15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đứng yên coi" em ngoài miệng nhắc nhở, nhưng vẫn để yên cho bạn lớn náo loạn

-em thì xắt rau, anh đứng bên cạnh cứ sốt sắng lo lắng em bị đứt tay, anh đứng sau lưng, dang tay để sang 2 bên eo em nhỏ, khi thì ôm, khi lại nhéo má, đôi lúc coi sờ sờ bóp bóp cặp đào to tròn đẹp mắt

"Yah Min Yoongi, anh có biết bây giờ anh trông rất biến thái không hả?"

"Kệ, cũng có ai thấy đâu"

"Lỡ ai vào thì sao?"

"Đuổi về"

"Ngang ngược"

"Kìa coi chừng đứt ngón tay xinh yêu của tôi"

"Em nấu ăn gần 10 năm rồi, có anh hậu đậu để bị đau đấy" em nói rồi gõ nhẹ vào bàn tay đang bao bọc ngón út của em

.......

"Anh rửa tay rồi vô ăn cơm"

"Dạ" anh nghe răm rắp, chạy lon ton vào bồn rửa tay

"Sao? Em nấu có ngon hong?"

"Ngon, để tối tôi thưởng cam nhá"

"Cam? Em có mua cam đâu" em đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn gương mặt gian xảo của ai kia

"Cam mười tú" nụ cười trên môi dần mất đi nhân tính

"Đồ biến thái hết thuốc chữa, bộ anh không thấy ngượng miệng hả?"

"Không, mặt tôi dày lắm"

.......

-lúc này hai người đang ôm ấp nhau trên chiếc nệm êm ả, em gác đầu lên cánh tay anh lớn, khung cảnh vô cùng hạnh phúc như cặp đôi mới cưới

"À, em có từng nghĩ về gia đình mình như thế nào, hay em có từng tìm hiểu về thân phận của mình không?"

"Không ạ, mọi người trong cô nhi chỉ nói trước đây, lúc em bị bỏ ở ngoài cổng, trong miếng vải quấn quanh người em chỉ có cái vòng này thôi" em đưa mặt dây chuyền lên cho anh xem

"Trùng hợp ghê, cái của em có thể nói liên quan tới của tôi nè" anh nói xong lôi chiếc dây chuyền trong áo ra

"L-là hình ngọn gió"

-mây và gió nghe qua dù là 2 yếu tố thiên nhiên khác nhau nhưng nếu nói 'mưa thuận gió hoà' thì cũng khá liên quan nhỉ? Vì đám mây trên dây chuyền của em là màu xám, nói đến một bầu trời sắp mưa bão, ngọn gió trên dây chuyền của anh khi kết hợp với đám mây kia có thể hiểu theo hàm ý ngọn gió lớn sẽ xua tan đi những giông bão trong ngày mưa và mang về sự quang đãng trong xanh cho bầu trời

"Không hẹn mà gặp, chúng ta coi đây là vòng cặp chắc cũng được đấy, chắc chắn là duyên phận rồi, đời này em không thoát khỏi tôi được đâu"

"Chẳng qua là em thương anh thôi, em mà chạy, anh có bắt bằng đầu"

"Ngày mai về nhà bố mẹ với tôi nhá?"

"Anh hâm à? Tự nhiên không không dắt một thằng nhóc về nhà, bố mẹ anh là người lớn, có giấu thế nào cũng không được đâu"

"Thì tôi có ý định giấu diếm gì đâu, mình về ra mắt mà" anh nhún vai đáp trả câu nói của em một cách thản nhiên

"Anh bị bệnh hả? Nghĩ sao về ra mắt, muốn bố mẹ anh tức chết sao? Giới tính---"

-em đang thoả sức la mắng suy nghĩ của anh thì bị chặn lại bằng một nụ hôn

"Tôi không quan tâm những thứ đó là được, còn lại em không cần để ý, bố mẹ tôi dù có khó nhưng tôi là con út, anh trai cũng có cháu đích tôn thay phần tôi rồi, trước sau gì cũng phải chiều thằng con trời đánh này thôi"

"Học trưởng, không ngờ anh còn biết cãi cha cãi mẹ đó"

"Tôi tùy bố mẹ sắp đặt mọi thứ từ nhỏ, trừ đời tư, cuộc sống cá nhân của tôi ra là được"

"Nhưng mà---"

"Ngoan, anh lớn nói là phải nghe không được bướng, chỉ cần em nghe tôi về phần bố mẹ em không cần bận tâm"

"Em lo lắm lỡ ba mẹ anh không thích"

"Tôi thích là được, dù sao người em cưới cũng không phải bố mẹ tôi, nào ngủ đi, tôi xoa lưng cho ngủ" anh nói rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của người nhỏ để em dễ chìm vào giấc ngủ hơn

.......

"Đi thôi bé nhỏ" anh xách 2 chiếc túi nhỏ ra xe trước chờ em bé

"Đi thật ạ?" em còn hơi rụt rè, chỉ cần tưởng tượng tới bối cảnh ra mắt gia đình người yêu là em run lắm rồi, trước giờ cũng từng nghĩ đến mình sẽ ra mắt nhà vợ thế nào, nhưng hôm nay em cũng ra mắt...mà nó lạ lắm, em không ra mắt bố mẹ vợ...mà là bố mẹ chồng lớn, riêng kiểu này em chưa từng nghĩ qua, vì phần là giới tính, phần là em sợ mình không vừa mắt gia đình anh

"Có tôi ở đây, em sợ cái gì?" anh nắm bàn tay bé bé xinh xinh kéo ra xe, đội nón rồi gạt chỗ để chân, nghiêng xe cho em nhỏ trèo lên, hazzz lần này em bị dồn vào thế bị động rồi, anh người yêu tận tình thế này làm sao từ chối được

"Ai nói em sợ, ra mắt thôi mà, sợ cái gì, đi thì đi" em thay nét mặt, hùng hổ ngồi lên xe

.......

"A-anh em...em quên mua quà cho bố mẹ rồi giờ sao?" đến nơi rồi chiếc đầu óc này của em mới nhảy số, em quên mất thứ quan trọng như vậy, đúng là ngơ ngáo mà

"Tôi chuẩn bị xong rồi, việc của em là ngoan ngoãn cho ba mẹ tôi ngắm nhìn nhan sắc này là được" anh nói rồi vuốt nhẹ cằm em nhỏ

"E-em run" em níu tay anh lại tha thở

"Vừa nãy còn bảo không sợ cơ mà?"

"Hay thôi...mình về đi, chưa ai thấy mà---"

"Có ông trời lớn như tôi ở đây ai dám làm khó em hửm? Thằng ngang bướng như tôi che chở em sợ cái gì" anh nói rồi nang nhiên cầm tay em bước vào cánh cổng lớn, nhưng anh không biết  trường hợp trớ trêu sắp xảy ra, dù anh muốn che thế nào cũng không che được

"Con chào bố mẹ"

"Con chào 2 bác"

-anh và em cùng đồng thanh cúi chào hai người lớn đang ngồi ở phòng khách

"Lâu rồi bố mới thấy mặt mày, cứ cắm đầu vào học chả thấy mặt mũi đâu, học lắm bị khờ đấy" bố anh vừa nhăm nhi tách trà vừa chậm rãi nói, người ta thì muốn con học hiều, bố anh cũng vậy nhưng cỡ một ngày ngủ 4 tiếng vừa học vừa thể thao thì bố anh cũng không thiết

"Gớm đối tác ông ai cũng khen nhà mình có đứa con là học trưởng trường lớn nhất Seoul, ông không mừng còn nói thế, mà bố con nói đúng đấy, học vừa thôi chừa đường mà thở"

"Bố mẹ này, nay nhà có khách mà, vừa bước vào cửa đã la con rồi, phụ huynh người ta thì muốn con học giỏi bố mẹ th---"

"Con người ta là học giỏi, còn học cỡ mày bố mẹ sợ, sợ mày sảng vì học"

-em lúc này đang nhìn học trưởng của trường, đội trưởng CLB bóng rổ, vậy mà lại bị bố mắng đến không dám mở miệng, chỉ biết cúi mặt xuống nghe, cười chết mất

"Nhóc nhỏ bên cạnh mày lượm ở đâu thế con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro