6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi ở chiếc ghế dài. Ricky cuộn tròn người lại, cố ý phớt lờ ánh mắt của Hao. Em lại nhấn lòng bàn tay mình, và như có gì thúc đẩy, Zhang Hao đưa tay ra nắm lấy tay Ricky, cố gắng dừng em lại. Ricky giật mình và ngay lập tức rút tay ra khỏi Zhang Hao. Zhang Hao thực sự có thể cảm thấy trái tim mình đang tan vỡ.

"Đừng...đừng làm thế, làm ơn, ge." Giọng của Ricky như đang cầu xin, và Zhang Hao phải nuốt xuống một cách khó khăn. Gật đầu.

"Xin lỗi, Quanrui." Anh xin lỗi, cười một cách ngượng ngùng. "Tối hôm trước trông em không thấy phiền khi anh nắm tay em, nên anh cho là—"

"Ge, em không nghĩ mình có thể tiếp tục diễn nữa." Ricky ngắt lời. Em ấy vẫn tiếp tục tránh giao tiếp bằng mắt, và điều đó làm tổn thương trái tim của Zhang Hao. "Toàn bộ vở kịch hẹn hò này. Em xin lỗi, em biết là em đã nói-" Em hít sâu. "Em biết em đã nói là em sẽ làm, là em thấy ổn với điều đó, nhưng..."

"Đừng xin lỗi, Quanrui, không sao đâu." Zhang Hao nhanh chóng trả lời. "Anh không muốn em ép mình làm điều này cho anh, được chứ? Nếu em muốn dừng lại, không sao cả. Chỉ là..." Anh ngắt lời, cắn môi dưới. "Anh đã làm gì sai sao?" Anh hỏi, lo lắng. "Anh làm em không thoải mái sao?"

"Không." Ricky trả lời, lắc đầu. "Không, không phải do anh. Là lỗi của em." Em nói. Zhang Hao thực sự đã suýt cười.

"Anh đã nghe điều đó trước đây rồi." Anh lẩm bẩm, và Ricky ngẩng đầu lên, nhanh một cách hài hước, giờ mới thực sự nhìn vào Zhang Hao.

"Oh, em xin lỗi, ge—em không cố ý—" Em hơi hoảng, cố gắng tìm từ thích hợp, và Hao không thể không mỉm cười với em.

"Bình tĩnh, Quanrui, anh chỉ đùa với em thôi." Anh trả lời, nhẹ nhàng. Anh nhìn Ricky thả lỏng, và phải cố nén một nụ cười. "A, em thật dễ thương, Quanrui." Anh thủ thỉ. Một lần nữa, Ricky nao núng.

"Đừng—anh không thể nói những điều đó, ge." Ricky nói, căng thẳng. Câu nói đủ làm trái tim tội nghiệp của Hao tan nát. "Mọi người có thể hiểu sai ý anh." 

Zhang Hao nhíu mày, cố gắng tìm ra câu trả lời thích hợp mà không nghe có vẻ quá thảm thiết. "Dù vậy, anh vẫn luôn khen em dễ thương mà."

"Bây giờ thì khác rồi, ge." Ricky cay đắng thốt ra, nhưng em không giải thích gì thêm. Em ấy không có động thái giải thích tại sao bây giờ lại khác, chỉ dừng ở đó.

"Tại sao?" Zhang Hao hỏi, cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng. "Quanrui, tại sao em lại như vậy? Nếu anh biết—nếu anh biết mối quan hệ giả tạo này sẽ khiến em hành động như thế này, giống như chúng ta là người lạ, anh đã không đề nghị ngay từ đầu." Và Hao có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt anh lúc này. Anh cố gắng chớp mắt thật mạnh để loại bỏ chúng. Anh không muốn khóc, không phải trước mặt em như thế này.

"Em xin lỗi." Đó là tất cả những gì Ricky nói để đáp lại. Bây giờ em lại từ chối ánh nhìn của Zhang Hao. "Em xin lỗi, ge, được chứ? Đó không phải là lỗi của anh, mà là của em. Em thật ngu ngốc vì đã để cảm xúc của bản thân xen vào chuyện này và em xin lỗi, nhưng em không thể làm được nữa. Em không thể —" Em hít một hơi thật sâu, rùng mình. "Anh cứ liên tục khen em dễ thương và anh cứ luôn nắm tay em và - và em cứ nghĩ rằng có lẽ điều này có thể là sự thật, nhưng không, nó không thể xảy ra, và em không thể chịu đựng được nữa." Em thở gấp, và Zhang Hao chỉ nhìn chằm chằm vào em, há hốc mồm.

Zhang Hao mất quá nhiều thời gian để trả lời, bởi vì trước khi anh kịp nhận ra, Ricky đã đứng dậy và định bỏ đi. Zhang Hao lập tức đưa tay ra, nắm lấy cánh tay của em lại. Ricky đóng băng tại chỗ của mình. "Bỏ ra." Ricky nói nhỏ nhưng chắc chắn. Zhang Hao lắc đầu. "Zhang Hao, em không muốn nghe lời từ chối của anh, được không? Em thực sự xin lỗi, nếu anh muốn em sẽ dọn ra ngoài, giờ bỏ em ra đi —— "

"Hãy nghe anh nói, Ricky." Zhang Hao gần như hét lên. Anh nhìn Ricky, nước mắt em đang trào ra một cách uất ức. Đôi mắt em long lanh với những giọt nước mắt chưa rơi, và Zhang Hao thấy nó đẹp phát điên. Anh thoáng tự hỏi liệu anh có thể làm Ricky khóc như thế này— trong một tình huống nào khác không? Anh rũ bỏ ý nghĩ khủng khiếp đó ngay lập tức khi nhận ra Ricky đang nhìn anh, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân khác khi em chờ đợi câu trả lời. "Ricky, ai nói điều này không thể là sự thật?"

Và, ngay lập tức, Ricky sụp đổ. Những giọt nước mắt chưa rơi bắt đầu lăn dài trên đôi gò má hồng hào ngu ngốc của em, và em khóc nức nở.

Zhang Hao trong lòng thắt lại, anh cảm giác hoảng loạn khủng khiếp. "Đừng—đừng nói thế, ge, nếu anh thực sự không có ý đó, xin anh đừng tàn nhẫn—"

"Làm sao em biết ý anh là gì, Quanrui?" Zhang Hao hỏi, nhẹ nhàng kéo em lại để em cùng ngồi trên ghế với mình. Ricky dễ dàng tuân theo, quá mệt để chống trả. "Điều gì sẽ xảy ra nếu anh cũng muốn điều này trở thành sự thật, huh?"

"Nhưng - Nhưng -" Ricky lắp bắp, tức giận lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má bằng một bàn tay còn lại. "Hanbin-"

"Shen Quanrui." Zhang Hao ngắt lời, giọng nói chắc chắn. "Anh đã nói với em là anh không thích Sung Hanbin nữa. Anh không thích Sung Hanbin vì anh thích em. Anh đã thích em từ lâu rồi, vì vậy đừng lo lắng về Sung Hanbin. Anh chỉ muốn em."

Và Ricky ngừng thở trong giây lát. Nó giống như thế giới ngừng di chuyểng trong một giây, giống như trong giờ phút này, chỉ có Shen Quanrui và Zhang Hao, nhìn nhau chằm chằm, chờ đợi đối phương bắt đầu trước.

Ricky là người phá vỡ sự im lăng trước, kéo Zhang Hao vào một nụ hôn tuyệt vọng đến mức khiến anh quay cuồng. Anh có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt trên môi Ricky và, thoang thoảng hương dâu tây của thỏi son dưỡng mà em luôn mang trong túi của mình. Nó gây nghiện, giống như mọi thứ khác về Ricky vậy.

Bây giờ anh có thể cảm thấy bàn tay của Ricky đặt trên cổ mình, kéo anh sát lại, và Zhang Hao không thể kìm được khi anh sà vào lòng em, hai người họ dính chặt với nhau khi anh chạm vào đùi Ricky . Anh đang hôn em như thể nếu không phải bây giờ, anh sẽ không có cơ hội nào nữa. Giống như nếu anh ấy tách khỏi Ricky, chàng trai này sẽ biến mất và Hao sẽ thức dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cả hai đã tách nhau ra. Ricky phát ra tiếng rên rỉ mà Zhang Hao thích, một âm thanh khiến Zhang Hao phải quay cuồng. Ricky cố gắng đuổi theo người lớn hơn bằng đôi môi của mình, và Zhang Hao bật ra một tràng cười, đặt một tay lên ngực Ricky để ngăn em lại.

"Anh không đi đâu cả, Quanrui." Hao thì thầm, đưa tay lên tóc Ricky, lướt những ngón tay qua nó theo cách mà anh vẫn luôn muốn làm trước đó mà không nhận ra. Mái tóc vàng của Ricky vẫn mềm mại dù được tẩy và nhuộm gần như liên tục. Anh luôn tự hỏi làm thế nào mà Ricky làm được điều đó.

"Đây là thật, phải không, ge?" Ricky hỏi khi mắt em ấy nhắm nghiền, dựa vào cái chạm của anh. "Anh thực sự thích em, phải không? Như kiểu, kiểu thích em? Muốn ở bên em?" Em vẫn chưa mở mắt, khiến mọi thứ trở nên quá đáng yêu khi em nói luyên thuyên. Zhang Hao không thể không bật ra một tiếng cười khúc khích lặng lẽ, trước khi cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc vàng đó.

"Là thật đấy, baby." Cái tên thân mật trượt ra khỏi lưỡi anh ấy quá dễ dàng, như thể họ luôn gọi nhau như vậy. "Quanrui của anh. Em bé của anh."

-

"Vậy." Zhang Hao bắt đầu vài giờ sau đó, mắt không rời khỏi Ricky. Ricky, người đang cuộn tròn trong ngực Zhang Hao, ậm ừ đáp lại. Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền và thở đều, gần như đã ngủ. Má em hồng hào và vẫn còn lấm tấm những vệt nước mắt, và Hao không thể không si mê vẻ đẹp của chàng trai này.

"Vậy khi em thất vọng vì anh đã nhìn Hanbin cả đêm, là em ghen đúng không?"

Mắt Ricky mở to, đột nhiên tỉnh hẳn. "Ge." Em rên rỉ, và Zhang Hao cười.

"Quanrui của anh ghen tị với Sung Hanbin~" Zhang Hao thủ thỉ, khiến Ricky càu nhàu. Họ im lặng trong vài giây, trước khi Ricky cuối cùng cũng trả lời.

"Anh không nên nhìn anh ấy." Ricky khẽ nói. "Anh chỉ được nhìn một mình em." Và trái tim của Hao thắt lại, bị hạ gục bởi sự đáng yêu của cậu bé này.

"Em thật dễ thương." Anh nói to, và nhìn tai Ricky đỏ bừng. "Anh sẽ chỉ để mắt đến em thôi, baobei, đừng lo lắng.

Và, một lần nữa, sau đó, Hanbin nói với Zhang Hao một điều gần như phá vỡ toàn bộ thế giới quan của anh ấy:

"Anh biết là em biết hai người không thực sự hẹn hò, phải không?" Zhang Hao đóng băng khi đang hoàn thành bài luận của mình. Anh ngước nhìn chàng trai kia, người đang đứng trước chiếc bàn mà Zhang Hao ngồi trong quán cà phê mà Hanbin làm việc.

"Cái gì?" Giọng anh nghẹn lại, lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi.

"Anh và Ricky-yah." Hanbin nói, xua tay, như thể Zhang Hao không biết cậu ấy đang nói về ai. "Em biết hai người không hẹn hò. Anh nghĩ em dễ bị lừa vậy à?" Giọng cậu hơi giận dỗi, nhưng Zhang Hao vẫn đang cố gắng che giấu sự thật với Hanbin. Hanbin biết, và cứ để Ricky và Hao thực hiện trò hẹn hò giả của họ.

"Nếu em đã biết, thì tại sao em lại—"

"Cứ coi đó là một cú hích đúng hướng đi." Hanbin ngắt lời, nở một nụ cười mà Zhang Hao không thể hiểu chính xác ý nghĩa của nó, và anh ấy không nghĩ rằng mình muốn biết. "Nạn nhân tiếp theo của em sẽ là Gunwookie và Gyuvin-ah. Anh có tham gia không?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END

---------------- 

truyện kết thúc rồi nèe🎉🎉

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic toi dịch🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

thì sắp tới toi có ý định viết textfic á, nên là nếu toi đăng nó thì mn nhớ ủng hộ toi nhaaa. nếu đăng thì chắc sẽ là tuần sau khi zb1 debut á🎇. (vs sắp debut r mấy bà có hồi hộp hôngggg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro