sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

im youngmin cuối cùng cũng đuổi kịp bóng dáng nhỏ ấy.

"donghyun. em nghe anh giải thích. chuyện không phải như những gì em thấy đâu."

youngmin mặc cho hơi thở có đứt đoạn vì chạy một đường dài, nhưng vẫn rành mạch nói với em.

anh giữ chặt lấy hai vai em, siết chặt.

"đi ra đi.. em không muốn nghe youngmin nói.. youngmin cút đi."

"donghyun. xin em, nghe anh. chuyện không phải như vậy.."

kim donghyun đau khổ nắm cổ áo youngmin. dùng tất cả những đau đớn mà em có ngay lúc này, dồn sức siết chặt. khiến dù qua một lớp áo thun của anh, móng tay vẫn vô tình đâm lên da thịt của em.

"youngmin đi đi.. hức.. em không muốn nghe youngmin nói.. hức. youngmin biến đi, biến đi! em bảo biến đi! có nghe không!?"

"donghyun, donghyun muốn đánh anh cũng được, muốn mắng chửi anh cũng được. nhưng donghyun nghe anh nói đi đã."

"youngmin còn muốn em phải nghe lời youngmin hả? hức... youngmin tàn nhẫn lắm, youngmin ích kỷ lắm, youngmin tồi lắm, youngmin biết không? hức.."

"donghyun, em nghe anh. thật sự anh không có làm gì cô ta hết.. đều là cô ta ép anh.."

"youngmin là đồ dối trá, youngmin đang biến em thành một thằng ngốc cho youngmin thao túng sao?"

anh gắt gao ôm lấy em vào lòng, ôm thật chặt, như sợ em sẽ vùng vẫy mà rời khỏi vòng tay anh mất.

"youngmin ác lắm. youngmin vô tình lắm. youngmin làm em thích nhiều đến như vậy, làm em đặt tình cảm nhiều như vậy, youngmin đối tốt với em, yêu chiều, ngọt ngào với em suốt bao lâu nay, để rồi em phải chứng kiến youngmin lên giường với người khác sao? đồ tồi tệ, đồ khốn."

"anh tồi tệ, anh khốn nạn, anh cặn bã, thế nào cũng được. nhưng donghyun làm ơn đừng như thế với anh có được không? anh xin donghyun.."

"youngmin nói em đừng như thế với youngmin... hức, vậy tại sao youngmin lại làm vậy với em?... sao youngmin không nghĩ cho em với? hức... em cũng biết đau mà, cũng biết tổn thương mà.."

donghyun vùng vẫy, thoát khỏi cái ôm ấm áp mà em hằng khao khát có được. đẩy anh một cái mạnh bằng tất cả sức lực em có.

"youngmin về đi. người ta đợi youngmin."

một giọt nóng hổi rơi xuống đôi gò má anh.

thế rồi em chạy thật nhanh, thật nhanh, mặc cho nỗi đau dày xé lồng ngực không chút lưu tình.

youngmin vội vàng đuổi theo, chỉ cách em chừng 1 mét. khoảng cách vẫn cứ duy trì cho đến khi em vụt qua lối đường ray xe lửa. thanh chắn an toàn nhanh chóng hạ xuống, chặn đi đường chạy của anh. donghyun qua được phía bên kia an toàn thì mới chầm chậm dừng lại.

em quay đầu, lau sạch nước mắt. gượng nở một nụ cười mặc cho khuôn mặt xinh đẹp của em vẫn đang lấm lem nước mắt.

youngmin thất vọng khuỵ xuống khi nghe tiếng đoàn tàu dần đến gần, anh bất lực quỳ ở đó, đáy mắt chung thành nhìn mỗi em. trước mắt chỉ thấy đèn đường chói chang phản xạ trên mấy giọt nước mắt đang sắp nối tiếp rơi của anh.

chỉ thấy em cúi người 90 độ. miệng lẩm bẩm "cảm ơn đã chiếu cố em thời gian qua."

đoàn tàu lửa vừa vặn chạy ngang, mấy toa tàu nối tiếp nhau xẹt qua trước mắt youngmin, cứ mỗi toa như vậy, sự hụt hẫng càng dâng lên dày xé lồng ngực anh. không cách nào chạy qua được, càng không cách nào gào thét nổi.

mãi gần một phút hơn. con tàu mới kết thúc hẳn. đối diện anh chỉ còn một khoảng không tăm tối, phía bên kia sớm đã không thấy bóng người, như mấy bông tuyết mùa đông, em tan đi rồi...

một giọt mưa nặng trĩu rơi, đáp trên vai anh.

một hạt nữa rơi, đáp trên tay em.

hai hạt, rồi ba hạt... youngmin.. có cách nào phân biệt được nước mưa và nước mắt không hở anh?
—————————
mọi người có cảm thấy tui nên ngược thêm vài ba chap nữa không??
cảm thấy ngược là một thú vui tao nhã 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro