1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao và Hanbin đã hẹn hò trong đúng một năm, bốn tháng và 24 ngày. Và họ đã chia tay được 7 tháng 11 ngày. Không phải Hao đã đếm từng ngày hay gì.

Anh đã khá tin rằng anh và Hanbin là tri kỉ- sinh ra dành cho nhau, linh hồn song sinh, hay gì cũng được. Tất cả bạn bè của họ đều nói như vậy. Mối quan hệ của họ rất tốt - thậm chí là hoàn hảo. Họ hầu như không bao giờ cãi nhau, gần như dính với nhau mọi lúc, bạn bè của họ cũng thân thiết. Hai người họ hoàn thiện lẫn nhau. Hanbin gọi Hao là nửa kia của mình. Bạn bè nói rằng hai người họ là tấm gương phản chiếu lẫn nhau.

Và sau đó họ chia tay.

Hay đúng hơn là— Hanbin đã nói chia tay. Một đêm cậu đi làm về và đột nhiên chia tay Zhang Hao. Cậu đã không nói lý do, mặc dù Hao gần như đã cầu xin cậu giải thích tại sao, vì sao cậu lại nghĩ đến việc chia tay với anh, và Hao đã làm gì sai?

Tất cả những gì Hanbin đưa ra là một vài câu sáo rỗng "không phải do anh, tất cả là tại em", trước khi gọi cho bạn cùng phòng của Hao— Ricky— đến đón Zhang Hao từ căn hộ của mình.

Zhang Hao đã khóc suốt một tuần liền, cố gắng vắt óc suy nghĩ xem anh đã làm gì khiến Hanbin thất vọng đến mức phải đưa ra quyết định đó. Anh đã không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, và nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Ricky đã cố gắng giúp đỡ anh. Cậu đã xin nghỉ tất cả các lớp học hộ anh, liên tục kiểm tra anh suốt cả tuần, đảm bảo rằng anh ăn uống đầy đủ (bằng cách thường xuyên mua cho anh bữa tối), an ủi anh mọi lúc kể cả khi cậu có tiết hay trong ca làm việc. Cậu đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng cũng chẳng làm dịu được nỗi đau trong lòng Zhang Hao. Ricky, Kuanjui và Keita rất nỗ lực để đưa Hao thoát khỏi căn phòng và tình trạng suy sụp ấy.

Đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Zhang Hao.

Nhưng đó là cách đây rất lâu rồi (nhìn đi: bảy tháng, 11 ngày). Dù phải mất vài tháng, hiện tại Zhang Hao đã quên được Sung Hanbin. Anh gần như bắt buộc phải quên đi Hanbin vì - họ chơi chung một nhóm bạn, khi các cuộc tụ tập bắt đầu trở nên khó xử nhanh chóng.

Zhang Hao của hiện tại thậm chí có thể nói rằng quan hệ giữa anh và Hanbin đã tốt trở lại. Mặc dù nó không giống như trước đây, nhưng bây giờ cả hai đã có thể đùa giỡn với nhau mà không cảm thấy đó là một thử thách. Zhang Hao có thể nhìn Hanbin mà không cảm thấy muốn chạy đi và khóc.

Zhang Hao hoàn toàn chắc chắn rằng anh ấy đã hết yêu Sung Hanbin, cho đến khi Hanbin giới thiệu bạn trai mới với anh.

Đó là một buổi tối thứ bảy, theo suy nghĩ của Kim Gyvun, đó là lý do đủ để ra ngoài uống rượu. Hao, Gyuvin, Jiwoong và Kuanjui, tất cả ngồi quanh quầy bar, đợi Hanbin và Keita xuất hiện. Gyuvin và Jiwoong đã bắt đầu uống rượu, trong khi Zhang Hao được chỉ định lái xe và Kuanjui đang đợi Keita xuất hiện. Hao đang khuấy nước trong cốc bằng ống hút, chán nản và suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi nơi này, thì anh nghe thấy giọng nói không thể nhầm lẫn của Hanbin.

Anh nhìn lên từ chiếc ly của mình và thấy Jiwoong đang vẫy cậu tới. Hanbin đang nở một nụ cười rạng rỡ, và khi anh nhìn kĩ hơn, Zhang Hao nhận thấy một người khác đứng bên cạnh cậu. Một cậu bé nhỏ nhỏ, dễ thương, đang nắm tay Hanbin.

Ồ. Tuyệt đối không thể nào.

Zhang Hao, theo bản năng, ngay lập tức đứng dậy và định rời đi, nhưng bàn tay của Kuanjui chạm lên đùi anh đủ để làm anh dừng lại. Anh quay sang đối mặt với Kuanjui, với vẻ mặt bối rối và ngay khi anh mở miệng định hỏi Kuanjui cậu ấy đang làm gì, thì giọng nói lớn của Gyuvin đã cắt ngang lời anh.

"Hanbin-hyung!" Gyuvin cười toe toét đến tận mang tai. Hanbin cười, điệu cười ấm áp, đầy mời gọi đó vẫn khiến bụng Hao quặn lên và Hao nhìn hai người họ ôm nhau. Anh cố không nhìn chằm chằm vào chàng trai xa lạ đứng cạnh Hanbin, nhưng nó thật khó. Anh cảm nhận được Kuanjui đang véo vào đùi mình, và sau đó anh mới nhận ra mình đã không kiểm soát được ánh mắt.

"Gyuvinie. Chưa gì em đã uống nhiều thế rồi sao?" Hanbin hỏi, mỉm cười với người kia. Trước khi Gyuvin có cơ hội trả lời, Jiwoong đã nói.

"Hanbin-ah, người bạn này của em là?" Anh hỏi, mỉm cười với cậu trai bên cạnh Hanbin. Anh nhận được một nụ cười ngượng ngùng đáp lại. Jiwoong sau đó nhìn sang Zhang Hao, và cả hai có một khoảng thời gian ngắn giao tiếp bằng mắt. Đây sẽ là một đêm dài.

"Ồ!" Hanbin tươi tỉnh hẳn lên, nụ cười ngày càng lớn hơn. "Phải rồi! Mọi người, đây là Matthew. Bạn trai của em." Dù Zhang Hao đã đoán trước, nhưng trái tim anh vẫn nặng trĩu. Anh nhìn Kuanjui, và cậu chỉ nhìn lại anh với vẻ mặt bất lực.

Zhang Hao biết - anh biết anh không nên bận tâm. Lẽ ra anh phải quên Hanbin rồi. Không, anh đã quên Hanbin. Chắc chắn. Anh chỉ không chắc phải giải thích cảm giác khủng khiếp trong lòng mình thế nào.

"Matthew?" Jiwoong nhắc lại, đưa tay ra. Matthew do dự bắt lấy, và Jiwoong mỉm cười với cậu. "Anh là Jiwoong. Em đến từ đâu?"

"Canada." Matthew trả lời. "Em mới chuyển đến đây vài tháng trước. Rất vui được gặp mọi người, hyung đã nói rất nhiều về mọi người."

Cậu ấy nói về mình? Hao nghĩ. Câu hỏi không được nói ra. Anh có thể cảm thấy Kuanjui xoa đùi anh để an ủi, và anh không biết phải làm gì với điều đó. Kuanjui không nên an ủi anh. Chuyện này không nên khiến anh bận tâm đến vậy. Đây đáng lẽ không nên là một vấn đề lớn. Nó đáng lẽ không nên làm tổn thương anh đến vậy.

Hanbin và anh đã chia tay được 7 tháng 11 ngày. Vì vậy nó hoàn toàn bình thường khi Hanbin đã bước tiếp, đã tìm được người khác. Có lẽ là tại Zhang Hao vì chưa thể làm điều tương tự.

"Anh hy vọng hai người luôn hạnh phúc." Jiwoong nói với một nụ cười. Thật khó xử, và anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào Hao. Anh ấy biết. Mọi người dường như đều biết ngoại trừ Hanbin và Matthew, và mọi thứ trở nên căng thẳng hơn rất nhiều so với 5 phút trước.

Zhang Hao đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh mỉm cười với Kuanjui khi cậu ấy nhìn anh một cách lo lắng. Anh không nói bất cứ điều gì khi rời đi, thẳng đến lối ra của quán bar. Anh có thể nghe thấy loáng thoáng Gyuvin gọi tên mình, nhưng anh không còn quan tâm nữa, điều duy nhất trong tâm trí anh là phải thoát ra khỏi đây.

Anh cảm thấy tốt hơn một chút khi ra ngoài, không khí mát mẻ và tránh xa đám đông. Anh không cảm thấy ngột ngạt khi không còn phải nhìn Hanbin và bạn trai mới của cậu ấy. Bỗng điện thoại anh đổ chuông trong túi, anh rút nó ra để kiểm tra ID người gọi. Kuanjui. Anh không trả lời, thay vào đó lại đút điện thoại vào túi, ngay cả khi nó đổ thêm ba hồi chuông nữa.

Anh không biết tại sao mình lại như thế này. Anh đã rất chắc chắn rằng mình đã quên được Hanbin, nên anh không hiểu tại sao khi cậu ấy có bạn trai mới lại đau đớn đến thế. Anh không biết tại sao lại có cảm giác ghen tị ở sâu thẳm trong lòng anh như vậy.

Bị cuốn vào những cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình, Zhang Hao không nhận thấy Hanbin đi tới từ phía sau anh. Anh không để ý cho đến khi Hanbin đặt một tay lên vai anh, và Hao gần như nhảy dựng lên. Anh nhanh chóng quay sang đối mặt với Hanbin, người đang mang vẻ mặt tội lỗi và bối rối. "À, xin lỗi, hyung. Em không cố ý làm anh sợ." Hanbin xin lỗi, nghe có vẻ chân thành.

"Không sao." Hao trả lời ngay lập tức, nhưng anh ấy đang cau mày. "Em có cần gì à, Hanbin-ah?"

"À, nhìn này, hyung..." Hanbin ngập ngừng bắt đầu. Bây giờ cậu ấy đang tránh giao tiếp bằng mắt, và cậu ấy đang loay hoay với những ngón tay của mình. "Nghe này, em xin lỗi. Em không cố ý làm anh khó chịu hay gì đâu. Em không nghĩ..." Cậu ngập ngừng. Em đã không nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến anh hoặc em không nghĩ rằng anh vẫn còn quan tâm em hoặc em không nghĩ rằng anh vẫn chưa vượt qua được mọi chuyện. Tất cả đều không được nói ra, nhưng Hao biết.

Chuyện chẳng có gì cả. Hao đã không còn quan tâm. Anh đã bước tiếp rồi.

"Điều đó không thành vấn đề đâu, Hanbin-ah. Anh không quan tâm." Anh buộc phải nói ra sau vài giây. "Em được phép có bạn trai mới. Chúng ta không ở bên nhau nữa, chuyện tình cảm của em không phải việc của anh."

"Cảm ơn, hyung. Một lần nữa, em xin lỗi. Em không cố ý-" Cậu ngập ngừng, ra hiệu bằng tay một cách điên cuồng như thể Hao phải hiểu ý anh. "Dù sao thì, em không nghĩ đó là một vấn đề lớn, vì anh cũng đã có bạn trai mới." 


Zhang Hao chớp mắt một lần. Hai lần. "Gì???" 

Anh hoang mang hỏi. Vì theo như Hao nhớ thì anh chưa có bạn trai. Anh thậm chí còn chưa hẹn hò lần nào kể từ khi anh và Hanbin chia tay— nghĩ về điều đó, anh cảm thấy thật thảm hại. Nhưng anh chắc chắn không có bạn trai.

"Anh có mà, phải không?" Hanbin hỏi, bối rối không kém. "Bạn—bạn cùng phòng của anh, phải không? Ricky? Ý em là, hai người luôn ở cùng nhau, vì vậy em chỉ cho rằng—"

Ricky?

Zhang Hao thậm chí chưa bao giờ nghĩ về Ricky như vậy trước đây. Đúng là cả hai đã dành nhiều thời gian bên nhau, nhưng đó chỉ là họ đi chơi với nhau như những người bạn. Đúng là đôi khi Ricky thích bám lấy anh, nhưng Ricky chỉ đơn giản là một người thích động chạm. Và đúng là đôi khi Zhang Hao sẽ nhìn sang Ricky và thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt mà Zhang Hao không thể giải mã được.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang hẹn hò.

Anh định mở miệng nói điều đó, nhưng anh đã kìm lại được. Hanbin nghĩ rằng anh và Ricky đang hẹn hò. Hanbin nghĩ rằng Zhang Hao đã vượt qua. Nếu Zhang Hao khẳng định anh và Ricky có quan hệ tình cảm thì Hanbin sẽ không nghĩ nhiều về tình huống này. Còn nếu Zhang Hao phủ nhận— thì anh sẽ giống như một tên ngốc không thể quên được người yêu cũ, người mà bị ám ảnh bởi mối quan hệ đã kết thúc nhiều tháng trước đến nỗi thậm chí không thể nhìn bạn trai mới của cậu.

Zhang Hao là một người thông minh.

"À, lộ mất rồi." Zhang Hao lúng túng cười, xoa xoa cánh tay. Anh nhìn Hanbin nở một nụ cười. "Xin lỗi, Hanbin-ah, bọn anh vẫn đang giữ bí mật. Em quá tinh ý rồi." Ôi Chúa ơi, anh đang tự kéo mình vào chuyện gì thế này?

"Không sao đâu, hyung!" Hanbin vui vẻ nói. Cậu ấy cười rất tươi và có vẻ thực sự hạnh phúc khi Zhang Hao có bạn trai. "À, lần sau chúng ta gặp nhau, anh nên mang cậu ấy theo cùng! Em chắc rằng những người khác sẽ rất thích gặp cậu ấy."

Anh không đề cập đến việc hầu hết họ đã gặp Ricky vô số lần. Anh chỉ mỉm cười thật tươi với Hanbin, và gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro