2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao trở về căn hộ của mình lúc gần 3 giờ sáng. Căn nhà vô cùng yên tĩnh khi anh bước vào, tối đen. Anh tháo giày một cách lặng lẽ, chú ý bước từng bước thật khẽ về phòng, sẵn sàng lao vào giường và không bao giờ rời khỏi nó. Khi bước về phòng của mình, anh thấy rằng cửa của Ricky đang mở và anh ngó vào phòng của cậu.

"Anh tìm gì à, ge?"

Zhang Hao gần như nhảy dựng lên khi quay mặt về phía Ricky. Chàng trai tóc vàng rõ ràng là đang ngủ say, mái tóc rối bù và giọng trầm hơn bình thường. "Anh đã làm em tỉnh à?" Zhang Hao ngay lập tức cau mày hỏi. "Anh xin lỗi. Anh đã cố giữ im lặng." Anh nhanh chóng xin lỗi, nhưng Ricky coi như không có gì nghiêm trọng.

"Em đã dậy trước đó rồi. Anh đừng lo." Điều đó chỉ khiến Zhang Hao lo lắng hơn. Không lạ khi Ricky thức khuya, thường xuyên làm việc trong một số dự án, nhưng điều đó vẫn khiến anh lo lắng.

"Anh tìm em làm gì vậy?" Ricky hỏi. Cậu nghiêng đầu sang một bên, và trong một khoảnh khắc, Zhang Hao cảm thấy em thật dễ thương. Anh luôn nghĩ Ricky dễ thương, cái cách em nói nhẹ nhàng và dịu dàng, cách em luôn dành tình yêu dành cho người khác.

Zhang Hao chớp chớp mắt.

"Quanrui, em có sẵn lòng giúp anh một việc không?" Zhang Hao hỏi, và Ricky nhướng mày. Zhang Hao cố gắng nghĩ ra cách diễn đạt điều này một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cuối cùng "Em cảm thấy thế nào nếu giả làm bạn trai của anh một thời gian?"

Sau đó là một sự im lặng dài. Vẻ mặt của Ricky hoàn toàn không thể đoán được. "Ge." Ricky chậm rãi nói sau vài giây. "Tại sao em phải làm điều đó?"

Zhang Hao đã đoán được câu trả lời như vậy. Anh hít một hơi thật sâu. "Hãy nghe anh giải thích trước khi em từ chối, được chứ?" Ricky nghiến chặt quai hàm, nhưng cậu vẫn gật đầu. "Chúng ta ra kia ngồi đi."

Đã 3 giờ sáng khi Zhang Hao kéo Ricky vào phòng khách, anh bật đèn lên. Ánh đèn hơi chói khiến anh nheo mắt lại khi ngồi xuống ghế, với Ricky theo sau.

"Được rồi, ge, anh giải thích đi.

Zhang Hao bắt đầu giải thích. Anh kể cho Ricky tất cả những gì đã xảy ra, về Matthew, về việc Hanbin cho rằng anh và Ricky đã hẹn hò, và việc Zhang Hao đã 'vô tình' xác nhận điều đó như thế nào. Nó như một thử thách với anh trong 10 phút. Khi Zhang Hao nói xong, Ricky im lặng, có vẻ như không nói nên lời.

"Vậy—" Ricky nói, vẻ mặt hoang mang. "Anh đã vô tình nói với người yêu cũ rằng chúng ta đang hẹn hò, và anh muốn em đồng ý với điều đó? Chính xác là trong bao lâu?"

"Anh không - anh không chắc, Quanrui." Zhang Hao đáp lại, loay hoay với gấu tay áo. "Nhiều nhất là vài tuần. Em không cần phải làm nếu em không muốn." Và Zhang Hao sẽ phải tự làm bẽ mặt mình trước Hanbin bằng cách nói với cậu rằng anh đã nói dối. Tuyệt vời.

Nhưng anh không muốn gây áp lực cho Ricky trong chuyện này— anh sẽ hiểu nếu Ricky từ chối. Toàn bộ tình huống này đều vô lý và Zhang Hao không chắc liệu em sẽ đồng ý hay không.

"Sau... sau vài tuần, chúng ta có thể nói với cậu ấy rằng chúng ta đã chia tay." Zhang Hao nói thêm sau vài phút im lặng. "Chúng ta sẽ nói với cậu ấy rằng chúng ta đã chia tay, và thế là xong. Và sẽ chỉ diễn trước mặt Hanbin, không còn ai khác."

"Nếu em làm điều này, anh sẽ nợ em rất nhiều đấy, ge." Ricky nói, lặng lẽ. Zhang Hao lập tức gật đầu, nhanh đến mức anh cảm thấy đầu mình sắp rơi ra.

"Bất cứ điều gì, Quanrui. Chỉ cần— làm ơn hãy giúp anh." Zhang Hao cầu xin. Ricky đang cắn môi dưới, trông vẫn không chắc lắm. Nhưng Zhang Hao không trách em.

"Được rồi." Ricky cuối cùng cũng trả lời. "Em sẽ làm."

"Thật sao?" Zhang Hao mừng rỡ. "A, thật sao? Thật sự cảm ơn em rất nhiều, Quanrui. Em không biết em đang giúp anh nhiều như thế nào đâu."

"Vâng, vâng." Ricky lẩm bẩm đáp lại, nhưng Zhang Hao có thể thấy cách em hơi đỏ mặt khi đứng dậy. "Bây giờ em đi ngủ đây, ge. Chúng ta có thể tiếp tục chuyện này vào buổi sáng."

"Được rồi, Ricky!" Zhang Hao vẫn cười rất tươi, ngay cả khi Ricky bước vào phòng của mình.

Bây giờ Hao chỉ cần tìm ra cách để thực hiện vở kịch này.

Lần đầu tiên là gần một tuần sau đó, và hoàn toàn tình cờ. Thành thật mà nói, Zhang Hao và Ricky luôn đi chơi với nhau như những người bạn. Ricky đã đề nghị trả tiền cà phê cho Zhang Hao nếu anh ở bên cạnh nói chuyện trong lúc cậu học và Zhang Hao dễ dàng chấp nhận.

Zhang Hao không biết Hanbin tình cờ làm việc tại cùng một quán cà phê nơi họ ngồi. Lần trước Zhang Hao đã kiểm tra, Hanbin đang làm việc tại một quán cà phê khác gần căn hộ của cậu ấy. Vì vậy, khi Hanbin bước đến bàn của hai người với một nụ cười chói mắt, Zhang Hao hơi hoảng hốt.

"Hanbin à." Zhang Hao căng thẳng, mỉm cười với cậu. Vào lúc đó, Ricky ngừng gõ trên máy tính xách tay của mình, nhìn lên lần đầu tiên kể từ khi họ đến đó 15 phút trước.

"Hao-hyung!" Hanbin chào, "Rất vui được gặp anh ở đây. Và Ricky-ssi, cũng rất vui được gặp lại em." Ricky gật đầu, cứng người. Cậu quay lại nhìn vào máy tính, và Zhang Hao nhân cơ hội liếc nhìn em. Ricky nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể em đang cố chọc thủng nó bằng đôi mắt của mình. Zhang Hao nhìn sang Hanbin, người vẫn đang cười rất tươi.

Hanbin vẫn luôn luôn quá tốt bụng. Zhang Hao cho rằng đó là một trong những điểm yếu chí mạng của cậu.

"À, em xin lỗi, em không có ý xen vào cuộc hẹn của hai người." Hanbin xin lỗi, xua xua tay. "Em đang trong giờ nghỉ, và em nghĩ mình nên tới chào hỏi." Cậu ấy giải thích với một nụ cười.

"Không sao đâu, Hanbin-ah. Em không-" Anh nuốt nước bọt, quay lại nhìn Ricky. "em không làm gián đoạn gì đâu. Đây chỉ là một buổi study date." Ánh mắt anh vẫn dính chặt lên Ricky, không thể phớt lờ cách em đỏ mặt khi nói đến từ date.

"A, đáng yêu!" Hanbin cười toe toét, vỗ hai tay vào nhau. "Hai người có muốn ăn gì không? Quán sẽ tặng như một món quà dành cho cặp đôi mới." Zhang Hao nhìn qua Ricky, trước khi nhìn lại Hanbin.

"Quanrui thích dâu tây."

15 phút sau, Hanbin đã đi mất, trên bàn của họ có hai miếng bánh dâu tây. Ricky và Zhang Hao đang ngồi đó, không khí vô cùng căng thẳng. Ricky vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính của mình và Zhang Hao không thể rời mắt khỏi em.

"Anh biết đấy" Ricky bắt đầu trước sau vài phút im lặng. Vẫn còn một vệt ửng hồng trên má em, điều mà Zhang Hao thấy vô cùng đáng yêu. "... bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ khó chịu với sự thân thiện của bạn trai cũ của bạn trai họ. Cho đồ ăn miễn phí."

Zhang Hao chớp chớp mắt, nghiêng đầu. "Em không muốn ăn bánh à?" Anh hỏi, và Ricky đảo mắt, nhưng ít nhất bây giờ cậu đang mỉm cười, rất nhẹ.

"Không phải là về cái bánh, Hao-ge." Ricky trả lời, cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. "Em chỉ đang nói - nó không thực sự .. đáng tin, anh hiểu không? Rằng người nào đó sẽ ổn với nó."

"Em ghen à, Quanrui?" Zhang Hao cười toe toét. Dễ thương. Ricky đảo mắt lần nữa, lắc đầu.

"Em không có lý do gì để ghen, ge, em chỉ đang nói. Bạn trai của anh sẽ khó chịu."

Zhang Hao không khỏi nở nụ cười. "A, Ricky, em dễ thương quá. Thông minh thật." Anh thì thầm, và quan sát mặt Ricky thậm chí còn đỏ hơn nữa. "Đừng quá lo lắng về điều đó. Hanbin ... luôn như vậy. Sẽ không ai nghĩ nhiều về điều đó đâu." Zhang Hao giải thích. Anh nhìn thấy cách Ricky cau mày, nhưng anh không bình luận về điều đó.

"Được rồi, ge. Anh nói gì cũng được." Người em lặng lẽ đồng ý. Em cầm nĩa lên, cuối cùng ngập ngừng cắn một miếng bánh trước mặt. Zhang Hao liếc nhìn lại quầy, nhận thấy Hanbin đã trở lại làm việc. Thật khó để không chú ý đến cách Hanbin liên tục liếc nhìn họ. Zhang Hao có cảm giác như mình đang bị theo dõi, giống như Hanbin đang theo dõi từng bước đi của anh vậy. Có lẽ vậy.

"Nó có ngon không?" Zhang Hao đột nhiên nói to hơn và bằng tiếng Hàn. Nếu Hanbin muốn xem, anh cũng có thể diễn cho cậu xem. Ricky nhìn anh, bối rối trước sự thay đổi ngôn ngữ và âm lượng đột ngột.

"Ừm. Nó cũng được. Không quá ngọt." Ricky cũng trả lời bằng tiếng Hàn một cách ngập ngừng. Zhang Hao mỉm cười với em. Anh liếc qua, để ý Hanbin vẫn đang quan sát họ. Anh nhìn lại Ricky, người vẫn đang mang biểu cảm bối rối, dễ thương này. Zhang Hao cầm một cái nĩa, cắt một miếng bánh.

"Há miệng ra nào." Anh nói. Anh quá bận tâm với những suy nghĩ và hành động của chính mình, và hoàn toàn bỏ qua cách Ricky đỏ bừng mặt và cách em mở to mắt. Tuy nhiên, Ricky nghe lời anh, mở miệng và cho phép Zhang Hao đút cho mình những miếng bánh. Họ im lặng, khi Zhang Hao đút cho cậu ăn cho đến khi chiếc bánh chỉ còn một nửa. Vài phút sau, Zhang Hao quay lại nhìn thì thấy Hanbin đã không còn ở đó, không còn dõi theo họ nữa. Anh bỏ cái nĩa xuống, để nó kêu loảng xoảng trên bàn và thở dài thườn thượt.

"Xin lỗi, Ricky." Anh nói, chuyển sang tiếng Trung trôi chảy. "Anh hy vọng điều này trông không kì lạ. Hanbin đã quan sát tụi mình." Anh giải thích. 

Ricky nhìn anh chằm chằm. "Anh chỉ là..anh không biết nữa, cảm giác như anh cần phải chứng minh điều gì đó." Hao nói tiếp. Anh cảm thấy bị nhìn thấu, với ánh mắt của Ricky đang nhìn chằm chằm vào anh.

Ricky không trả lời, chỉ chớp mắt vài lần trước khi tắt laptop và đứng dậy. "Em đi đâu vậy?" Zhang Hao hỏi, thu dọn túi xách của mình nhanh nhất có thể và đứng dậy đi theo Ricky.

"Em— em về nhà, em học xong rồi." Ricky lẩm bẩm đáp lại. Zhang Hao nhíu mày.

"Quanrui, anh làm em không thoải mái sao?" Sự quan tâm thể hiện rõ trong giọng nói của anh. Đó không phải là mục đích của anh. Anh không chủ ý làm vậy, chỉ là khi anh thấy ánh mắt của Hanbin nhìn họ, anh cảm thấy như mình phải chứng minh gì đó.

"Không, ge, không sao đâu. Anh chỉ—" Ricky hít một hơi thật sâu. "Anh chỉ làm em giật mình chút thôi. Nó thực sự quá bất ngờ." Em giải thích. "Em không khó chịu, ge. Nếu em khó chịu thì em sẽ không đồng ý ngay từ đầu." Zhang Hao liếc nhìn lại quầy, trước khi quay lại nhìn Ricky.

"Quanrui." Anh bắt đầu nói, chầm chậm. "Anh muốn em nói cho anh biết nếu anh làm em không thoải mái, được chứ? Tất cả mọi thứ." Anh nói bằng tiếng Trung, giọng nói dịu dàng và đầy lo lắng. "Em không bắt buộc phải làm điều này. Đó không phải lỗi của em, là anh đã tự kéo mình vào mớ hỗn độn này."

"Em biết." Ricky trả lời. Cậu nở một nụ cười với Zhang Hao, một nụ cười có vẻ chân thật, nhưng Zhang Hao không chắc. "Không sao đâu, ge. Em muốn làm điều này."

Câu hỏi Tại sao? không nói ra. Tại sao Ricky lại muốn làm điều này? Nó không giống như em sẽ đạt được điều gì, ngoại trừ một hoặc hai đặc ân của riêng anh trong tương lai. Anh không thể tưởng tượng được liệu điều này là đáng giá. Nhưng Zhang Hao không hỏi, ngược lại là gật đầu. "Được rồi. Em về nhà à?" Ricky đảo mắt.

"Em nghĩ... em nghĩ em sẽ gặp Jeonghyeon hyung. Đừng đợi em." Zhang Hao chớp mắt một cái, cuối cùng gật đầu. Khi Ricky rời đi, Zhang Hao cảm thấy có điều gì đó khó chịu trong lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro