𝔼𝕗𝕗𝕖𝕔𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng vạn câu hỏi loạn lên trong trí óc, làm lung lay nhận thức bốn bề, duy chỉ hành động là không thay đổi.

Người còn đó giờ chẳng thể nhận ra nữa. Hóa ra đây là cái giá phải trả cho sự biến chất mà có phải nhất thời còn không hay?

Khẩu súng vẫn còn trên tay, đầu đúng vẫn theo đúng hướng, chĩa vào một bên thái dương còn phất máu chưa kịp khô. Nhưng những viên đạn thì khác. Chúng không nằm trên vị trí vốn dĩ nên nằm.

Đường đi của nhiều phát đạn lệch hoàn toàn so với quỹ đạo bay ban đầu. Số phận thê thảm từ người đã nả chúng nhận lại là vượt ngoài sức tưởng tượng của phân nửa thành viên Tenjiku có mặt trên này.

Khuôn mặt biến dạng vì máu, từng thớ thịt mảng da không đồng nhất trông kinh khủng, chẳng khác nào đống xác người chồng chất lên nhau bên ngoài tòa nhà bỏ hoang đối diện. Tệ đến mức có nói đó là con người, đâu ai có thể tin. Khắc rõ lên từng cen trên mặt người xấu số là chỗ có chỗ không các viên đạn đã đi xuyên qua.

Hai con ngươi, cái lòi cái nát. Chỉ có máu và máu ứa khắp.

Tởm lợm, ghê rợn, bàng hoàng. Ba từ để diễn tả cảnh tượng chung ngay lúc này, cảnh tượng bất đắc dĩ tất cả đều phải chứng kiến.

Coi vẻ thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì từ Asura, không chắc nàng ta là người mất bình tĩnh sau màn đảo ngược ván cờ.

Mái tóc buông xõa, rơi xuống sàn là vài mảng tóc cùng dây cột đứt đoạn. Máu chảy thành dòng nhuốm lên đoạn tóc đứt, trượt dài trên bả vai lẫn đầu. Mùi tanh trên người vất vưởng khiến Asura nhăn mặt khó chịu. Đôi mắt ngước nhìn từ dưới nhìn lên, một tay vuốt tóc mái bết máu ngược ra sau.

Khẽ huých nhẹ vai, cánh tay sượt qua thân thể không hồn. Theo đà, tên xấu số ngã gục lên nền đất, khẩu súng tuột khỏi tay tạo tiếng lách cách vang vọng. Nhưng cứ vậy, thanh âm dần thế chỗ bằng sự im ắng chỉ sau tíc tắc ngắn ngủi.

"Nghĩ việc đoạt mạng dễ thế à? Đầu óc các ngươi thậm chí còn không chứa não nữa cơ."

Kẻ phá vỡ trật tự ở đây là Asura.

Và người bắt đầu mọi hỗn loạn cũng là Asura.

"Luôn tưởng bở cướp mọi thứ cho riêng bản thân đơn giản như vậy...

... hóa ra còn chẳng bằng đứa trẻ lên bốn."

Izuna trừng mắt đá xéo, tự hỏi sao mấy người bọn họ được Izana giữ lại trong Tenjiku thế?

Chỉ là, em đâu hề hay biết, chứng kiến tất cả những gì xảy ra với em, Izana như phát rợn cả người.

Nếu một lần nữa quá khứ lặp lại, chẳng phải-

"Kurokawa Izana?"

Hắn giật mình nhìn em, người mới hỏi cả họ tên hắn khi nãy.

"Anh sao thế? Có vấn đề gì hả?"

Em quơ tay trước mặt hắn, muốn hắn quay lại trạng thái ban đầu.

Lúc nào cũng vậy, hễ chỉ một khoảnh khắc không ở cạnh hoặc chẳng ai nói nhau câu nào, thì vẻ mặt mất hồn kia sẽ luôn được hắn trưng cho em thấy, nhất là mỗi lần em quay lại tìm hắn. Izuna đâu phải ngó lơ tên bất lương già người trẻ mặt kia đâu. Còn chưa kể, chẳng may hắn gặp chuyện, em khó xử phải biết.

"Em thấy anh lạ lắm. Lâu lâu tách nhau ra anh lại như thế một lúc lận, có khi đang bình thường mà ngó sang, trông anh... mơ hồ thế nào ấy." Tiến lại gần hắn, em nhón gót chân, khẽ vỗ vai.

"Anh thực sự ổn chứ?"

Cách em vỗ về, che đi góc khuất u tối trong hắn khiến hắn nhiều lúc quá ích kỷ mà muốn em trở thành Izuna của ngày xưa.

Tội lỗi làm sao, hình bóng người con gái hắn thương cứ mãi hiện hữu nơi tâm trí còn vương vấn mối lương duyên dở dang. Tuy cùng là một người, nhưng Izuna đã quên hết tất thảy, Izana không nên và đúng hơn, tuyệt đối đừng xem em - người đó là một.

Biết em quên, biết em chẳng còn là em trước đây, biết cuộc đời này thay đổi cả hai, nhưng tâm can hắn lại một mực làm trái những gì hắn có ý định sẽ làm.

Nực cười thật. Đến bản thân mình hắn còn không hiểu, vậy đời nào hắn hiểu cho người khác?

Mọi người đều nhớ. Kakuchou, Mochizuki đều tương tự Izana.

Chính vì còn nhớ, họ mới sống khổ sở và dày dò bản thân nhiều tới thế.

Không hề muốn họ mang cảm giác tội lỗi. Ngay từ đầu, sa chân đến kết cục thê thảm được dự đoán chẳng tránh khỏi, tất cả nằm ở quyết định Izuna đưa ra, Izuna chưa một lần hối hận.

Nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, rốt cuộc 3 người họ có chuyện gì, mà chục phút đồng hồ trôi qua lại thành ra vậy hết cả?

"Ba anh... bị cái gì nhập đây?

Hay là cứng họng với đám này nên không nói nữa?"

Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ sớm nhận ra mọi chuyện. Tất cả chỉ phụ thuộc vấn đề thời gian. Bởi khi mọi thắc mắc nhiều năm có lời giải đáp, em sẽ hiểu cho họ.

"Không không, bọn anh bình thường. Làm Izuna khó xử rồi."

Kaku có trấn an Izuna hay chỉ phớt lờ câu hỏi thì không biết. Nhưng chắc chắn một chuyện biết rõ, rằng Kaku đang gồng mình lên để bình thường hóa vấn đề theo cách an toàn nhất.

"Thế, các anh..." em quơ ngón tay cái ngược đằng sau lưng, vào vị trí thành phần lạ mặt đằng đó "... tính xử bên bển không?"

Đủ biết đằng bị ám chỉ tức điên tới cỡ nào. Hà cớ gì Tổng trưởng của họ phải nghe lời một nhỏ con lóc chóc mà thậm chí họ còn không rõ có mối quan hệ mật thiết về mặt nào với Tenjiku?

Ngay từ đầu, Izana vốn ném thành phần bám đuôi đàn em hắn trong Tenjiku qua một bên rồi, đời nào đám người họ lọt vào mắt Izana được.

Lùi thời gian ngược một chút.

Tính từ khi rời ga Yokohama đến hiện tại - bốn người quay về Tokyo, kông nằm ngoài dự đoán, người của Tenjiku gặp rắc rối ở Shibuya.

Lại còn oái ăm vì nhận tin ngay khi cả bốn đang ăn tối ở ngoài. Trời đánh tránh miếng ăn thật.

Không phải thành phần chưa giải tán của băng xã hội đen nửa mùa hại sát Izuna, càng không phải liên minh của chúng - tép riu làm càn tại Shibuya qua tận Yokohama. Băng bất lương này, hẳn Izana đã rõ.

Nhanh chóng, mọi người tập hợp tạm tại tòa nhà bỏ hoang này. Chủ yếu xem xét tình hình, còn nhận diện việc đã xảy ra.

Hắn nhìn theo hướng Izuna chỉ, chỉ có im lặng và đôi mắt oải hương tối dần chĩa thẳng tới chúng. Cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến đám người đó run rẩy. Izana bình thường thì chẳng sao, nhưng lúc bất cần đời lên, số phận ai hẩm hiu lắm mới bị hắn "hạ màn" không thương tiếc.

Thay vì có cách xử lí tình huống hết sức kín kẽ, du côn nhà Tenjiku thể hiện trình độ mất não vượt tầm kiểm soát khi tấn công đáp trả lại.

Kết cục định trước đã thảm, đánh nhau rồi còn thảm hơn. Càng đau đầu vì Shibuya ngay từ đầu không an toàn với Tenjiku và Izuna. Kẻ không định gặp mặt bỗng chốc biến thành sớm muộn cần gặp, làm khó dễ đôi bên.

Nhưng Izana đã nghĩ tới chuyện đó từ lâu.

Nếu đúng những gì anh còn nhớ, tầm thời gian tính đến một năm sau, sẽ có băng bất lương dưới danh một nhóm đua xe sẽ xuất hiện, rồi dần dần thâu tóm các băng lớn nhỏ khác tại Tokyo, và đứng đầu vùng Kanto.

Đáng tiếc, hiện tại khác xưa rồi.

"Giữ chúng lại, tình báo này để vuột là phí lắm."

Nghiêng đầu, Izana nhìn qua Izuna. Em ở cùng hướng với chúng, ánh nhìn của hắn trông vậy chứ chưa bao giờ có sự rõ ràng.

Không ai nói thêm, Kaku lẳng lặng tiến lại chỗ chúng, không quên ném thêm mấy câu dặn dò.

"Về đi. Ngày mai, quay lại đây cùng thủ lĩnh tiểu đội của chúng mày. Đích thân tao và Shion sẽ xử lí mớ rắc rối lũ ngu bọn bây làm."

Nàng ở gần đó, Kaku vừa gằng giọng với chúng, vừa đạp vào đống đổ nát từ tòa nhà bỏ hoang rơi xuống, có ý đe dọa. Không trách em đã khó giữ cảm xúc ổn định lại thêm sợ.

Khó đoán quá. Bằng cách nào Kakuchou, Mocchi hiểu hắn nhiều thế? Chẳng cần đích thân chỉ việc là tự hành động ngay. Em thực lòng tò mò.

Nuốt nước bọt, em thở một hơi mạnh.

Lại nhìn về Izana, thấy hắn cũng dõi theo cử chỉ em, biểu hiện có hơi khác thường ngày, nàng ta chẳng tỏ ý như ban nãy nữa.

Em đứng dậy, kéo chiếc mũ áo khỏi đầu, mái tóc trắng buông xõa, đôi chân khập khiễng trên nền đá vụn tiến về phía hắn.

Và, hệt bao lần, hắn đón lấy bạch công chúa của mình vô cùng ôn nhu, sự dịu dàng hiếm có xuất hiện ở kẻ nàng từng gọi là vị kỷ, nay lãng quên bởi nhuốm màu thời gian.

Tay anh ấm áp ghê...

Làm nàng không muốn buông, dù thế nào cũng không.

[30/10/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro