𝕍𝕒𝕔𝕦𝕠𝕦𝕤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuna yên lặng theo mong muốn nửa vời của thiếu niên họ Kurokawa. Thật sự mà nói, cặp đôi cùng tên tránh né đâu được Kakuchou và Mocchi. Nãy tới giờ xoay vòng nhau đã đủ nhức đầu, cố tiếp chắc nổi ma nào ngóc dậy nữa.

Chuyện bị xã hội đen truy bắt, Izuna không định giấu, nhất là Izana và Heavenly Kings. Họ nắm bắt và thấu hết thông tin của vùng Kanto rất dễ dàng, trường hợp của em cũng không loại trừ.

Thoát khỏi vòng tay hắn, Izuna lắt léo sang kế bên, đứng ngang cạnh. Miễn còn trong tầm mắt hắn là được. Trên hết cả hai có là gì của nhau đâu? Thể hiện để che giấu thiên hạ chỉ nên có mức độ thôi.

Không để Kakuchou và Mocchi mới quay về hỏi tình hình, Izana nhanh chóng đặt vấn đề trước.

"Khai thác thêm được gì không?"

"Có đấy." Kaku kéo mũ áo xuống, anh tìm từ trong túi hai thứ : một chiếc bật lửa, và một sợi dây chuyền bạc, nạm bên trên là viên Topaz - Swiss Blue. Tất cả được bọc trong từng túi vải, có phân loại rõ ràng.

"Trừ bất kì vấn đề lắt nhắt khác thì đây là bằng chứng liên hệ." Mocchi chen vào.

Hơi khựng lại nhìn hai món đồ Kaku lấy ra ngoài túi treo, Izuna phản ứng chậm đi so với ban nãy.

Ba người bọn họ nhìn em, hẳn họ đã biết tại sao em chưng ra bộ mặt khờ khạo tới vậy.

Trí nhớ đan xen ký ức xô đuổi nhau chạy dài trong đại não, từng đợt va chạm như thôi thúc nàng ta nhớ lại hết thảy nửa đời đầu tiên đã trôi đi không chỉ thời gian này, mà còn cả bao nhiêu dòng thời gian tối tăm trước kia, dẫu cho chính bạch công chúa đây đã lãng quên tất cả.

Hết nhìn đống đồ em lại nhìn sang Izana, ánh mắt không tránh khỏi sự khó khăn. Giao tiếp bằng mắt giữa cả hai tạo thành phản ứng hóa học khá thú vị với người được chứng kiến là Kakuchou và Mocchi.

"Thấy chúng quen thuộc với em chứ?"

Thấy vẻ do dự hiện rõ ở em, Kakuchou khẽ huých vào vai Mocchi thay lời nhắc nhở.

Đừng có hỏi thế. Mày thấy cô nhóc đang khó xử chưa?

"Không sao, em ổn mà." Izuna xua tay, cố cười một chút còn xoa dịu bầu không khí ngột ngạt giữa hai người một cao một to đối diện mình.

Izana, người đứng ngoài cuộc trao đổi, quá chán cảnh nhìn trời ngắm mây tự tâm, hắn đành xen vào giữa chốn riêng vô hình đằng ấy một cách hết sức bình thản, dẫu cho khoảnh khắc hắn chạm chân tới vạch cấm đã buộc tất cả nghiễm nhiên dừng lại. Mặc nhiên một thân một chốn, hắn lên vào câu chuyện rất tỉnh bơ. Hạ người thấp xuống, tựa cằm lên bả vai nàng ta, cùng tiếng thở dài nom mang đầy sự chán nản, Izana thầm thì bên tai cô công chúa đôi lời.

"Giữ hết chúng đi, trên hết tất cả đều là của em còn gì."

Yên lặng là câu trả lời duy nhất Izuna cho hắn nghe. Có nên xem đây là một yêu cầu, ép buộc, hay lời đề nghị gì đó không? Vì chẳng lời nói câu từ nào khiến em nghĩ khác đi về hắn. Izana là người thế nào, ai nghe qua chẳng ấn tượng. Mà mang lại thì chỉ mỗi tiêu cực đan xen ấn tượng xấu, hết. Tuy chưa bao giờ thể hiện, nhưng Izuna nghĩ mình có thể thấu gì đó từ hắn.

"Vậy chẳng phải bọn chúng ngấm ngầm thông đồng cùng nhau từ lâu rồi?" Khoanh hai tay trước ngực, em liếc nhìn, theo hướng nơi hắn làm biếng trên vai.

"Em nhận ra?"

"Thái độ kia của anh mới đáng nghi đấy."

Lườm hắn, em thở hắt.

"Phải nhận ra chứ. Nguyên do của mớ vấn đề khổng lồ em gặp đều từ bọn chúng. Sát hại ông bà Okada với Kizaki đã là quá sức chịu đựng với em..." dừng lại lưng chừng vài giây, em lắc đầu tỏ vẻ "...đừng nói đến cấu kết hay mấy thứ như giả chết để trốn tránh."

"Thủ lĩnh của bên xã hội đen vẫn chưa bị bắt, còn đám bất lương bám cẳng chúng đến hiện tại đã xử gọn." Trầm ngâm nghe hắn kể đống thông tin, biểu cảm Izuna lúc này cũng thật khó đoán.

"À, đúng rồi-" bằng sự hiếu kì tò mò nổi lên em buột miệng một câu rồi hẩy hẩy vai, làm Izana đang chán chường phải đứng thẳng dậy.

"Anh Kaku, cho em xin lại hai thứ kia được chứ?"

"Được, cứ lấy thôi. Của em, bọn này không giữ riêng."

Cầm hai vật thể trên tay, cảm xúc trong lòng Izuna có phần hơi hỗn loạn và không ổn định.

Em có vui không?
Có, vì hai món kỉ vật vẫn còn ở đây, kỉ niệm em có với chúng rất lớn.

Buồn thì sao? Izuna vẫn buồn chứ. Nói vui thế, nhưng chúng còn sờ sờ trước mặt thế này cũng đồng nghĩa mọi chuyện chưa được giải quyết êm xuôi.

Suy nghĩ, hành động, trạng thái, tất thảy đều rơi vào ngõ cụt, bế tắc và vô định hơn bao giờ hết.

Bước đi tiếp theo của em là gì, không ai biết.

Nhưng một điều chắc chắn ba thiếu niên biết, rằng em sẽ không từ thủ đoạn để xử lí các thành phần cố tình đụng vào thế giới không thực của em. Dù gì, đây đâu phải lần đầu họ tiếp xúc hay đồng hành bên em như này, những quãng thời gian trước kia cũng thế.

Nơi trí nhớ và ký ức dần xóa nhòa khỏi tiềm thức vốn có của em, khác hoàn toàn em của ngày xưa.

Chắc chắn em sẽ thay đổi, không sớm thì muộn điều họ nghi ngờ rồi tới lúc phải xuất hiện. Chẳng qua do cách tiếp nhận thế giới xung quanh còn hẹp, em mới thu mình lại theo chủ nghĩa sống ẩn thế này.

Đồng nghĩa, vẫn còn thời gian cho Tenjiku.

Tiếp tục chờ đợi, hoặc...

Tới khi Brahman - Rokuhara Tandai tự lộ diện.

[20/10/2023]










----------------
20/10 của các reader nữ sao rùi. Ast chúc mọi người có một ngày thật trọn vẹn và nhiều niềm vui nhen (' ∀ ' *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro