17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không, con không sai, nhưng tình yêu của 2 đứa hoàn toàn sai"

-câu nói của mẹ như một tiếng sét rẹt qua bầu không khí tươi vui, vài phút trước mẹ anh còn niềm nở chào đón chàng rể nhỏ, thế nhưng vì lí do nào mà mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này?

"Có chuyện gì thế vợ?" bố anh từ ngoài đi vào trước không khí khó xử, mẹ Min đưa chiếc vòng cổ ra, tờ báo trên tay ông bỗng rơi xuống, ánh mắt ngỡ ngàng cầm lấy sợi dây chuyền, cảm xúc của ông lúc này vừa vui lại vừa buồn, vì 2 đứa nhỏ này là anh em họ với nhau

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hai người nói rõ cho con biết đi được không?" anh dần mất đi bình tĩnh, hàng chục câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, người thông minh như anh cũng phần nào hiểu ra, chỉ là muốn một chút thông tin xác thực từ 2 người lớn

"Ra đây, mẹ kể cho 2 đứa nghe" mẹ anh lê từng bước, đôi mắt đỏ lên, từ từ tiến ra hàng ghế sofa ngoài phòng khách, ba anh cũng lắc đầu theo sau, lúc này em thật sự hoang mang không biết em có sai ở đâu không, và sợi dây đó rốt cuộc có nguồn gốc gì

"Anh...anh lớn" em chầm chậm lên tiếng, xua đi những câu hỏi trong tâm trí anh

"Anh nghe"

"Anh nói sẽ che chở em đúng chứ?" em biết câu trả lời của anh, nhưng vẫn muốn nghe lại, vì nó chính là sự an ủi cũng để em cảm thấy yên tâm hơn khi anh luôn bên cạnh

"Em nhỏ, anh chắc chắn" anh nhìn em với ánh mắt kiên định, tạo nên cảm giác an toàn tuyệt đối cho em, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức anh vẫn luôn sợ hãi những gì mà bố mẹ anh sẽ nói, e là không thể giữ lời với em được

.......

"Hai đứa đã nghe hết rồi đấy, Park Jimin là con của chú Jiwo, chú ấy là em ruột của ba con, có mối quan hệ thế nào, mẹ nghĩ hai đứa đều hiểu"

"Vậy tại sao lại mang họ Park ạ?"

"Bà nội con họ Park"

"Con không tin, con hoàn toàn không tin, 2 người...2 người là đang muốn chia rẽ tụi con đúng không?" anh cáu gắt đứng dậy nhìn thẳng vào mắt bố mình

"Sợi dây chuyền đó là di vật của chú con, năm đó gia đình chú gặp tai nạn, người gây án đã bỏ trốn, lúc cảnh sát đến họ không thấy đứa nhỏ đi cùng cha mẹ đâu, chỉ thấy 2 người thương tích đầy mình đã ngưng thở từ bao giờ, qua tìm kiếm và điều tra họ cũng không có bất cứ thông tin gì về đứa bé, lúc đó nó chỉ mới 3 tháng tuổi" bố anh cố kìm nén để bày rõ sự tình ra trước 2 con tim đang dần chết lặng đón nhận sự thật này

"Năm bố và chú con còn nhỏ, ông nội đã đặt làm riêng 2 sợi dây chuyền, một là ngọn gió một là đám mây, sợi dây này mang ngụ ý hoà hợp giữa tình anh em, chú và bố từng hứa, sau này có con sẽ trao lại cho nó, mong rằng tụi nó cũng sẽ hoà thuận với nhau, nhưng khi con vừa được 2 tuổi, gia đình đã nhận được tin dữ là chú và vợ con đã gặp tai nạn thương tâm và đã mất, ông nội nghĩ đủ mọi cách để tìm Jimin nhưng mọi thứ lại về không"

"Từ...hức...từ đó ông nội đã...đã qua Mỹ định cư luôn" mẹ anh đã khóc từ bao giờ, vừa nức nở vừa nói khiến bố và anh xót vô cùng

-còn em? Tại sao em không lên tiếng ư? Là vì em không biết phải nói gì nữa, em đã tìm được gia đình đúng như em hằng mong ước, nhưng lúc này em nên vui hay nên buồn đây? Khi gia đình thân thương mà em luôn mong mỏi lại cùng chung dòng máu với người em yêu nhất, em thật sự rất muốn nhận lại bố mẹ, muốn nhận lại người thân, và hôm nay em đã nhận được, nhưng sao cảm xúc hỗn độn quá? Em thật lòng không vui nổi

"Khi bố nghe đến cái tên Park Jimin, bố đã khựng lại ít giây, nhưng suy đi nghĩ lại có biết bao người họ Park và tên Jimin, nên bố không để tâm...cho đến khi sợi dây này đã làm sáng tỏ tất cả...nếu không có nó, e là 2 đứa đã---"

"Là ý trời" em chậm rãi cất tiếng, giọng nói nghẹn ắng lại, bản thân em đang cố kìm nén hết tất cả cảm xúc, cố để mình giữ được khuôn mặt bình tĩnh, em biết lúc này cả em và anh đều chưa chấp nhận được, nếu em khóc...anh sẽ điên lên mất

"J-Jimin...em---"

"Chúng ta may mà dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, nếu không sau này khó lòng giải quyết" em từ từ đứng lên và hỏi mẹ Min phòng nghỉ, em sau khi nghe được sự chỉ dẫn của mẹ đã đi lền phòng khoá trái cửa, em biết đêm nay anh sẽ không ngủ ở đây mà là căn phòng đối diện, thời gian này tránh tiếp xúc không cần thiết

-còn anh thì cứ ngồi lì dưới nhà, không nói không rằng cũng không làm loạn, chỉ im lặng, cúi gằm mặt ngồi ở đó, đến tận giây phút này anh vẫn không tin đó là sự thật, anh và em phải gặp chút rắc rối mới tìm thấy nhau, vừa bên nhau chưa bao lâu đã phải chia lìa, anh hoàn toàn không cam tâm, anh từng nói nếu có chuyện gì đều sẽ che chở em, nhưng tình hình trước mắt anh có 10 cái mạng cũng không che nổi, nếu là bố mẹ anh phản đối anh thậm chí có thể thay tên đổi họ để đi cùng em, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, 2 người lại có mối quan hệ trớ trêu đến thế!

.......

"Con trai, bố biết là con không chấp nhận được, nhưng con phải biết đúng sai, đừng làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý" ông chỉ biết vỗ vai an ủi cậu con trai đang bần thần cúi gằm mặt xuống đất, chôn thân mình trên hàng ghế sofa

"Yoongi, con ngồi đây cả chiều rồi, đồ ăn mẹ có để dưới bếp cho 2 đứa, đói thì xuống lấy, con yên tâm, ngủ sớm đi, bố mẹ đi nghỉ đây, gần 10h kém rỗi" bà đang định bước đi thì anh níu lại lắp bắp hỏi

"Mẹ...còn...còn Jimin---"

"Mẹ cũng dặn thằng bé rồi, con không cần lo, nó là cháu trai của bố mẹ mà" bà nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng lại nhấn nhá câu nói cuối, nhằm nhắc nhở anh về mối quan hệ của 2 người lúc này, anh hiểu không? Hiểu chứ, anh đã ngầm hiểu từ lúc mẹ anh cầm sợi dây trên tay, chỉ là anh không muốn tin, anh lê thân mình lên phòng, ánh mắt có nhìn sang cánh cửa phòng đối diện, định qua đó nhìn em một chút, nhưng thấy đèn phòng chợt tắt, anh nghĩ em nhỏ đã ngủ rồi nên thôi

.......

"Giờ này còn ai gọi vậy trời?" Yn cầm chiếc điện thoại một cách ghét bỏ rồi nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi

'Mặt Diêm Vương'
__________

Trời ơi mấy bà lo xa quá, đâu phải anh em ruột đâu, người ta là anh em họ mà:))

Nói zạy hoi chứ bình tĩnh đừng nóng, có gì mình từ từ giải quyết he, đừng có dỗi rồi bỏ fic nha nàng, mị tổn thương đoá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro