bữa tiệc nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huyhuy:
tụi bây ơi.

tao đấm cho phát:
nghe.

siu nhân thước kẻ xanh:
nói.

woong cô đơn:
vụ gì.

huyhuy:
nay bây lạnh nhạt với tao dữ?:)))

woong cô đơn:
chứ chú muốn sao?

siu nhân thước kẻ xanh:
nói lẹ.
bận à nha.

huyhuy:
được rồi nghe nè.
cuối tuần này tao định mở tiệc riêng cho tụi mình
chủ yếu là ăn mừng qua năm 11.
tụi bây mỗi đứa hùng một ít mua đồ ăn chứ hỉ?

siu nhân thước kẻ xanh:
ủa sao kêu mày mở tiệc?
mà tụi tao phải đóng tiền?

huyhuy:
giờ có hùng không thì bảo.

siu nhân thước kẻ xanh:
ai dám nói gì đâu:))

tao đấm cho phát:
tổ chức ở đâu?

huyhuy:
nói ra đừng xỉu ngang chứ, tao tổ chức nhà thầy youngmin:))))

woong cô đơn:
đìu mé.
đâu ra ba.
thầy mà cho đám giặc tụi mình vô nhà tao cùi.

siu nhân thước kẻ xanh:
ấy ấy, không phải có đứa được vô rồi đó sao:)))

tao đấm cho phát:
:)))))
mà sao tổ chức nhà thầy, không lựa chỗ khác được à?

huyhuy:
không.
nhà thầy ổn mà.
kín đáo, sạch sẽ, thoải mái.

woong cô đơn:
mà mày nói thầy chưa đấy?
thầy cho không mà qua?

huyhuy:
rồi. thuyết phục mãi mới được đấy.

siu nhân thước kẻ xanh:
rồi có ai đi?

huyhuy:
tao, mày, jeon woong, donghyun.
có thể rủ thêm:)))

siu nhân thước kẻ xanh:
vậy để rủ thêm anh jihoon=))))
bae jinyoung chắc cú có slot rồi chớ giề:)))

woong cô đơn:
thôi đm tao hiểu rồi:)))
rồi có khác đéo gì tao làm cái bóng đèn sáng nhất hmt:)

huyhuy:
=))))

woong cô đơn:
mấy giờ nè?

huyhuy:
8h tối thứ 7.

woong cô đơn:
okee chốt.

siu nhân thước kẻ xanh:
đi đầy đủ nha mấy đứa~

huyhuy:
mà sao nãy giờ donghyun im lặng dữ?

tao đấm cho phát:
.....
tao ngại chạm mặt với thầy lắm...
tao với thầy vẫn còn giận nhau...
tao không đi có được không?

siu nhân thuớc kẻ xanh:
gì thích giận dỗi gớm.
định giận nhau cả đời à?

woong cô đơn:
thì bởi còn giận nên nhất định phải gặp nhau để giải thích đó donghyunie.

huyhuy:
woong nói đúng.
bữa đó mày với thầy nên nói chuyện đi.

tao đấm cho phát:
......
ừ, tao biết rồi.
—————————————

donghyun ủ rũ bước trên con đường quen thuộc, mùa hạ đang đến gần khiến thanh âm mấy chú ve được dịp hoà vang một góc trời, năm nay có hơi khác lạ nhỉ, mưa suốt thôi.

bóng dáng nhỏ của em in rõ rệt lên những vũng nước mưa còn đọng lại loang lổ trên mặt đường. vài cánh hoa nhẹ rũ rượi, rơi rơi rồi yên ả đáp xuống mặt nước, làm nó dao động đến đẹp đẽ.

mới đây thôi, tầm 1 tháng trước, em không có lẻ loi thế này.

thật ra thì em có muốn phải giận dỗi nhau dài như thế. chỉ là, thầy gần đây trở nên lạnh nhạt khiến donghyun không kịp thích nghi.

"donghyun?"

em ngẩng đầu.

nhìn thấy trước mắt là một người phụ nữ.

trông kỳ thực quen mắt.

"vâng ạ?"

"em là donghyun, có phải không?"

"dạ phải. là em."

kim donghyun nghiêng đầu, cố lục lọi trong ký ức, hình như từng gặp người này rồi thì phải.

"chị.. có chút chuyện muốn nói với donghyun. donghyun đi với chị một chốc được không?"

"em.. chị...—

"à, chị là cô gái.. ừm.. đã ở với youngmin đêm đó.."

mặt người nọ thoáng ửng đỏ xấu hổ.

chả trách quen mắt đến như thế..

kim donghyun phòng bị khẽ lùi một chút.

không phải chứ. chị tìm em đánh ghen hả? thôi nha thôi nha. nam nhi động khẩu không động tay nha. em không có biết quánh nhau đâu đó.

"chị chỉ muốn giải thích. chỉ một chút thôi.."

em suy nghĩ một hồi, cũng gật đầu đồng ý.

cả hai chọn một quán nước yên tĩnh gần đó, khách khứa không nhiều lắm, một không gian thích hợp để nói chuyện.

"ừm... chị là nana."

"à, em.. em là donghyun, kim donghyun."

"donghyun là người yêu của youngmin hả?"

em lập tức cứng đờ.

gật đầu.

à không, không phải. lắc lắc đầu.

nana không vặn hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt cười.

"chị là bạn học cũ của youngmin."

em ồ một tiếng trong lòng.

"trước đây thật ra youngmin có thích chị. nhưng chị từ chối cậu ấy. nhưng dạo đây.. chị thật sự có tình cảm với youngmin.."

"chị.. chị muốn em buông bỏ thầy hả..?"

"không, không phải. ý chị không phải như thế.." vội vàng xua tay giải thích.

donghyun ngẩng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của nana.

"chị chỉ muốn giúp youngmin giải thích chuyện đêm hôm ấy.."

"......"

"thật ra là vì chị chuốc cậu ấy, youngmin hoàn toàn là bị chị ép. vì chị không nghĩ youngmin đã có người thương.. nên mới làm như thế.."

giọng nana nhỏ dần rồi từ từ im hẳn. donghyun có hơi bất ngờ, không biết hiện tại đã nhẹ lòng hay còn áy náy chuyện bản thân đã trách lầm anh.

"em đừng giận cậu ấy nữa. thật ra.. youngmin bình thường ôn hoà lắm, nhưng thái độ của cậu ấy làm chị cảm giác youngmin yêu em rất nhiều.."

"....."

"youngmin chưa bao giờ nổi giận đến như thế cả. có lẽ cậu ấy cần em lắm.."

"....."

"chị xin lỗi. donghyun ghét chị lắm hả?"

"không.. không có chị. em.. em bình thường."

"có phải đang suy nghĩ về thầy youngmin không? em giận cậu ấy rồi?"

chậm rãi gật đầu.

"chị thật lòng rất xin lỗi. chị vẫn tưởng youngmin còn độc thân.. nên mới..."

"không.. không sao cả. cảm ơn chị đã nói với em..."

"hai người hãy làm hoà đi nhé. lương tâm chị sẽ thật sự cắn rứt lắm nếu hai người vì chuyện hôm đó mà từ mặt nhau.."

donghyun nhìn vẻ hối hận tội nghiệp của cô mà mủi lòng. thật sự mà nói thì em là ngừoi rất dễ bảo, hơn nữa rất dễ mềm lòng với mọi thứ, nên nhanh chóng bị nana chân thành trước mặt làm cho quên sạch hết những hình ảnh không mấy đẹp đẽ đêm trước.

"em biết mà. em sẽ gặp thầy ấy."
———————————
chap sau sẽ có chuyện vui nè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro