cẩu huyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyun tự chặn lấy miệng mình ngăn cho mấy tiếng nấc vì tổn thương của em không kịp bật ra.

im youngmin mà em vừa đối mặt kia tuyệt nhiên không phải là ngừoi em thương, không phải là alpaca dịu dàng của em nữa. thầy thay đổi thật rồi, thay đổi chóng mặt.

donghyun không để ý mà bất cẩn va vào một tấm lưng vững chãi không biết của ai. em cuống quýt liên tục nói xin lỗi, mà ánh mắt chưa một lần ngẩng lên nhìn kỹ dung mạo thiếu niên nọ.

"donghyunie? em làm sao vậy?"

donghyun chậm rãi ngẩng đầu.

"hyung.."

jung sewoon đứng đó, ân cần nhìn cậu nhóc cùng phòng.

"em sao thế? nói anh nghe đi."

donghyun như được vỗ về mà oà lên khóc lớn.

từ khoảng cách vừa đủ này, jung sewoon vừa vặn có thể nhìn rõ mấy dấu chói mắt nọ. nội tâm dâng lên một cỗ xót xa giận dữ.

"ai làm ra chỗ này?"

y vạch cổ áo em, xoa xoa mấy vết ửng đỏ vốn không bình thường.

donghyun nghẹn ngào ôm lấy y.

"hyung. đừng hỏi nữa.."

lúc này, im youngmin vội vã đuổi theo đã kịp. nhìn một màn ôm ấp trước mắt, không khỏi khó chịu.

jung sewoon tinh mắt liền nhận thấy sự hiện diện của anh gần đó. hai mắt youngmin hụt hẫng đầy tội lỗi, bộ dạng gấp gáp không chỉnh tề như thường lệ.

sewoon kịp tiêu hoá mọi thứ, khẽ hít một hơi thật sâu. y sau đó cũng dang tay ôm lấy thân ảnh nhỏ thút thít trong lồng ngực.

"được rồi, không khóc nữa, chúng ta đi về."

xoay người, kéo theo donghyun rời khỏi khuôn viên trường. jung sewoon vẫn im lặng không an ủi em như mọi khi nữa.

suốt hơn hai năm quen biết nhờ ở cùng phòng, donghyun trong ấn tượng của y luôn vui vẻ hoạt bát, thoạt nhìn sẽ không thể hiểu nổi đứa trẻ này rốt cuộc có biết buồn hay không.

nửa năm trở lại đây em lại càng yêu đời, mỗi ngày về đều luyên thuyên với y về một người nào đó mà em lỡ phải lòng, còn dùng kính ngữ rất tôn trọng, cho thấy người nọ không đồng trang lứa với em.

về sau thì sewoon mới tỏ, đó là anh thầy mà cả trường này mệnh danh là không ai không đổ - im youngmin phòng y tế.

nhìn thấy em hạnh phúc như thế, y cũng yên lòng rằng youngmin sẽ đối xử thật tốt với donghyun và em sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.

cho đến cái hôm em trở về ký túc với cả thân người ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe khiến y không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

sewoon cố gặng hỏi thì đáp lại, donghyun chỉ thẫn thờ nhìn y, và y chắc rằng ánh mắt em khi ấy đủ để youngmin tội lỗi kia ám ảnh lấy cả đời.

sewoon trước giờ điềm đạm ôn hoà, chưa từng ghét qua ai, cũng dặn lòng không đố kỵ kẻ nào. chỉ có youngmin là thành công phá đi cái quy tắc ấy, trở thành người đầu tiên mà sewoon đặc biệt căm phẫn. có lẽ là vì anh ta đã thành công thao túng từ tình cảm của donghyun, đến cả suy nghĩ của em, rồi cư nhiên trong đầu mọi người đều nhận định kim donghyun là của im youngmin. ấy vậy, anh ta lại không trân trọng em như thế, nên đương nhiên jung sewoon không ưa được nữa.

kim donghyun từ ấy không còn vui cười nữa, tính đến nay cũng gần 1 tháng. cho đến hôm nay y vô tình phát hiện im youngmin làm loại chuyện bất chính ấy với em. cơn thịnh nộ trong đại não lại mỗi lúc một lớn hơn.

nói sao nhỉ?

jung sewoon đối với kim donghyun chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...

à không, không phải..

jung sewoon đối với kim donghyun nảy sinh một tình huống gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e...

à, cũng không chính xác nữa...

thôi bỏ đi, jung sewoon chính là phải lòng kim donghyun rồi.

chẳng biết từ khi nào, nhưng ngẫm lại mà xem.

làm gì có ai bỏ thời gian mỗi ngày nghe em lảm nhảm mấy chuyện không đâu về crush của em như thế, đến đám daehwi còn phải ngán ngẩm kia mà, nhưng duy chỉ có jung sewoon.

làm gì có ai tự bỏ tiền túi mỗi ngày tốt bụng nấu ăn cho một người bạn, chỉ trên danh nghĩa là bạn cùng phòng chứ? ít nhất cũng phải chia 50:50, nhưng duy chỉ có jung sewoon.

làm gì có ai chưa hoàn thành deadline của mình, lại phải cắm mặt cắm mũi làm hộ deadline cho một thằng nhóc lớp dưới nguyên tuần vô tư vô lo, đợi khi sát ngày nộp mới làm chứ, nhưng duy chỉ có jung sewoon.

nói vậy đủ hiểu, thật ra sewoon cũng thương donghyun lắm cơ. chỉ khác chỗ.. kim donghyun chưa từng nhìn về phía y, càng chưa từng đặt y trong lòng.

trở lại với im youngmin, anh hối hận trông theo hai bóng lưng song song rời khỏi, đến khi khuất hẳn thì mới chợt giật mình.

im youngmin. mày mất trí rồi. mày còn tỉnh táo không chứ?

điên mất thôi.
————————————
thật ra thì đến chính chủ cũng tự cảm thấy tình tiết mỗi lúc lại càng máu chó hơn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro