3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ hai cũng là ngẫu nhiên, Hao cũng không biết rằng nó có được tính hay không. Zhang Hao vừa đi làm về và đã gần 11 giờ tối. Vẫn chưa quá muộn. Anh biết Ricky vẫn chưa ngủ, bởi vì em vừa mới nhắn tin cho anh chỉ 15 phút trước đó, hỏi anh muốn ăn món gì ở nhà hàng Thái gần đó.

Anh không cố gắng giữ im lặng khi bước vào. Anh đã kiệt sức sau một ngày dài làm việc và sẵn sàng ăn tối rồi nhanh chóng nằm bất tỉnh trên giường. Ricky ngồi trong phòng khách, cuộn tròn người thành một cục bé xíu. Chiếc áo hoodie ngoại cỡ mà em đang mặc cũng giúp cho thanh niên Shen Quanrui cao 1m84 trông nhỏ hơn rất nhiều. Em để điện thoại sát mặt và Zhang Hao đã phải kiềm chế bản thân để không cằn nhằn về việc nó sẽ hại mắt em như thế nào. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Ricky, cảm thán vẻ ngoài dễ thương và xinh đẹp đó. Anh vẫn thắc mắc rằng làm thế nào mà em vẫn chưa có một người bạn trai hoặc một người bạn gái thực sự, trong khi em nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Bất cứ ai cũng phải cảm thấy may mắn khi có được em, với sự xinh đẹp và tốt bụng như thế. Zhang Hao nghĩ rằng mình thật may mắn mới có thể hẹn hò (giả) với người như vậy.

Khoảnh khắc đó bị gián đoạn khi điện thoại trong túi của Zhang Hao bắt đầu đổ chuông. Ricky giật mình, mở to mắt, rời sự chú ý khỏi điện thoại. Zhang Hao mỉm cười xin lỗi với em khi anh rút điện thoại ra khỏi túi. Anh kiểm tra ID người gọi— Kuanjui-— trước khi trả lời, đưa điện thoại lên nghe khi bước về phòng. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của Ricky dán vào mình, và mặt anh nóng bừng, xấu hổ vì bị bắt gặp khi đang nhìn chằm chằm vào em như thế.

"Alo?" Anh nói vào điện thoại, có vài tiếng động ở phía bên kia, trước khi—

"Zhang Hao." Kuanjui. "Mày là đồ phản bội. Thằng giả tạo." Zhang Hao chớp mắt liên tục. Kuanjui nghe có vẻ đang rất thất vọng, nhưng nó là một diễn viên 'giỏi', và luôn diễn quá kịch để có thể khiến anh tin được. "Tao thực sự không thể tin nổi mày."

"Tao đã làm cái gì à?" Zhang Hao hỏi, sự bối rối đan xen trong giọng nói của anh. Anh lôi một chiếc quần thể thao và một chiếc áo ngủ ra khỏi ngăn kéo, và đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. "Rui?"

"Zhang Hao." Kuanjui bây giờ nghe có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nhưng có thể là do cậu đang kiềm nén sự tức giận lại. Thật khó để đoán được. "Khi nào thì mày mới định nói với tao rằng mày đang hẹn hò với Shen Quanrui?"

Zhang Hao ngẩn ra. "Ah." Anh nói, một cách ngớ ngẩn. "Hanbinie nói với mày à?" Anh hỏi, nỗ lực để tránh sự đối chất từ Rui. Anh nên biết rằng Hanbin sẽ nói với người khác.

"'Hanbinie nói với mày à?'" Kuanjui lặp lại một cách chế giễu, và Zhang Hao gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cậu đảo mắt. "Vâng, Sung Hanbin đã nói với tôi. Cậu ấy nói với tôi rằng hai người đang yêu nhau vào ngày hôm trước. Cậu ấy nói điều đó thật kinh tởm và cậu ấy đã định bỏ việc ngay lúc đó."

"Sung Hanbin sẽ không nói thế." Zhang Hao trả lời, lắc đầu. "Nghe này, Rui—"

"Thật không thể tin được là mày đã nói với Hanbin trước tao. Nói với bạn trai cũ của mày trước tao, bạn thân nhất của mày." Kuanjui thở dài ở phía bên kia của điện thoại.

"Rui—" Zhang Hao cố gắng giải thích toàn bộ tình huống này một lần nữa. Cố gắng giải thích rằng anh và Ricky không thực sự hẹn hò, rằng toàn bộ điều này là một vở kịch để  Zhang Hao trông không giống như một kẻ thua cuộc.

"Nhưng—tao mừng cho mày, Hao." Kuanjui ngắt lời, và Zhang Hao dừng lại. Cậu ấy đã dừng lại hành động quá kịch tính và khiến Hao mất cảnh giác. Anh ngập ngừng muốn nói, nhưng không thể nói ra bất cứ điều gì. "Kiểu, nghiêm túc đấy. Tao biết việc chia tay rất khó khăn với mày. Và tao mừng vì mày đã tìm được người khác." Kuanjui nói nghe rất chân thành khiến Zhang Hao nặng trĩu trong lòng .

Zhang Hao nên nói cho cậu biết sự thật. Anh không nên tiếp tục lời nói dối này. Anh nên rút lui ngay bây giờ, trước khi nó đi quá xa.

Anh nên thế. Nhưng anh đã không làm.

"Cảm ơn, Kuanjui." Zhang Hao thay vào đó nhẹ nhàng nói. "Tao rất trân trọng điều ấy. Tao đang rất hạnh phúc." Anh có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của Kuanjui khi cậu ấy nói tiếp.

"Tao muốn gặp em ấy! Em ấy cần sự chấp thuận của Rui. Đưa em ấy đi cùng mày vào cuối tuần này đi." Cuối tuần này, họ đã lên kế hoạch cùng nhau đến nhà của Jiwoong, chỉ để chơi, và có thể say một chút. Kuanjui đang yêu cầu Zhang Hao đưa Ricky đi cùng với tư cách là bạn trai của mình.

"Mày đã từng gặp em ấy rồi mà." Zhang Hao nói, đó là sự thật. Kuanjui và Ricky đã gặp nhau nhiều lần trước đây, vì Kuanjui tới căn hộ của họ rất nhiều lần.

"Ờ, tao đã gặp Quanrui, bạn cùng phòng của mày, nhưng tao vẫn chưa gặp Quanrui, bạn trai của mày." Zhang Hao cắn môi dưới. Anh không nên đồng ý với điều này, anh biết mình không nên—anh không biết liệu đó có phải là điều mà Ricky sẽ cảm thấy thoải mái hay không. Em ấy ít khi ra ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đi với Jeonghyeon hoặc một vài người bạn khác. Thỏa thuận của họ là họ sẽ chỉ giả vờ hẹn hò khi có Hanbin. Zhang Hao không chắc liệu Ricky có đồng ý với điều này không.

Zhang Hao nên từ chối.

"Tao sẽ xem xét, Kuanjui." Đó những gì anh nói, là sự xác nhận đủ với Kuanjui. Cậu phát ra một tiếng kêu phấn khích, và Zhang Hao thở dài. "Được rồi, Rui, tao đi đây. Quanrui gọi đồ ăn, nên—"

"Ồ, làm ơn, đừng để tao làm gián đoạn bữa tối của hai người." Kuanjui trêu chọc, nghe có vẻ hơi quá phấn khích, và cậu ấy tiếp tục trước khi Zhang Hao có thể đáp lại, "Gặp lại vào cuối tuần, Hao, và tốt nhất là mày nên mang em ấy đi cùng." Nói xong, Kuanjui cúp máy, để lại Zhang Hao đứng trong phòng, chỉ còn lại những suy nghĩ và hối tiếc của riêng mình. Anh thở dài, và hoàn tất việc thay quần áo cho buổi tối.

Tiếng gõ cửa phòng ngủ khiến anh giật mình, nhưng giọng nói dịu dàng của Ricky ở đầu dây bên kia thì không. "Ge? Đồ ăn tới rồi." Giọng Ricky bị bóp nghẹt qua cánh cửa. "Em để đồ của anh trên bàn. Ừm—" Ricky dừng lại, như thể em ấy còn nhiều điều muốn nói, nhưng em không tiếp tục. Zhang Hao cau mày và mặc nốt cái áo.

"Anh ra đây, Quanrui." Anh gọi lại, và có một tiếng 'được' từ phía bên kia. Anh nghe thấy tiếng Ricky bỏ đi và hít một hơi thật sâu. Anh nhìn vào gương, sửa lại mái tóc của mình và cố gắng nghĩ ra cách thuyết phục Ricky đến một ngôi nhà xa lạ, nơi sẽ có rất nhiều người lạ say xỉn. Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc, và anh vẫn không thể tin rằng mình lại vướng vào mớ hỗn độn này. Anh vẫn không thể tin rằng Ricky đã đồng ý.

Anh mất thêm vài phút để nhìn chằm chằm vào gương, trước khi rời khỏi phòng và đi tìm Ricky. Ricky, người đang ngồi ở ghế, với hộp thức ăn của mình. Em đang xem gì đó trên TV, có vẻ lại là một bộ phim truyền hình sáo rỗng— giống như những bộ phim mà em ấy thường xem để học tiếng Hàn— và Zhang Hao không thể không mỉm cười. Ricky ngước nhìn anh, và hất đầu về phía bàn, nơi có thức ăn của Zhang Hao.

"Anh có ..." Ricky bắt đầu, tránh giao tiếp bằng mắt. "Anh có muốn xem phim không, ge?" Zhang Hao phải kìm lại nụ cười. Không khó để thấy rằng Ricky đã lấy hết can đảm để hỏi điều đó— em, thậm chí sau gần một năm chung sống, vẫn rất ngại ngùng khi ở bên Hao. Nó đáng yêu đến không thể tin được, cũng giống như hầu hết mọi thứ khác thuộc về Ricky.

"Đương nhiên, Quanrui." Anh trả lời, ném kế hoạch ăn và đi ngủ trước đó của mình ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Anh đến ngồi cạnh Ricky trên chiếc ghế dài, nhưng anh lại chần chừ. "À— nhưng mà trước đó anh có chuyện muốn hỏi em ."

Ricky ậm ừ đáp lại, tạm dừng chương trình trên TV. Em tập trung toàn bộ sự chú ý vào Zhang Hao, nghiêng đầu. "Có chuyện gì ạ?"

"Ừm." Zhang Hao ngây ngốc nói, nhìn chằm chằm vào người trẻ hơn, người đột nhiên trông rất xinh đẹp. Tóc của em ấy xõa xuống dưới mắt, làn da của em căng bóng hơn sau khi em ấy hoàn thành quy trình chăm sóc da của mình, và Zhang Hao không thể không nghĩ rằng em thật xinh đẹp. Tất nhiên, anh biết Ricky rất hấp dẫn nhưng điều này... điều này thật mới mẻ, đây là một cảm giác mới mà anh không thể diễn tả được. Anh nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào em, anh hắng giọng. "Uh, em có biết Chen Kuanjui không?"

"Kuanjui? Bạn của anh, phải không? Tất nhiên rồi." Ricky trả lời, nhíu mày mà— đúng, Hao cho rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Anh biết Ricky biết Kuanjui.

"Phải." Zhang Hao ngượng ngùng cười nói. "Uh. Vì vậy, anh nghĩ Hanbinie đã nói với cậu ấy rằng chúng ta đang... hẹn hò?" Anh giải thích, và vẻ mặt của Ricky đột nhiên trở nên trống rỗng. "Và bây giờ cậu ấy kiểu, muốn gặp em? Và anh đã nói với cậu ấy rằng hai người đã gặp nhau rồi, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn gặp Quanrui, bạn trai của anh chứ không phải Quanrui, bạn cùng phòng của anh." Anh nói, gãi gãi cánh tay. "Cậu ấy... cậu ấy muốn anh đưa em đến buổi gặp mặt vào cuối tuần này?"

"Buổi gặp mặt gì?" Ricky hỏi, đột nhiên tránh giao tiếp bằng mắt và nhìn chằm chằm vào TV.

"Bọn anh và một số người bạn khác, ở chỗ của Jiwoong-hyung. Sẽ không có nhiều người đâu!" Anh trấn an, cố gắng xoa dịu em. "Ừm, sẽ có chúng ta, Rui, Jiwoong, Gyuvinie.. Có lẽ là Hanbin? Và có thể là bạn trai mới của cậu ấy. Chỉ vậy thôi." Chỉ vậy thôi, nhưng đó vẫn là một đống người mà Ricky không thực sự biết, có thể trừ Gyuvin ra— Hao nghĩ rằng anh đã thấy hai người đi chơi với nhau trước đây. "Tuy nhiên, anh hiểu nếu em không muốn. Đừng cảm thấy như em phải làm." Zhang Hao nhanh chóng nói thêm, "Anh biết em không thực sự - em không quen họ đến thế, anh hiểu. Anh có thể nghĩ ra một cái cớ nào đó."

Ricky cau mày. "Anh đã nói em sẽ tới sao?" Em hỏi, với một chút bối rối trong giọng nói. Zhang Hao lắc đầu ngay lập tức.

"Không! Không, anh không có." Anh trấn an và nhìn Ricky thở phào nhẹ nhõm. "Anh đã nói với Rui rằng anh sẽ hỏi em, và anh nghĩ cậu ấy coi đó là sự xác nhận? Nhưng anh vẫn có thể từ chối, Quanrui. Không sao đâu."

"Không, ừm—" Ricky cựa mình một chút, nhìn chằm chằm xuống đùi mình. "Không, không sao đâu. Em sẽ đi. Em không phiền đâu." Em  nói, và Zhang Hao không thể nhìn vào mắt em.

"Em có chắc không?" Zhang Hao hỏi, hơi lo lắng.

"Vâng, em chắc chắn, ge." Ricky trả lời, cuối cùng cũng nhìn Zhang Hao với một nụ cười. "Không sao đâu. Sẽ rất vui. Và— Hanbin sẽ ở đó. Vì vậy..." Em ngập ngừng, nhưng Zhang Hao nghĩ rằng anh đã hiểu.

"Được rồi, Quanrui. Nếu em chắc chắn."

"Em chắc mà." Ricky nói, quả quyết. "Bây giờ, anh đã nói rằng anh sẽ xem một bộ phim với em. Để em chọn phim."

Zhang Hao chế giễu khi anh ngồi xuống. "Em sẽ lại chọn một bộ romcom ngu ngốc khác." Anh trêu chọc, và Ricky giận dữ đáp lại. Zhang Hao không thể không mỉm cười, khi thấy chàng trai này quá đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro