16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc nhỉ bên cạnh mày lượm oqr đâu thế con?"

"Con bảo ra mắt người yêu mà? Thằng bé xinh xinh này là?..."

"Lượm gì ạ, đây là người yêu mà con ra mắt 2 người đấy"

"Ô hô hô mày gay à con?, Trời ơi hồi xưa thằng nào nói chê mấy thể loại như thế mà?"

-em nghe bố anh nói xong có chút buồn quay qua nhìn anh lớn, lúc này anh thấy không ổn khi chạm ánh mắt của bé nhỏ liền vội vã biện minh

"Con có yêu con trai đâu, con yêu em ấy, chỉ vô tình em aya lại là con trai thôi" anh nói xong vỗ nhẹ vai trấn an em

"Bà thấy chưa, học lắm ngang nhiều chứ được gì đâu"

"Ông im, con tên gì vậy bé?" mẹ anh lại gần cầm tay em ngồi xuống ghế

"Dạ thưa bác gái, con tên là Park Jimin 16 tuổi ạ" em dù hơi run nhưng vẫn lễ phép trả lời mẹ chồng tương lai

"Mày không có mắt à con?" bố anh chậm rãi lên tiếng rồi nhìn về phía em

"Bố, sao bố nói vậy người yêu con cũng biết buồn mà---"

"Con biết mình không tốt, làm 2 bác không vui rồi, con xin lỗi" em cúi gằm mặt xuống, khoé mắt ửng đỏ làm anh xót muốn nhảy dựng lên mất

"Bố, con đưa em ấy đến đây để thống báo chứ---"

"Chứ không phải xin phép đúng chưa? Châm ngôn sống của mày ba lạ lẫm gì nữa, gớm nữa không cần xót, bác là đang nói con đấy nhóc nhỏ, bộ mắt con bị cận nặng phải không?"

"L-là sao ạ?" em hoàn toàn không hiểu, mẹ anh có vẻ đang quan sát bố anh thì khá điềm đạm, nhưng họ nói câu nào làm em bất ngờ câu đấy

"Con nhìn lại mình xem, vừa trắng vừa xinh lại còn ngoan ngoãn, đáng yêu mắt mũi để đâu mà vớ phải cái thằng vừa khô khan, nhạt nhẽo lại ngang ngược như Yoongi nhà này vậy?" bố anh vừa hỏi vừa lắc đầu vẻ ngao ngán

"Bố...làm con hết hồn đấy, có cần bóc mẽ con trai mình thế không, con là con ruột bố mà?" riết rồi không biết anh có phải con của ông không nữa, từ xưa đến giờ cứ gặp ai cũng nói xấu anh hết nấc, có khi còn thêm mắm dặm muối nữa chứ

"Nhờ sự ra đời của mày mà bố phải thất sủng mười mấy năm đấy, vợ bố cứ mở miệng là Yoongi của em, con của em"

"Ông ghen với chính con trai của mình à?" mẹ anh gõ cốc vào đầu bố một cái rõ đau, ông năm nay đã 50 nhưng caia gì liên quan đến sủng ái của vợ dành cho mình thì ông nhất quyết phải tranh đến cùng, nói chung là...cuồng vợ

"Kệ tôi, bà là của tôi, 2 thằng này chỉ là dư thừa trong tình yêu đôi ta thôi"

"Im ngay, nhà có khách, con nó cười cho kìa"

"Kệ nó, tụi nó có tình yêu, ông già này cũng có"

-em và anh chỉ biết nhìn nhau cười trừ, tính ra thì cái nết cuồng vợ của ba cũng lây qua cho người yêu em rồi, khung cảnh này làm em thoải mái hơn chút, bố mẹ anh cũng vui tính nên em đỡ rén phần nào

"Ba mẹ con làm nghề---"

"Mẹ, đừng" anh chưa để bác gái nói xong thì cắt lời, sao lại hỏi đúng chỗ yếu như thế chứ

"C-con mồ...mồ côi ạ...con là cô nhi...con biết nhà bác gia giáo, cần muôn đăng hộ đối, con biết mình không xứng nhưng mà con yêu Yoongi thật lòng, con không có ý lợi dụng anh ấy, con---"

"Rể nhỏ của mẹ hốt hoảng cái gì? Mẹ có cấm cản gì 2 đứa đâu?"

"Dạ?" em đúng là bị mấy câu nói nửa vời của gia đình anh làm xoay như chong chóng, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

"Bác xin lỗi, bác không biết nên lỡ hỏi, có làm con buồn không?"

"D-dạ không ạ, cũng là do con không nói"

"Nhà này tuy gia giáo nhưng tùy cái, hạnh phúc của con cháu thì cho nó tự chọn, sướng hưởng khổ chịu 2 ông bà già này không can thiệp, cũng nhờ con hốt dùm cái thằng tranh sủng này của bác, hết anh trai nó giờ đến nó, xem ra bác hết thất sủng rồi"

"V-vâng ạ, con cảm ơn 2 bác đã ủng hộ, thật sự lúc đầu con sợ lắm, sợ 2 bác không thích con"

"Thích chứ, trắng xinh thế này ai mà không thích"

.......

"Con nấu ăn giỏi quá ha" mẹ anh tấm tắc khen chàng rể nhỏ, con bà đúng là có mắt nhìn, duyệt!!!

"Dạ con vẫn chưa nhanh tay lẹ chân như mấy đầu bếp nhà bác, mong bác đừng chê chút tài lẻ này của con"

"Khen còn không hết, làm sao mà che được, sau này nhờ con chăm thằng nhóc nhà bác nhé, nó không thích người lạ, nên xưa giờ nhà nó có giúp việc đâu, nấu ăn thì dở chỉ biết nấu mỗi mì gói không thì lại đồ ăn nhanh, bác thật hết nói nổi" bác gái than ngắn thở dài về con trai nhà mình với em

-nhờ trò chuyện với bác gái mà em biết thêm nhiều điều về anh điển hình là 2 chiến tích từng thi rap với bạn và kết quả về nhì người về nhất chả biết gì về rap nhưng lại có quyền thế, năm sau lại là cuộc thi ấy, anh đã có bài rap diss kẻ giải nhất năm trước và đã bị thầy cô ngăn cản, hay chiến tích từng thích một bạn học, vì quá ngại khi gặp người ta mỗi ngày lúc đến trường nên anh đã viết thư với dòng chữ đuổi crush 'cậu hãy ra khỏi trường mình đi'

-đang trò chuyện vui vẻ với mẹ thì sợi dây chuyền trên cổ em bỗng bung chốt và rơi xuống sàn, mọi thứ sẽ bình thường nếu mẹ anh không cúi xuống nhặt sợi dây trước em cùng đôi mắt ngạc nhiên mà thốt lên

"L-là nó...cuối cùng đã thấy rồi, không ngờ lại có cơ hội nhìn lại một lần nữa"

"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" anh chậm rãi đi vào

"Tôi nói rồi, em phải cẩn thận chứ, cái quan trọng thế này sao lại làm rơi chứ, để tôi gài lại cho bé" anh cầm sợi dây chuyền từ tay mẹ

"Bung chốt rồi, mai tôi mang đi sửa lại cho bé" anh cười cười rồi xoa đầu em một cách ôn nhu, nhưng mẹ anh thì không, bà vẫn đứng đó nhìn khung cảnh trước mắt, nếu không có sợi dây này chắc hẳn bà sẽ vui còn bây giờ thì không vui nổi

"Min Yoongi bỏ tay ra, dừng lại ngay cho mẹ" bà gắt lên rồi đưa ánh mắt tức giận kèm chút lo sợ nhìn 2 người

"Con...con làm gì sai sao bác?" em nhỉ lúc này đã hong mang lắm rồi, anh thì vẫn nắm chặt tay em

"Không, con không sai, nhưng tình yêu của 2 đứa hoàn toàn sai"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro