giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyun bị y làm cho kinh ngạc, hai mắt mở lớn trân trân nhìn người trước mặt.

"anh là thật lòng với em. chắc chắn không thua kém thầy youngmin."

"làm sao anh lại lôi thầy youngmin vào đây?"

"anh nói anh thật lòng với em, em chỉ nghe được hai chữ youngmin?"

donghyun khó xử im lặng. em không đáp, cũng không từ chối, chỉ cúi mặt chung thuỷ nhìn đất.

"em có thích anh không?"

"....."

"chỉ một chút thôi cũng được?"

"....."

"em chưa kịp suy nghĩ?"

"không phải. chỉ là... em không thích anh.."

jung sewoon đảo mắt, một tia đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt u buồn của y. vài giọt nước vô thức chen chúc rơi ra.

donghyun lúng túng, tay quệt đi mấy giọt nước mắt còn nóng hổi của sewoon.

"anh.. đừng khóc.."

"anh không sao... donghyun.."

"dạ anh?"

"cho anh ôm em một cái có được không?"

donghyun suy nghĩ mất vài giây. sau đó ngượng ngùng gật đầu.

jung sewoon cười thật tươi ôm lấy em, như chưa hề có lời tỏ tình nào sảy ra cả. y mãn nguyện, chỉ cần được chăm sóc em như trước đây vẫn hay làm, y đã đủ mãn nguyện.

"à, thì ra là như vậy..."

im youngmin như chết lặng.

anh chỉ mới đến hành lang, cách phòng em chừng 10m. từ khoảng cách như thế, im youngmin không thể nghe bất kỳ câu nói nào của cả hai, chỉ nhìn thấy sewoon đang nói gì đó với em, trông như y đang tỏ tình.

sau đó thì donghyun chỉ gật đầu, cuối cùng là jung sewoon vui vẻ ôm lấy em của anh như thế.

dặn lòng không rơi nước mắt. im youngmin này đã vì em mà phá quá nhiều quy tắc của bản thân rồi. nên anh sẽ không khóc, giữ lại chút tự tôn cuối cùng của anh em nhé.

rồi lẳng lặng rời đi. lòng đau, nhưng tuyệt nhiên không khóc.

"được rồi donghyunie. thật ra..."

jung sewoon lúc này mới buông em. lau sạch nước mắt, rất bình tĩnh gọi donghyun.

"sao vậy anh?"

"thật ra thầy youngmin có nhờ anh chuyển lời cho em."

jung sewoon nhận thấy khuôn mặt donghyun khẽ cứng nhắc. mới xoa đầu em.

"có yêu thì phải có cảm thông. như vậy mới bền."

kim donghyun nghĩ đi nghĩ lại một hồi. gật đầu. "vậy thầy ấy nói gì với anh?"

"thật ra chuyện tối hôm em nhìn thấy, là thầy bị người ta chuốc. cô gái đó vốn dĩ trong lòng thầy không có chỗ. sau khi em đi thì thầy cũng hoàn toàn cắt đứt tất cả với cô ta."

"cô ta là gì của thầy? mà thầy lại nói là cắt đứt liên lạc?"

"anh không biết. nhưng em có thể hỏi thầy mà. chẳng phải sẽ thật lòng hơn sao?"

donghyun hơi chần chừ trước lời đề nghị của y.

"nghe anh này. không dễ gì tìm được nhau đâu donghyun à. chuyện sáng nay cũng là thầy sợ em sẽ rời bỏ thầy, thầy mới phải cứng rắn đến như thế."

kim donghyun lại một lần nữa im lặng.

"thôi, anh cũng chẳng có lý do gì phải hoá giải giúp em với thầy đâu nhớ. chỉ cần donghyun tự hỏi bản thân em xem. em có thật sự thích thầy không, có thật sự muốn rời xa thầy không. vậy là được rồi."

jung sewoon bỏ lại một câu nói, xoa mái đầu còn ướt nước của em, sau đó bỏ vào phòng. "hôm nay anh làm cơm trứng cuộn. donghyun đợi một lúc nhé, sẽ sớm có cơm cho em."

sáng sớm hôm sau, donghyun sau một đêm trằn trọc dài dẵng. em cũng tự cảm thấy bản thân thật sự đã sai rồi.

em đến trường sớm hơn mọi khi, không đợi đám daehwi đi cùng nữa.

cốt cũng chỉ muốn lên phòng y tế gặp thầy.

thật ra thì donghyun cũng nhớ thầy chết đi được. và nỗi nhớ ấy được xem như một dấu hiệu lớn cho rằng em vẫn còn thích thầy lắm.

"thầy ơi.." em thò đầu qua cửa phòng, e ngại lên tiếng.

im youngmin đang bận rộn nghe điện thoại, vốn dĩ hôm nay trường sẽ nhập thêm một chỗ thuốc dự phòng nữa cho học sinh, nên căn bản sáng nay anh có khá nhiều việc.

nhưng không vì vậy mà làm mờ nhạt đi sự bất ngờ của youngmin lúc này, nhất là khi anh nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy.

"em vào được không?"

youngmin chỉ ừ một tiếng trầm ổn.

donghyun e dè bước từng bước một, ngồi vào cái ghế đối diện bàn làm việc của anh, mà trước đây em vẫn hay ngồi.

"thầy, em có chuyện muốn nói."

"đợi một chút. thầy có điện thoại."

younin lại đứng lên, đi đi lại lại quanh phòng kiểm tra mấy đơn thuốc cũ, xong lại lục lọi trong mấy cái tủ kính kiểm kê số thuốc.

anh đi được vài lần như thế thì ra hẳn khỏi phòng. dáng vẻ có lẽ vội vàng lắm.

nhưng donghyun kiên nhẫn, vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích, càng không nóng vội, chỉ ngồi đó chờ anh, cùng tiếng quạt vù vù quay.

youngmin chừng hơn 10 phút sau đã quay lại, có hơi ngạc nhiên vì em vẫn ngồi ở đấy, với tư thế cũ, dường như không có thay đổi thế ngồi thoải mái, cũng không có một sự khó chịu nào thể hiện ra bên ngoài, em mỉm cười nhìn anh.

youngmin nhanh chóng ngồi vào ghế, nghiêm túc nhìn em. "có chuyện gì?"

"thầy, chuyện..—

điện thoại trong túi youngmin rung lên, anh ra hiệu cho em dừng lại. tiếp đó, youngmin một lần nữa đắm chìm vào công việc.

donghyun nhận thấy thầy không có thời gian cho mình, đành ngậm ngùi rời đi. trước khi đi, còn đặt lại trên bàn anh một hộp sữa dâu.

thầy giận em, em giận thầy, rồi thầy lại giận em. chán thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro