5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Zhang Hao thức dậy trên giường vào khoảng giữa trưa, và Ricky không có ở nhà. Anh chỉ nhận ra điều này khi loạng choạng bước ra khỏi phòng với một chiếc chăn quấn quanh vai. Phòng khách trống trơn, nhà bếp cũng vậy. Anh gõ cửa phòng Ricky, nhưng không có tiếng trả lời. Anh cau mày. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc, và anh tự hỏi liệu sự bộc phát tối qua của mình có dọa em sợ hay không.

Nhưng— anh có quyền tức giận, đúng không? Ricky đã đi quá giới hạn. Nhưng... Zhang Hao thở dài, và quay trở lại phòng của mình. Anh ném chiếc chăn đang quấn quanh vai xuống sàn, với lấy điện thoại trên bàn, định gọi cho Ricky để biết em ấy đang ở đâu và xin lỗi.

Anh mở điện thoại, và điều đầu tiên anh nhận thấy là một vài tin nhắn chưa đọc. Có 4 từ Kuanjui, 6 từ Keita, 2 từ Zihao và— 3 từ Ricky. Hao ngay lập tức nhấn vào tin nhắn từ Ricky.

ricky shen 🍓🐱 9:26 am

em có tiết học nhảy sớm, ge, nhưng em nghĩ em sẽ về nhà muộn tối nay

em đi với jeonghyeonie, đừng lo

tối qua xin lỗi anh

Zhang Hao ngay lập tức cau mày và bắt đầu gõ phản hồi. Anh liên tục gõ rồi xóa, cố gắng hết sức để tìm những từ thích hợp. Cuối cùng, anh bỏ cuộc, và gửi cho em một tin nhắn đơn giản

hao🎻

khi nào em rảnh thì gọi cho anh nhé, shen quanrui

Nói xong, anh tắt điện thoại, đút vào túi. Anh lững thững đi vào bếp, sẵn sàng làm bữa sáng cho mình— lúc này đã gần 12:30, và anh có lớp violin lúc 2 giờ. Anh hy vọng Ricky sẽ gọi cho anh trước lúc đó, nhưng anh không chắc lắm. Anh hiểu Ricky, có lẽ em ấy đang cảm thấy tội lỗi vì chuyện tối qua, nghĩ rằng Zhang Hao vẫn còn khó chịu và— mẹ kiếp.

Vấn đề là, Zhang Hao vẫn không biết tại sao Ricky lại hành động như vậy. Em ấy có vẻ đã...  ghen. Em có vẻ thực sự khó chịu vì Hao đã quá chú ý đến Hanbin, thậm chí còn lo lắng hơn về khả năng Hao vẫn còn thích cậu ấy. Nhưng tại sao? Sẽ hợp lý nếu Ricky và Hao thực sự hẹn hò, nhưng họ không hề. Mối quan hệ giữa họ là giả, một cái gì đó họ bịa ra để giúp Hao khỏi sự nhục nhã. Ricky không có lý do gì để ghen tuông như vậy, trừ khi...

Trừ khi.

Nhưng— điều đó là không thể. Không đời nào Ricky thích anh, phải không? Và nó không quan trọng nếu em ấy thực sự như vậy, bởi vì Zhang Hao không thích em. Anh ấy không thích Ricky.

Anh không thích Ricky, anh chỉ thích ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em. Anh không thích Ricky, anh chỉ thích nghe em nói và luyên thuyên về những điều mà em hứng thú. Anh không thích Ricky, anh chỉ thích cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh em, và việc ở bên em khiến Hao cảm thấy an toàn. Anh không thích Ricky, anh chỉ thích việc mỗi khi nghĩ về em,nó đều khiến anh mỉm cười.

Oh.

Oh.

Anh thích Ricky. Anh chắc chắn thích Ricky. Từ khi nào mà anh lại thích Ricky? Tình cảm này bắt đầu từ lúc nào? Anh cố gắng nhớ lại, nghĩ về điều gì có thể gây ra chuyện này, và anh nhớ rằng chỉ vài tháng trước, Ricky đã mua cho anh bữa tối từ quán ruột của anh. Ricky đã ghi nhớ yêu cầu của Zhang Hao như thế nào, cách Ricky biết Hao đã có một ngày dài và cần thứ gì đó để làm anh vui lên. Anh nhớ lại đêm đó, và trái tim anh thực sự rộn ràng như thế nào.

Ồ. Đó là sự khởi đầu của mọi thứ.

Anh nhớ lại đêm qua, chỉ nhìn Ricky thôi đã khiến anh nghẹt thở như thế nào. Anh nhớ cái ngày ở quán cà phê, nơi anh đã có một cảm giác khủng khiếp, đau nhói trong lòng khi Ricky nói rằng em sẽ đi với Jeonghyeon, và bây giờ, muộn màng, nhận ra rằng đó là sự ghen tuông. Anh nhớ lại nhiều tuần trước, khi Ricky cười tươi đến mức suýt chảy nước mắt và anh nhớ tim mình đã thắt lại như thế nào và tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc đó là anh muốn làm cho Ricky luôn cười vui vẻ như vậy. Anh muốn Ricky từ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng lố bịch, gu thẩm mỹ của một anh chàng giàu có và được là chính mình thường xuyên hơn— là một chàng trai ngọt ngào, đáng yêu mà Zhang Hao biết.

"Ôi chúa ơi." Zhang Hao thì thầm với chính mình. Bây giờ anh đang đứng trong bếp của họ, hẳn đã ở đó vài phút rồi, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. "Ôi chúa ơi." Anh cần gọi cho Kuanjui. Anh rút điện thoại ra khỏi túi, nhanh chóng mở khóa.

Anh bấm vào số liên lạc của Kuanjui, bỏ qua tin nhắn chưa đọc. Anh bấm gọi, áp điện thoại lên tai. Nó đổ chuông 3 lần trước khi Kuanjui nhấc máy.

"Yah, Zhang Hao, sao mày vẫn chưa trả l—"

"Kuanjui." Zhang Hao ngắt lời, giọng nói có chút hoảng loạn, mặc dù không hoảng như anh cảm thấy. Kuanjui ậm ừ ở phía bên kia. "Kuanjui, tao nghĩ tao thích Shen Quanrui."

Bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu. "Tao cũng hi vọng vậy?" Kuanjui cuối cùng cũng trả lời, sự bối rối xen lẫn trong giọng nói của cậu ấy. Mà— ừ. Lẽ ra anh nên lường trước phản ứng đó, vì Kuanjui đã nghĩ rằng anh và Ricky đang hẹn hò, và đã gần 3 tháng rồi.

"Ôi chúa ơi." Zhang Hao lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc. "Trời ơi, tao thích Shen Quanrui." Anh lặp lại, không quan tâm đến việc giải thích tình hình cho Kuanjui.

"Tao thực sự rất mừng khi mày phát hiện ra rằng mày thích người yêu ba tháng của mình." Kuanjui nói từ phía bên kia. "Mày có cần gì nữa không, Hao?"

"Gần đây mày không nói chuyện với Quanrui phải không?" Zhang Hao hỏi. Kuanjui bối rối.

"Không, kể từ đêm qua. Dù sao thì tao cũng không nghĩ là mình có số của em ấy." Kuanjui thành thật trả lời. Zhang Hao chửi thầm. "Tại sao? Có chuyện gì sao?"

"Không, không có chuyện gì đâu." Zhang Hao trả lời ngay lập tức, không muốn Kuanjui lo lắng. Và thực sự thì, không có gì cả. Ricky có lẽ vẫn đang ở lớp học nhảy, và sau đó em sẽ ở nhà Jeonghyeon. Nó không phải điều gì lạ, và nó không phải điều gì đáng lo cả. "Tao sẽ gọi cho mày sau, Rui, tao phải lên lớp rồi."

Anh không cho Kuanjui cơ hội trả lời trước khi cúp máy và cố gắng gọi cho Ricky. Anh thử 3 lần, và mỗi lần, nó đều chuyển sang hộp thư thoại. Zhang Hao thở dài. Anh chỉ có thể hy vọng Ricky sẽ về nhà vào tối nay.

May mắn cho Hao, Ricky đã về.

Ricky về nhà vào khoảng 1 giờ sáng, không say nhưng chắc chắn không tỉnh táo. Xét đến việc Ricky vừa mới uống rượu tối qua và việc Hao biết Ricky có lớp học vào ngày mai, điều đó hơi đáng lo ngại. Zhang Hao lên tiếng ngay khi nhìn thấy Ricky.

"Lại uống rượu?" Anh hỏi, không buồn che giấu sự lo lắng trong giọng nói. Ricky, người đang cố cởi đôi giày đắt tiền ngu ngốc của mình ra, ngước nhìn người lớn tuổi hơn với đôi mắt mở to xinh đẹp. "Em không nên uống nhiều như vậy."

"Là lỗi của Jeonghyeonie." Ricky ngay lập tức đáp trả, giọng lẩm bẩm và đặc như mật ong. "Em đi ngủ đây, ge. Chúng ta nói chuyện vào buổi sáng được không?"

"Em uống nhiều lắm à?" Zhang Hao hỏi lại thay vì trả lời Ricky, vì dù sao thì câu trả lời sẽ là không, và đó không phải là điều Ricky muốn nghe.

"Em ...không say, chỉ là..." Em nhỏ giọng, cau mày. "Em mệt quá, em đi ngủ đây, ge." Ricky cố gắng lướt qua Hao, nhưng bị Hao nắm lấy cánh tay ngăn lại. Ricky ngay lập tức nhăn mặt, cố gắng rút tay ra khỏi tay Hao. "Bỏ ra đi ge, em mệt rồi."

"Nói chuyện chút đi, Quanrui." Zhang Hao nói, hay đúng hơn là cầu xin.

"Không." Ricky đáp lại ngay lập tức, giọng chắc nịch. "Ngày mai em có tiết học. Em đi ngủ đây." Giọng nói của em ấy cắt đứt sự tranh luận. Ricky cố gắng giật cánh tay của mình ra khỏi vòng tay siết chặt của Zhang Hao, và đi về phòng càng nhanh càng tốt. Em đóng cửa lại sau lưng - rõ ràng là không đóng sầm nó, theo cách mà bất kỳ ai khác sẽ làm khi họ khó chịu như thế.

Shen Quanrui luôn quá tốt như vậy.

Zhang Hao không ngủ được đêm đó, không thể ngừng suy nghĩ của mình dù chỉ một khoảnh khắc. Anh trằn trọc hàng giờ trước khi cuối cùng ra khỏi giường vào khoảng 7 giờ sáng, quyết định tự làm bữa sáng thay vì dành thời gian ngồi trên giường và lãng phí cả ngày với những suy nghĩ của riêng mình.

Anh làm xong bữa sáng lúc 8 giờ sáng. Anh đợi gần hai tiếng đồng hồ trước khi ăn, chỉ đợi và đợi và đợi Ricky ra khỏi phòng, cùng ăn sáng với anh, trò chuyện với anh. Lúc 10 giờ sáng, Zhang Hao bỏ cuộc và ăn bữa sáng đã nguội ngắt. Nó chả có vị gì. Buổi trưa trôi qua mà Ricky vẫn chưa ra khỏi phòng. Cuối cùng, lúc 12:30, Zhang Hao chịu thua.

Anh gõ cửa phòng ngủ của Ricky, chờ câu trả lời. Nhưng anh không nhận được nó.

"Quanrui, em có thể ra ngoài được không?" Zhang Hao cầu xin, và anh có thể nghe thấy tiếng sột soạt ở phía bên kia cánh cửa. "Quanrui. Anh không biết mình đã làm gì, nhưng anh xin lỗi. Hãy ra đây nói chuyện với anh."

Im lặng một lúc lâu. Zhang Hao sắp bỏ cuộc, có lẽ anh nên để Ricky một mình và đi đến chỗ của Kuanjui. Anh định rời đi thì nghe thấy giọng nói của Ricky.

"...Anh không làm gì cả." Ricky nói, giọng bị bóp nghẹt qua cánh cửa. Zhang Hao vui mừng khi nghe thấy giọng nói của em.

"Vậy thì ra ngoài đi, Quanrui, chúng ta cần nói chuyện này." Anh hỏi lại, lần này nhẹ nhàng hơn. Thêm vài phút im lặng nữa, trước khi Hao nghe thấy tiếng ổ khóa lách cách và cánh cửa mở ra.

Ricky đang đứng đó, đầu tóc bù xù—hoặc rối hơn bình thường—áo sơ mi tuột khỏi vai, viền mắt đỏ hoe làm trái tim của Zhang Hao đau nhói. Em ấy rất đẹp. Zhang Hao tự hỏi liệu em có phải luôn xinh đẹp như vậy không.

"Hi, Quanrui." Zhang Hao chào đón với một nụ cười dịu dàng, và anh giả vờ phớt lờ cách cậu bé đỏ mặt. "Chúng ta nói chuyện chút nhé, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro