chuyển lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huyhuy:
donghyunie, thế nào rồi?

tao đấm cho phát:
thế nào gì?

woong cô đơn:
còn giả ngu.
mày với thầy nói chuyện với nhau như thế nào rồi?

tao đấm cho phát:
thầy điên rồi
điên thật rồi

siu nhân thước kẻ xanh:
là sao?

woong cô đơn:
tao không muốn ý kiến thêm nữa
nhưng tao cảm thấy mày có hơi ương bướng trong chuyện này
vì rõ ràng tối hôm đó mày còn chẳng buồn nghe thầy giải thích.

huyhuy:
tao nói thật nhé.
dạo gần đây mày và thầy trở nên như thế, tao bỗng có một suy nghĩ...

tao đấm cho phát:
suy nghĩ gì?

huyhuy:
thì ra.. trước đến giờ hai người chỉ nhất thời với nhau.

tao đấm cho phát:
tao không có...
tao thật lòng với thầy mà.

siu nhân thước kẻ xanh:
vậy sao mày không chịu nghe thầy giải thích?

tao đấm cho phát:
nhưng mà thầy cũng đâu chịu nghe tao..?

woong cô đơn:
vậy nên mày trả đũa thầy?

tao đấm cho phát
tao không có...

siu nhân thước kẻ xanh:
thôi, chiều không có tiết nên tranh thủ nghỉ đi
tụi tao không nói nữa.

huyhuy:
nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ nhé.
mày sai, thầy cũng sai nốt.
lắng nghe nhau một lần đi.

tao đấm cho phát:
ừ, tao biết rồi.
————————————

kim donghyun từ nhà vệ sinh bước ra, tinh thần có phần khôi phục một chút.

jung sewoon thấy em liền bất giác thẳng người.

"hyung. cảm ơn anh."

"về cái gì?"

"về việc hyung luôn bên cạnh lắng nghe em." donghyun nhàn nhạt cười.

sewoon ấn em vào chỗ ngồi bên cạnh.

"em định thế nào?"

"thế nào là thế nào ạ? vẫn thế thôi."

"đừng đánh trống lảng. em thấy nên thế nào với thầy youngmin?"

donghyun vô tư suy nghĩ. đầu nghĩ gì thì miệng thốt ra sẽ như thế.

trước giờ jung sewoon đối với em như một người anh trai thân thiết, mọi bí mật của em y đều biết rõ, từ tình cảm đến cuộc sống riêng tư, nên em không có khái niệm muốn dối lòng trước con người này.

"thật ra thì thầy youngmin vẫn tốt đấy thôi. chỉ khác là không ở cạnh em nữa. thật ra em thấy vấn đề ở đây rất đơn giản, thầy chỉ có hơi mất kiểm soát mà thôi. sau khi suy nghĩ thì em không có ý muốn ghét bỏ thầy."

trái lại với những lời jung sewoon muốn nghe. đáng lẽ kim donghyun phải một mực nói hận anh ta, phải một mực nói anh ta thay đổi, một mực nói không muốn đến gần anh ta mới đúng.

thế nhưng lại một lần nữa jung sewoon thất vọng rồi.

"nói vậy, em còn muốn tiếp tục với thầy ấy?"

"...em không biết... khó nói trước. những có lẽ sẽ không."

jung sewoon hài lòng mỉm cười.
————————————
im youngmin:
jung sewoon?
thầy có chuyện muốn nói với em một chút.

jung sewoon:
chuyện gì thầy?

im youngmin:
kim donghyun, em ấy thế nào?

jung sewoon:
thầy quan tâm em ấy làm gì?

(im youngmin bất giác lấy làm lạ.)

im youngmin:
thầy có chút chuyện muốn nói với donghyun, em đưa máy cho em ấy được không?

jung sewoon:
không được.
donghyun đang rất mệt.

im youngmin:
vậy sao..?

jung sewoon:
không còn gì nữa. em tắt máy đây.

im youngmin:
khoan đã.
có thể giúp thầy giải thích với donghyun không?
em ấy không chịu nghe thầy.

jung sewoon:
được.
thầy cứ nói
em sẽ giúp thầy chuyển lời.

im youngmin:
nói với em ấy, thật ra đêm đó là thầy bị khống chế.
đầu óc có phần không tỉnh táo.
100% không hề có chuyện gì nảy sinh với cô nàng đó.
toàn bộ đều do cô ta chuốc thầy.
còn chuyện hôm nay, thật ra thầy không cố tình.
chỉ bị mất kiểm soát một chút.
nói với em ấy, có thể không gặp mặt thầy một chút, còn rất nhiều thứ thầy không nói ở đây được.

jung sewoon:
được. em giúp thầy chuyển lời.

im youngmin yên tâm tắt điện thoại, ngửa đầu suy nghĩ một chút, sau đó quyết tâm lấy áo khoác đi tìm kim donghyun.
—————————————
jung sewoon tắt điện thoại, tắt cả nguồn.

nghiêm túc quay sang donghyun. nắm chặt hai vai em, đối mặt với y.

"này, có chuyện này anh muốn nói cho em nghe."

"chuyện gì hyung"

"hyung thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro