kết thúc rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt mấy tuần liền sau đó, donghyun liên tục né tránh anh. không còn thói quen tìm xuống phòng y tế nữa, đội thể thao có lịch tập thì cũng chẳng buồn đi, để lại trong cuộc sống của youngmin một lỗ hổng lớn.

nhắn tin cho em, em lập tức chặn anh. gọi điện, em không chần chừ mà tắt máy. tìm đến lớp, em đã nhanh hơn một bước mà về rồi. đến tận ký túc, em lại ngoan cố ở lỳ trong phòng, khoá trái.

"donghyun.. mày rõ ràng cũng đau lòng mà? hà cớ gì phải dày vò nhau như vậy?" jeon woong sót xa nhìn em mỗi ngày đều tự ngược bản thân, chỉ sau mấy tuần mà đã gầy đi thấy rõ.

"woong nói đúng. tại sao mày không nghe thầy giải thích một lần? chẳng lẽ nửa năm vẫn không khiến mày tin tưởng thầy sao?" daehwi cũng sót không kém, trước giờ donghyun ngày ngày vui vẻ, đùng một cái trở nên trầm lặng u buồn như thế, lại còn tự dày vò bản thân thêm đau khổ, không lo không được.

một giọt nước mắt lại rơi. nhưng khuôn mặt em lại tuyệt nhiên vô cảm.

woojin bất đắc dĩ tiếp lời.

"người rõ thầy nhất là mày không phải sao? đừng dối lòng nữa. mày thật ra cũng nhớ thầy đến tiều tuỵ đi rồi."

kim donghyun yếu ớt lên tiếng.

"tụi mày về đi. tao muốn ngủ. có gì mai lại nói."

cả ba vẫn ngồi lỳ ở đó, không có dấu hiệu nhúc nhích.

donghyun chậc lưỡi, chui vào chăn chùm kín mít. còn bỏ lại một câu: "sewoon hyung, đuổi mấy cậu ấy đi hộ em với ạ."
——————————
buổi học hôm nay ngoài ý muốn được trống tiết cuối, nên thành ra lớp của em được ra về sớm hơn các lớp khác. donghyun nếu là khi thường sẽ vội vã thu dọn tập sách rồi lẻn về sớm nhất có thể, cốt chỉ muốn tránh mặt youngmin.

nhưng hôm nay tan học sớm như vậy, theo dự đoán của em thì ca làm việc của youngmin vẫn còn kéo dài đến một tiết nữa mới xong. nên không nghĩ ngợi cứ thong thả thu dọn.

ba đứa còn lại đang luyên thuyên tìm chuyện vui để kéo donghyun nhập hội cùng, đột nhiên trở nên im bặc.

im youngmin thong thả bước vào, học sinh trong lớp dần thưa đi.

"em chào thầy." cả ba đồng thanh, lại len lén xem xét biểu hiện của donghyun.

"ừm, chào các em."

daehwi, woojin và jeon woong tinh ý liền nắm tay nhau kéo đi mất. để lại donghyun có hơi lúng túng.

em cũng cúi nhẹ đầu thay cho lời chào, rồi khoác balo lên vai toan định rời đi.

youngmin nhanh nhẹn kéo tay em lại.

"nói chuyện một chút đi."

"em với thầy.. hình như không có chuyện gì có thể cùng nói được.."

im youngmin thở dài, xoay người em đối diện với anh.

"có ai nói là em cứng đầu lắm không donghyunie?"

"thầy đừng nói lung tung nữa. bỏ ra, em còn phải về."

nội tâm anh gắt gao thắt chặt, tưởng chừng youngmin phải sắp khóc đến nơi. trước kia kim donghyun chưa từng một lần lạnh nhạt như thế với anh, chưa từng ảm đạm như vậy.

"em không tin lời thầy hả?"

"chỉ dựa vào mấy câu giải thích của thầy?"

donghyun lặp lại một câu nói có phần quen thuộc. chính là câu nói mà khi em cố giải thích cho anh về việc ở ngày thi đầu tiên, anh đã không chút lưu tình mà nói ra.

youngmin thầm tự giễu.

"em thừa biết là trước giờ thầy chưa từng nói dối với em lần nào mà?"

"chưa từng không có nghĩa là sẽ không sảy ra."

"thì ra suốt thời gian qua vẫn không đủ để em tin tưởng thầy?"

"tin tưởng làm sao được hả thầy? trong chính căn nhà của thầy, trong chính căn phòng thầy từng dạy học cho em, từng nắm tay em, từng nói những điều ngọt ngào dễ nghe với em, trong chính nơi mà em nghĩ chỉ có mình mới được vinh hạnh ấy. ha, cuối cùng thì sao? chẳng phải thầy cũng như bao kẻ khác thôi, nhục dục vẫn điều khiển được thầy đấy thôi."

donghyun trở nên kích động gào thét. youngmin trân trân nhìn em, hai giọt nước mắt mặn chát đồng loạt rơi.

donghyun thút thít mấy tiếng. toan rời đi thì anh lập tức kéo lại.

hai mắt youngmin sắc lẹm, đỏ ngầu. cả gân trán cũng mơ mơ hồ hồ hiện lên.

"em nói tôi bị nhục dục điều khiển? vậy để tôi cho em thấy nó điều khiển tôi thế nào."

anh ấn xuống môi donghyun một nụ hôn, hình như là nụ hôn đầu của em và cũng là nụ hôn đầu tiên phát sinh giữa cả hai.

youngmin không chút tiết chế cắn mạnh, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra, hoà vào những cái hôn mãnh liệt, tạo nên một hương vị kích thích vị giác.

im youngmin dần lướt những cái hôn xuống cổ em, để lại là mấy dấu đỏ ửng rồi chuyển dần sang tím ngân. anh mạnh bạo cắn rồi lại mút mát từng tấc da thịt thơm tho của donghyun. hai tay ghì chặt tay em vào tường. đối với donghyun lúc này, im youngmin không khác nào một con thú dữ.

"thầy.. hức.. thầy, đừng mà.. đừng..!"

mặc cho tiếng nấc của em như đánh mạnh vào đại não mình một cái, nhưng youngmin nhất quyết không buông.

"thầy ơi.. đừng! hức.. em xin thầy.. đừng như vậy mà.."

anh như mất đi lý trí, không còn là một im youngmin điềm tĩnh ôn hoà mà mọi khi donghyun vẫn thường ca ngợi.

"em hận thầy lắm. em sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy."

mọi hành động đều được dừng lại. yên tĩnh đến đáng sợ. im youngmin ngỡ ngàng nhìn em. lúc này mới tiêu hoá được bản thân đã hồ đồ thế nào.

"thầy lại dối trá với em nữa đấy thôi. thầy nói thầy sẽ đợi đến khi đối phương đồng ý thì mới tiến tới, vậy mà.. youngmin, em ghét thầy lắm thầy biết không?"

câu nói mang đầy oán trách cho youngmin, nhưng vẻ mặt cùng ngữ khí của em lại vô cùng thuần khiết, donghyun mất hết sức lực để mặc cho youngmin khoá chặt trong vòng tay.

thì ra từng câu từng chữ của thầy, em vẫn giữ trong lòng cẩn thận đến như thế, kể cả nó có khiến em dày vò thế nào.

"bỏ ra đi. em phải về."

"..."

"thầy bỏ em ra. người khác nhìn thấy sẽ không tốt.."

youngmin vẫn còn chấn động sau những câu nói gây ám ảnh hàng vạn lần đó của donghyun. cũng không có lý do ép em phải nghe theo mình, càng không có tư cách trói buộc em ở đây.

donghyun định nói gì đó với anh. sau đó như nhớ ra điều gì, lại thôi.

"em quên mất, em với thầy có là gì đâu mà nói chia tay."
————————————
tui đã đắn đo từ chiều giờ là có nên ngược thiệt là lâu không, cho nên hôm nay chỉ up được chap này thôi nha:(((
mai tui lại bù cho~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro