chút, chắc vẫn ổn thôi."

Kokonoi im lặng đỡ Izuna, không có bất kì điều gì thắc mắc trong lòng muốn hỏi.

Khi tàu dừng lại tại ga Shinjuku, hai người nhanh chóng rời khỏi. Theo chỉ dẫn của Izuna, điểm đến tiếp theo cần qua là Yokohama, vì hiện tại Tenjiku đang ở đó, đồng nghĩa cũng có Izana. Nhưng trước tiên cả hai cần gặp Mochizuki rồi mới được đi, Izuna cũng hứa với anh chàng là đợi mình ở Shinjuku rồi.

Bây giờ đã tối, thời gian hiện tại ở đây là 18 giờ hơn. Tuy lúc nào cũng tấp nập người đến người đi, ga Shinjuku lại không quá đông đúc ở khung giờ này. Izuna thầm cảm ơn trong lòng vì lựa chọn giờ rời Shibuya lúc chiều muộn để tránh cái ách tắc nghẹt người, nhà ga ở cả hai nơi đều vô cùng đông nếu đi lại buổi chiều.

"Cậu khôn khéo khi lựa chọn thời gian đi đấy, đỡ mất thời gian."

"Cảm ơn vì đã khen." Izuna khì cười nhìn Kokonoi, em nhanh nhảu nói thêm nơi cần tìm Mochizuki cho cậu nghe, cả hai loay hoay để tránh cái xô bồ tại nhà ga một lúc mới có thể rời đi thoải mái.

"Hoá ra cậu bàn ý tưởng với Mochizuki từ trước?"

"Chính xác, thấy sao?" Em nói với giọng điệu có phần khoe mẽ.

"Không hổ là người của Tổng trưởng Tenjiku."

Biết bị trêu nhưng Izuna lại chỉ thuận theo mà đùa với anh bạn, thật tình thì em không có ý định từ chối kiểu giỡn vui này.

Khi đến điểm hẹn, Mochizuki đã chủ động tìm em. Không kém phần khiến anh bất ngờ là Kokonoi cùng đi chung, ngoài dự tính cả Mocchi lẫn Izuna, Kokonoi ngỏ ý đi chung đột ngột.

"Tưởng cậu đang có nhiệm vụ? Về đột ngột vậy có ai biết chưa?"

"Gọi là nhiệm vụ được thì em cũng thua, giống ăn nhờ ở đậu hơn. Biết thì có biết nhưng anh không nói gì."

"Vậy cậu báo Izana từ trước?" Izuna hỏi thêm vào, chỉ thấy Kokonoi gật đầu.

Nhìn qua Mocchi, Izuna khó giấu nổi cơn tò mò.

"Thế- lát nữa chúng ta đi đâu hả anh?"

"Em muốn đi đâu ở Shinjuku trước khi qua nơi khác không?"

"?"

Như một thói quen, đưa tay lên đầu che lại phần trán là kiểu thắc mắc điển hình mà Izuna thường dùng, nhưng từ trước tới giờ em chưa từng làm vậy. Theo một cách nào đó, Mocchi vẫn hiểu hành động thay lời nói của em, điều đó khiến em bất ngờ.

"Vì Izana bảo." Mocchi dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Izana nói để em ở Shinjuku ăn uống chơi bời cho thoải mái đã, xong mới tới Yokohama."

"Hả? Là mọi người đang ở Yokohama hết sao?"

"Ừ, sang Shinjuku có một mình anh thôi. Kokonoi nữa, hai người đi dùng bữa đã."

Nhắc tới "dùng bữa", Izuna hơi mím môi nén lại hơi thở, khẽ liếc mắt sang Kokonoi. Đành nói thật cho Mocchi biết cả hai còn hơi no sau thời gian ghé quán nước rồi, với chiếc bụng đang còn căng thế này, khó mà ăn thêm gì lắm.

"Có gì không ổn à? Hay hai người ăn tối rồi?"

"Thật ra có phần... đúng, nhưng mà-"

"Chắc đi ăn gì đó tạm bợ qua bữa vậy, em với Izuna đi uống nước chung với nhau, giờ còn hơi đầy bụng."

Vì ngượng quá mà em không dám nhìn đối mặt với Mocchi, chỉ đành ấp ủng câu đầu rồi để câu sau cho Kokonoi chống chế giùm. Thế mà để mấy anh biết em với Kokonoi từ Shibuya về chắc không sống nổi.

"Lượn lờ ở đâu mà nghe khả nghi thế?"

"Anh biết mà Mochizuki, đừng bắt em khai thẳng chứ..."

"Lúc nào em chẳng vậy, mọi người không lạ gì." Mocchi lắc đầu ngán ngẩm, quay sang bên Kokonoi khẽ huých vào tay cậu, đánh mắt về phía trước. "Đưa Izuna đi ăn chút gì cho có sức, chưa biết chừng tối nay ở Tenjiku khó cho con bé ngủ sớm lắm."


Sau khi Izuna cùng Kokonoi ăn tối, lại thêm cả vi vu mấy nơi nữa ngoài Shinjuku, Mochizuki tranh thủ gọi thêm được hai thanh niên khác ở Tenjiku qua Shinjuku cùng anh. Trên chuyến tàu điện di chuyển tới Kanagawa, Izuna đã oải vì cả ngày chưa vào giấc nên Mocchi tranh thủ để em nghỉ ngơi, Kokonoi với anh chuyển sang chỗ khác ngồi nói chuyện cho thoải mái.

"Ra là anh hiểu thói quen dựa trên hành động Izuna, em cứ nghĩ cậu ấy sẽ cảnh giác nhiều hơn trước cơ."

"Khó lắm, vốn dĩ nàng ta rất lâu rồi không thắt chặt cảnh giác cho bản thân, nhất là sau lần gặp Izana." Mocchi tựa lưng vào chỗ ngồi, anh thở dài.

"Nhưng không phải lần gặp này?"

"..."

"Vậy em nói không sai." Kokonoi cười, nụ cười cay đắng khiến cậu phải ngoái nhìn sang chỗ cô bạn mình đang say ngủ. "Buông lỏng cảnh giác rất nhiều lần mới hình thành nên kiểu tính cách được thời gian nuôi lớn như hiện tại, mà càng khốn nạn hơn là không phải chỉ trong thời gian ngắn nó liền xuất hiện."

"Thời gian trước Izana cũng khổ sở lắm." Mocchi vừa nói vừa đỡ lấy Izuna đang nằm nghiêng bên này bên nọ. "Chờ đợi bao nhiêu lâu cũng không thể tìm thấy Izuna, làm Izana có lúc không màng sống tiếp nữa."

Kokonoi không nói thêm, chỉ có sự im lặng bao vây lấy hai người, xua tan nỗi khốn cùng đang từ từ sống dậy chốn tâm can họ.

"Hoặc như tính cách Izuna lại càng khó oán trách,  chỉ hành động theo bản năng vốn có thôi. Ban đầu anh cũng chưa hiểu tại sao lại không giữ khoảng cách với Izana dù biết cả Tenjiku đều nguy hiểm, nhưng lâu dần..."

Càng kể lể càng khiến sự thật đau lòng rất nhiều năm gặm nhấm trái tim đến rách nát.

"...Izuna phó mặc số phận bản thân tự trôi nổi, nên đón nhận cái chết với con bé cũng vô cùng nhẹ nhàng."

Kí ức năm tháng đó Mocchi phải chứng kiến, vẫn không tài nào khiến anh thôi nghĩ ngợi, về số phận - định mệnh của từng con người. Anh không hiểu, Izuna xem cửa tử như thế nào mà lại coi thường tới thế? Anh lại càng không hiểu, vì lí do gì Izuna sẵn sàng hi sinh như vậy?

"Nếu đánh đổi cái chết chẳng vướng bận khó khăn, thì chí ít nhất cần tồn tại một vướng bận nào đó của riêng Izuna để có thể bất chấp tất cả mà liều mạng. Anh và Tenjiku thân cận Izuna nhiều hơn em, chắc chắn rõ chuyện đó hơn. Cậu ấy có chính kiến riêng, nhưng không có mục đích sống rõ ràng. Có thể gạt bỏ tư thù cá nhân, nhưng tư thù của Izana hay Tenjiku, cậu ấy không trừ bất kì gì. Có nhận thức đúng sai, nhưng chưa từng nghĩ đến đúng sai cho bản thân."

Kokonoi khoanh tay lại, hơi nhắm hờ mắt sau hàng loạt chuyện nói về Izuna.

"Tất cả đều chỉ dẫn tới một một cái kết. Cái kết từng xảy ra rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào tốt đẹp."

[7/2/2024]





———————————
Ai đọc truyện thấy không hiển thị hình ảnh chapter thì cứ cmt nhe, để kịp up lại, chứ bên phía chủ truyện là nó đen xì gần hết hoặc lắm lúc nó hứng lên ltự xoá sạch 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro