14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

"Bé ơi cíuuuuu" anh chạy xồng xộc từ nhà tắm ra chỗ chiếc giường thân yêu mà em đang nằm

"Trời ơi Min Yoongi anh làm cái gì dị, không mặc đồ thì quấn khăn vô" em che hai mí mắt hở mỗi tròng đen để nói chuyện với anh

"Huhu bé ơi, con...con nhện...con nhện trong nhà tắm kìa, nó doạ anh" bạn lớn vừa nói vừa mếu máo mách lẻo với em nhỏ siu nhân của mình

"Phụt...hahaha anh sợ nhện hả? haha trời ơi học trưởng sợ nhện" em được phen cười khoái chí nhìn cái mặt tiền khó coi của anh, còn đâu chiếc hình tượng mạnh mẽ vững vàng của người đàn ông nữa

-nhưng mặc kệ, hình tượng cũng không làm con nhện đó biến mất được, cứ mách bé trước đã rồi tính sau

"Huhu bé nhỏ bắt cho anh đi mà, em mà không bắt nó, a-anh nghỉ tắm 9 tháng 10 ngày luôn cho coi, đến lúc đó hả...e-em muốn ôm cũng không được đâu" sợ quá hoá cùn là đây nè:)

"Haha ai mà thèm ôm, tới lúc đó sợ là em đá anh ra đường luôn chứ doạ"

"Năn nỉ mà bé nhỏ...bắt nó ra đi mà" anh phụng phịu nhìn em nhỏ một cách đáng thương với thân hình đang là sự đỉnh cao của 2 chữ 'khoả thân'

"Haizzz được rồi được rồi, em bắt nó ra cho bé Yoongi nhá hahaha" cái gì mà bé Yoongi? Đang chọc quê người ta à?

.......

"Nè, có mỗi tý mà la làng lên" em bất lực cầm chân của con nhện to bằng ngón tay cái ra chìa trước mặt anh

"A...b-bỏ nó đi em, em bỏ nó đi tránh xa anh ra, em mà cầm trước mắt anh là anh khóc thiệt đó" anh vừa nói mắt vừa rưng rưng, ôm lấy chiếc gối đưa ra trước làm khiên che chắn cho tâm hồn mong manh của mình

"Bỏ thì bỏ, ý em là...bỏ vào...người anh nè" em cầm con nhện rượt anh chạy khắp nhà, chạy đến khi mệt lả rồi ngột vậy xuống sàn

"Bé nhỏ,...em mệt...mệt chưa...chứ anh...sắp tắc...tắc thở rồi" anh nói một cách khó khăn rồi thở hổn hển lấy lại oxi

"Hơ..em..em cũng mệt...đứt hơi...n-nè"

"Ai biểu nhây, nói bỏ đi mà lỳ"

"Hay em có ý này, cũng dễ thương mà, mình nuôi nó đi"

"Anh van em, anh lạy em, anh dùng hết liêm sỉ đời này để xin em đấy...vứt nó đi đi mà"

"Rồi rồi haha, để em vứt được chưa"

"D-dạ"

.......

"Yah anh đang làm cái gì vậy chứ?" em xồng xộc chạy từ phòng khách xuống bếp, cái tên này, lúc nãy mới dành nấu ăn với em, còn nói cái gì mà tôi sẽ trổ tài chiêu đãi em, bây giờ lại nghe mùi 'bóng đêm' nơi gian bếp rồi

"Thì anh bảo anh nấu ăn mà" anh thản nhiên đáp lại biểu cảm hốt hoảng của em

"Không, ý em là anh nấu cái kiểu gì mà nồi gà của em đen thui vậy?"

"T-tôi...hì hì" anh hết thản nhiên được rồi, vì nồi thịt gà kho chiêu đãi em đã trở thành nồi gà bóng đêm nêm chút vị đắng của cuộc đời mất tiêu

"Anh cười cái gì? Đã nói để đó người ta làm cho, sao anh lỳ quá vậy? Giờ lấy cái gì ăn đây?" em nhíu mày nhìn cái đồ lỳ lợm trước mắt, đã nói để làm cho, nếu là em thì bây giờ đã có cơm ăn rồi

"Th-thì tôi chỉ muốn đỡ em chút thôi mà, sáng giờ đụng đâu đổ đấy, vừa nãy còn làm gãy luôn cánh cửa, báo hại em phải dọn lại đống chiến trường, để mình bớt vô dụng hơn...nên tôi mới...ai ngờ, thôi để tôi order đồ ăn ngoài, em chịu khó bữa nay đi---"

-anh đang thú tội thì em nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn

"Em không trách anh vô dụng, em biết anh thương em, muốn giúp em, nhưng trước giờ anh chưa từng làm qua, em sẽ chỉ anh từ từ" em nhẹ nhàng ôm má anh lớn mà thủ thỉ

"E-em không giận" anh hơi ngạc nhiên với thái độ này, tưởng là em sẽ giận dữ dội lắm chứ

"Không có, nào lại đây em lấy hộp y tế thoa vết thương cho, bỏng hết bàn tay trắng xinh có công dụng sưởi ấm của em rồi" em nâng niu đôi tay anh, 2 bàn tay đã bị bỏng đến sưng đỏ lên, thật xót làm sao, cái máy sưởi di động của em nhỏ

"A..."

"Đau hả? em xin lỗi, em hơi mạnh tay, để em nhẹ lại ha, phù~" em vừa thoa thuốc vừa chu môi thổi nhẹ vết thương của anh

"Cho cắn nhá?" anh cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi nọ chuyện lạ hiếm thấy nha, bình thường là anh xơi luôn chứ có bao giờ hỏi đâu, nay bày đặt xin ý kiến

"Em nói không...a" chưa dứt câu thì bị anh cắn cho một cái rõ đau

"Em không có quyền từ chối, nên nhớ khi tôi hỏi nghĩa là thông báo chứ không phải xin phép, hiểu chứ?"

"Nè Min Yoongi, anh có bao nhiêu nhân cách vậy? Lạnh lùng, ấm áp, ôn nhu, vui vẻ, cà chớn, nũng nịu, yếu đuối, lưu manh,...tất tần tật anh đều bày ra rồi, còn bao nhiêu nhân cách anh giấu diếm đây?" cái tên trước đúng là khiến em nghi ngờ, anh rốt cuộc có phải bị đa nhân cách rồi không? Đâu mới là bộ mặt thật của anh ta vậy chứ? Em thật không đoán ra được

"Cái này được gọi là cứng mềm đúng lúc, khi cần thế nào thì thế đấy thôi, đặc biệt là khi bên em tôi chỉ có một nhân cách duy nhất"

"Nhân cách gì?"

"Nhân cách yêu em" đó, mới nói xong, anh lại lòi đâu ra một nhân cách nữa nè, nhưng nhân cách này em thích

"Thôi gớm nữa, thoa xong thuốc rồi, anh ngồi đây đi, em vào kiếm cái gì nấu ăn"

"Tôi đi nữa"

"Tay đang đau mà đi đâu, ngồi yên đi"

"Ứ ư, ứ chịu đâu, vào với em cơ" anh vùng vằng dậm chân như mấy đứa bé lên 3 bị mẹ vứt ở nhà để đi chợ

"A... được rồi, làm ơn dẹp bộ mặt đó đi, em nhìn xong kìm không nổi cắn nát má anh bây giờ cái đồ dính người, hứa là đứng im em mới cho vào"

"Dạ hứa" anh giơ 2 ngón tay ngang đầu ra hiệu hứa thề các kiểu, nhưng đứng trong bếp với người thương, cùng nhau nấu ăn như gia đình nhỏ thì làm sao anh có thể đứng yên được chứ? Phải anh đã đứng...phá
_______

Hì hì thật ra cái chi tiết nồi gà bóng đêm là tài nấu ăn của toy vào một ngày đẹp trời đoá, choáy chưa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro