4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đột nhiên, hôm nay đã là 7 giờ tối thứ Bảy, và Zhang Hao cùng Ricky đang bịa ra một câu chuyện khi chở em đến nhà Jiwoong.

"Được rồi. Vậy là chúng ta đã hẹn hò được 2 tháng. Mình gặp nhau vì hai đứa sống chung và bắt đầu hẹn hò khi nhận ra giữa hai đứa có nhiều điểm chung." Zhang Hao đọc thuộc lòng, không rời mắt khỏi con đường và Ricky ngầm đồng ý. "Nghe ổn chứ?"

"Vâng, ge, nó ổn đấy." Ricky trả lời, lặng lẽ. Nghe có vẻ hơi xa cách. Zhang Hao nhìn sang em trong giây lát, và nhanh chóng nhận thấy cách em đang nhấn móng tay vào lòng bàn tay của mình. Một dấu hiệu cho thấy em đang lo lắng hay căng thẳng, một thói quen mà em luôn cho rằng nó không có gì đáng lo.

"Đừng nhấn nữa, Quanrui." Zhang Hao cau mày nói khiến Ricky chột dạ. Hao nhìn chàng trai tóc vàng dừng lại, và thay vào đó áp lòng bàn tay vào quần. "Yah, em lo lắng gì chứ?" Anh hỏi. "Em đã gặp Rui và Hanbinie, và em còn thân với Gyuvin nữa. Có gì phải lo lắng đâu?"

"Em không có lo lắng." Ricky trả lời. Em cau mày khi Zhang Hao nhìn chằm chằm em không tin tưởng lắm. "Ý em là - em đoán là em có. Em không biết nữa?" Em có vẻ không chắc chắn, khiến Zhang Hao cau mày. "Em mới chỉ gặp Kuanjui và Hanbin một vài lần, và em cũng không thân Gyuvin lắm." Không thân thiết như hai người . "Em muốn họ kiểu, công nhận em, vì một lý do nào đó. Kiểu, em biết chúng ta không thực sự hẹn hò, nhưng em vẫn..." Em tiếp tục. 

"Đừng quá lo lắng, Quanrui." Zhang Hao nhẹ nhàng nói. "Rui và Gyuvinie đã thích em rồi, và Jiwoong không khó để gây ấn tượng." Anh lại nhìn chằm chằm vào con đường, nhưng vẫn quan sát Ricky từ khóe mắt. "Kuanjui có thể sẽ gây khó dễ cho em, nhưng cậu ấy chỉ ... cậu ấy hơi bảo vệ thái quá, em đừng nghe cậu ấy nói." Zhang Hao đảo mắt một chút, và Ricky gật đầu cứng ngắc. Hao nhìn em và mỉm cười, một nụ cười nhỏ bé, nhưng đầy an ủi. "Em sẽ ổn thôi, Quanrui, vì vậy đừng lo lắng."

Phải mất thêm 10 phút nữa họ mới tới chỗ của Jiwoong. Ricky chỉnh sửa tóc của mình trong gương trong khi đang cau mày. Zhang Hao khịt mũi, và Ricky nhìn anh với ánh mắt bối rối rất dễ thương.

"Để anh." Zhang Hao nói, cúi xuống. Anh dùng tay chỉnh lại tóc mái của Ricky, và em chỉ— nhắm mắt lại và để anh làm. Cách Ricky sẽ làm theo bất cứ điều gì Zhang Hao yêu cầu thật đáng yêu. Zhang Hao mất một giây, chỉ nhìn chằm chằm vào em. Ricky trông thật xinh đẹp—cách tóc em được tạo kiểu, cách em trang điểm, khuôn mặt em gần Zhang Hao đến mức anh gần như có thể cảm nhận được hơi thở của em. Zhang Hao nuốt nước bọt và rút tay về.

"Đẹp rồi đó, Quanrui." Anh nói, giọng có chút căng thẳng. Ricky mở mắt ra khiến Zhang Hao phải nhìn đi chỗ khác. Anh có thể cảm thấy tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Anh ho một cách lúng túng. "Được rồi, ừm, đi thôi. Nhắc lại nè, đừng để Kuanjui bắt nạt em nhé. Cậu ta vô hại." Zhang Hao nói, rất nghiêm trọng. Ricky mỉm cười với anh, rạng rỡ và tỏa sáng, và Zhang Hao tự hỏi từ khi nào mà em lại xinh đẹp đến vậy.

5 phút sau, họ có mặt trước cửa nhà Jiwoong. Zhang Hao nhấn chuông cửa liên tục, cho đến khi anh nghe thấy tiếng chửi rủa ở phía bên kia.

Cánh cửa mở ra, và Jiwoong đang đứng đó, với vẻ mặt khó chịu. "Hao, em không có đáng yêu như em tưởng đâu." Zhang Hao chỉ cười rạng rỡ đáp lại anh. Anh nhìn thấy chính xác khoảnh khắc Jiwoong để ý đến Ricky, người lúc này đang lúng túng đứng đó. "Ồ. Em là Ricky phải không?" Jiwoong mỉm cười với em. "Anh là Jiwoong, rất vui được gặp em."

"Rất vui được gặp anh." Ricky trả lời, chậm rãi và do dự. Jiwoong gật đầu, quay lại và ra hiệu cho cả hai đi theo anh vào nhà.

Khi Jiwoong quay lưng về phía họ, Zhang Hao tận dụng cơ hội để nắm lấy tay Ricky. Anh cảm thấy em trở nên căng thẳng, nhìn sang Zhang Hao đang mỉm cười. Chúng ta phải diễn sao cho trông thật nhất, phải không?  Ricky mỉm cười đáp lại, hơi gượng gạo và chưa đủ thoải mái, nhưng có vẻ như em đã hiểu.

Hai người đi vào trong, Zhang Hao đóng cửa lại sau lưng họ. Jiwoong đang đứng trong bếp, nói chuyện với Gyuvin, còn Kuanjui đang ngồi trên ghế, với một nửa chai soju đã cạn trên tay.

"Ruiiiiii." Zhang Hao gọi, và cậu ngay lập tức nhìn lên. Cậu ấy cười toe toét ngay khi nhìn thấy Hao và Ricky, nhanh chóng đứng dậy và chạy đến chào đón hai người. Zhang Hao buông tay Ricky trong giây lát để anh có thể vòng tay ôm lấy Kuanjui, cả hai ôm nhau như thể họ đã không gặp nhau trong nhiều năm ( dù mới có một tuần). Kuanjui gục đầu vào vai Hao, tạo cơ hội cho cậu ấy nhìn Ricky, người chỉ cười đáp lại một cách ngượng nghịu phía sau. Kuanjui nheo mắt lại, trước khi tách khỏi Zhang Hao.

"Mày không định giới thiệu tao à?" Kuanjui hỏi, đặt một tay lên hông. Zhang Hao đảo mắt.

"Mày đã từng gặp em ấy rồi mà." Zhang Hao đáp trả, và Kuanjui mặc kệ. Zhang Hao thở dài trước khi nắm lấy tay Ricky. "Kuanjui, đây là bạn trai của tao, Ricky. Ricky, đây là bạn thân của anh, Kuanjui. Như thế được chưa?"

"Rồi." Kuanjui trả lời ngay lập tức với một nụ cười toe toét. Cậu ấy nhìn qua Ricky, người vẫn trông hơi—lạc lõng. Giống như em không chắc mình nên làm gì ở đây, hoặc giống như em không nên ở đây. "Rất vui được gặp lại em, Ricky. Em đối xử với Hao của anh rất tốt đúng không? Em không có động cơ nào khác phải không?"

"Kuanjui." Zhang Hao rít lên, đỏ mặt vì xấu hổ. "Hãy để em ấy yên, trời ơi."

"Tao không làm gì cả!" Kuanjui đáp lại, giọng the thé. Zhang Hao đảo mắt, trước khi đi qua Kuanjui và kéo Ricky theo.

"Mặc kệ nó." Zhang Hao nói, to hơn mức cần thiết khi anh quay lại nhìn Kuanjui, người vừa lè lưỡi. "Cậu ta chỉ đang cố dọa em thôi." Anh quay lại nhìn Ricky, người đang chậm rãi gật đầu đáp lại. Zhang Hao mỉm cười với em, trước khi ngồi xuống ghế và kéo Ricky ngồi cùng họ. Ricky phát ra một tiếng động nhỏ (phải thừa nhận là rất dễ thương). "Kuanjuiiiiii, mang cho bọn tao một ít soju."

Đúng lúc đó chuông cửa lại reo, và Jiwoong ra mở cho— cho Hanbin và Matthew. Phải rồi. sao Zhang Hao lại quên được chứ? Anh không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Hanbin với Jiwoong, nhưng anh cảm nhận rằng mình không thể rời mắt khỏi Hanbin. Anh không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm họ cho đến khi cảm thấy một bàn tay siết chặt đùi mình. Nó gần như khiến anh bực mình, trước khi anh nhận ra đó là ai— Ricky giờ đang đặt một tay lên đùi anh, và, rất dứt khoát, tránh giao tiếp bằng mắt.

"Được rồi?" Zhang Hao khẽ hỏi, bối rối vì hành động ..tình cảm ? Nếu bạn có thể gọi nó như vậy, nhưng cái nắm tay của Ricky hơi quá chặt để có thể gọi là tình cảm. Ricky gật đầu, hơi cứng nhắc, khi Hanbin và Matthew đi tới chỗ họ, mỗi người cầm hai chai soju.

"Hao-hyung, Ricky-ssi." Hanbin chào, cười toe toét đến tận mang tai. "Thật tốt khi gặp lại hai người, ở đây." Hanbin mời cả hai một chai. Trong khi Ricky nhận nó một cách biết ơn, Zhang Hao lắc đầu. Hanbin nhướng mày, nhưng không bình luận gì mà đưa chai rượu cho Kuanjui.

Vài giờ sau, hầu hết mọi người đều hơi say và Zhang Hao không thể rời mắt khỏi Hanbin. Anh cảm thấy như nó đang dán chặt vào cậu ấy. Cậu hơi ngà ngà say và luôn cười khúc khích như mọi khi và Zhang Hao nghĩ rằng cậu ấy thật xinh đẹp khi cười với mọi điều Jiwoong nói, cách cậu ấy cuộn người trên ghế với đôi mắt nhắm hờ.

Zhang Hao đã quên Sung Hanbin rồi. Chỉ là cậu ấy tình cờ trở nên rất, rất xinh đẹp. Zhang Hao thích ngắm những người đẹp là điều hoàn toàn bình thường.

Ricky đã thân thiết với những người khác, đặc biệt là Kuanjui và Gyuvin. Rượu đã giúp em thoát ra khỏi vỏ bọc của mình, nhưng Zhang Hao vẫn có thể cảm nhận được cách mà Ricky cứ nhìn mình cứ sau vài phút. Em càng uống nhiều, thì dường như em càng bám dính hơn. Em lúc này đang dựa vào vai Zhang Hao, nắm chặt tay của anh. Em luôn mỉm cười, nhưng Zhang Hao cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Đã gần 2 giờ sáng khi Zhang Hao quyết định đã đến lúc họ phải về. Rất may, Ricky không gây chuyện quá nhiều. Em chỉ rên rỉ một chút khi Zhang Hao cố lấy cái chai rỗng ra khỏi tay mình, nhưng em không thực sự tức giận hay khó chịu— Zhang Hao không biết rằng liệu Ricky có thể cảm thấy như vậy hay không. Em ấy luôn quá hiền lành.

Zhang Hao gần như phải ép Ricky uống một cốc nước trước khi họ rời đi, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Zhang Hao giúp Ricky đi bộ ra xe, và em cứ liên tục vấp ngã. Em cứ cười khúc khích, rõ ràng là đang say rượu, và đó không phải là một phần trong kế hoạch của Zhang Hao.

"Quanrui, anh không thể đỡ được em đâu. Em cố gắng đi bình thường giúp anh." Zhang Hao hơi bực. Ricky chỉ ậm ừ đáp lại. "Em đã uống bao nhiêu?"

"Không biết." Ricky trả lời, giọng khàn hơn và các từ nói lắp vào nhau nhiều hơn. "Uống nhiều lắm, vì em đang giận anh." Em thừa nhận, và điều đó— điều đó khiến Zhang Hao dừng lại.

"Em giận anh?" Anh nghiêng đầu hỏi. Anh cố nhớ lại đêm hôm nay, cố nhớ xem mình đã làm điều gì khiến Ricky khó chịu, nhưng chẳng có gì hiện ra trong đầu. "Tại sao?" Ricky ậm ừ. Em mở cửa xe, ngồi vào trong. Mặt em đỏ bừng, và Zhang Hao vẫn đang bối rối.

Anh cũng quyết định lên xe, nhưng không có động thái nào để khởi động nó. Anh nhìn Ricky vật lộn với dây an toàn của mình. Anh cau mày, nghiêng người để giúp người kia, người ngay lập tức buông thõng hai tay xuống hai bên để anh giúp mình. Khi Ricky đã thắt dây an toàn, Zhang Hao lùi lại và nhìn chằm chằm vào cậu bé lúc này đang nhắm mắt và tựa đầu vào cửa sổ. "Quanrui. Tại sao em lại giận anh?" Anh hỏi lại. Lần này Ricky lầm bầm điều gì đó, mắt vẫn nhắm nghiền, và Zhang Hao thở dài. "Cái gì?"

"Anh... anh chỉ nhìn mỗi Sung Hanbin thôi, anh biết không?" Giọng nói của Ricky gần như là tiếng thì thầm, và Zhang Hao có thể cảm nhận được nhịp tim của em ấy. "Giống như, toàn bộ thời gian. Anh nắm tay em và những thứ khác, nhưng anh chỉ nhìn anh ấy." Và đột nhiên, Ricky có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Mắt em lại mở ra và nhìn thẳng vào Zhang Hao, người đang mở to mắt và há miệng. Ricky khịt mũi cười "Này, ge, anh vẫn thích Sung Hanbin sao?"

Zhang Hao có thể trả lời ngay lập tức— "Không." Anh nói, và đó là sự thật. Anh không còn thích Hanbin, và anh đã không còn thích cậu ấy trong một khoảng thời gian dài rồi. Anh không biết tại sao đêm nay anh không thể rời mắt khỏi cậu, nhưng anh chắc chắn mình không còn thích Hanbin. "Không, anh không có, Quanrui." Ricky ậm ừ. Em không nói gì trong vài giây, trước khi—

"Em không tin." Zhang Hao chớp mắt vài lần. Anh nhìn qua Ricky, người đang nhìn chằm chằm lại, lần đầu tiên trông thực sự tự tin trong đêm nay. Có lẽ đó là rượu.

"Cái gì?" Anh ngớ ngẩn hỏi.

"Em không tin anh." Ricky lặp lại, khoanh tay. Zhang Hao đột nhiên cảm thấy - tức giận. Ricky nghĩ em ấy là ai? Tại sao em phải quan tâm chuyện đó làm gì? Đó không phải là việc của em ấy, rằng Hao có thích Sung Hanbin hay không (và chắc chắn là anh không)

"Anh không quan tâm nếu em không tin anh, Quanrui, bởi vì dù sao đi nữa, đó là sự thật." Anh rít lên một cách khó chịu. Anh quan sát Ricky chớp mắt vài lần, thõng tay ra, rõ ràng là bị sốc trước sự bùng nổ ấy. "Em không - em không có quyền -" Anh bực bội, không thể tìm được từ thích hợp, và Ricky chỉ nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt nâu to chết tiệt của em ấy khiến Zhang Hao cảm thấy mình thật vô dụng. Anh không muốn to tiếng với Ricky, anh không muốn bực bội với em ấy nhưng— "Điều đó quan trọng với em lắm à, Ricky?" Cuối cùng anh cũng hỏi. Ricky cuối cùng cũng rời mắt khỏi Zhang Hao, ngả người ra sau ghế.

"Không." Ricky lặng lẽ trả lời. "Không quan trọng." Em cúi người xuống, Zhang Hao có thể nhìn thấy em lại ấn móng tay vào lòng bàn tay, việc mà có thể làm em đau —khi vết bầm trước đó vừa mới lành lại —— "Xin lỗi ge, em không cố ý." ..." Em nói nhỏ dần trước khi thực sự im lặng.

Zhang Hao siết chặt tay lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro