18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mặt Diêm Vương'

"Cái thằng điên này, không ôm bé xã ngủ đi còn báo nữa" Yn bực dọc cau có nhưng cũng bấm bụng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi

"Yah mày có thần kinh không mà gọi tao giờ n---" cô bỗng khựng lại bởi âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia, nó khiến cô ngỡ ngàng đến bật ngửa, quen nhau mười mấy năm đây là lần đầu cô nghe anh...khóc

"Yn...tao phải làm sao đây...hức tao...tao không tin mọi thứ lại...hức...ra nông nỗi này nữa Yn..." Anh vừa nức nở   vừa cầm chiếc điện thoại lên bày tỏ nỗi lòng với cô, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu sự kìm nén nguyên ngày hôm nay anh đều bộc phát với người anh em kiêm chị họ của mình

"M-mày bình tĩnh đi Yoongi, đừng...đừng có khóc tao nghe không quen...bình tĩnh, từ từ kể tao nghe, nín đi chị mày thương" Yn tuy an ủi nhưng cũng không quên giễu cợt một chút cho thằng em nhà mình điều tiết lại cảm xúc

"Tao...hôm nay tao đưa...hức đưa Jimin về ra mắt...thất bại rồi Yn"

"Thất bại? Hai bác trước giờ không phải dễ lắm hả, không vừa mắt ở thằng bé chỗ nào? Để mai tao nói chuyện với 2 bác---"

"Không cứu vãn được đâu...tao với Jimin là anh em...hức Jimin em ấy là con của chú Jiwo"

-Yn nghe xong cũng không biết nói gì, 2 người yêu nhau như thế, vậy mà lại trớ trêu đến vậy, cô cũng buồn bản thân cũng không biết an ủi anh ra làm sao, trường hợp khác còn có thể nói vì tình yêu mà cố gắng, còn trường hợp này thì không!

"Tao cũng không biết phải nói gì nữa...nhưng định mệnh đã như thế rồi, việc của mày và thằng bé là chấp nhận sự thật Yoongi à"

"Giá như tao không đưa em ấy về nhà, giá như sợi dây chuyền kia không bị hỏng...hức...tao không biết phải...phải làm thế nào nữa, tao không chấp nhận được" anh càng nghĩ càng đau, mối tình đầu anh đặt nhiều tâm tư như thế, mối tình anh tự nhủ sẽ là duy nhất trong đời, giọt nước mắt nuối tiếc cho cả hai cứ lăn dài trên gò má hết giọt này đến giọt khác, anh bây giờ chỉ biết nói mọi nỗi lòng với Yn cũng chỉ có thể khóc với Yn mà thôi

"Min Yoongi, trên đời này không có giá như hay nếu như, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có thứ gì hư hại sau khi sửa chữa sẽ quay lại như lúc ban đầu, bây giờ dù mày và Jimin có cố chấp đi nữa thì liệu có tự nhiên như trước không? Hay lúc nào cũng đau đáu trong lòng chuyện máu mủ huyết thống? Mày thì có thể cố chấp nhưng Jimin thì sao, mày biết tính em ấy nhất mà đúng không?" Yn dùng mọi lời nói nhẹ nhàng nhất lúc này để chặn đứt suy nghĩ vớ vẩn của anh, cô biết với tính cách Yoongi có lẽ sẽ gạt bỏ tất cả ngoại trừ tình yêu này, nhưng cũng chỉ có anh mà thôi, Jimin thì chắc chắn không làm như vậy, nếu là cố chấp cũng chỉ có mình thằng bạn thân mình đau thôi

"Tao đi ngủ đây, xin lỗi vì làm viền giấc ngủ của mày Yn"

"Ngủ đi, dậy rồi bình tĩnh suy nghĩ kỹ mọi thứ, tao sẽ chờ tin từ mày"

.......

"2 bác, con ra ngoài một lát ạ"

"Con đi đâu, chưa ăn sáng mà?"

"Mọi người cứ ăn trước, con sẽ ra ngoài ăn, có thể tối mới về"

"Con đi cẩn thận, bác để nhờ tài xế chở con đi"

"Dạ thôi, con tự đi taxi được ạ"

"Đường xá ở Daegu con chưa quen, biết đường đâu mà lần, cứ nghe bác đi"

"Vâng"

.......

"Mẹ, Jimin---"

"Thằng bé ra ngoài từ sáng rồi, cũng không biết đi đâu, con không cần lo, có tài xế đi theo bên cạnh nó rồi"

"Ngày mai bố sẽ công khai với tất cả mọi người về thành viên mới nhà mình, Park Jimin, sau một đêm ta tin là con có đủ tâm lý để chào đón em trai mình rồi"

"..."

-em lúc này đang mang theo tình trạng buồn bã, rối bời đi dạo ở Trung tâm Thương mại, em ghé vào rất nhiều gian hàng bán đồ ăn như kem, kẹo,  bánh,...em ăn rất nhiều, ăn để quên đi mớ suy nghĩ ngổn ngang chưa được sắp xếp gọn gàng nơi đại não

"Park Jimin đúng không em?" một anh chàng đi lên từ sau vỗ vai em

"Anh là...a anh chủ tiệm hoa"

"Anh đây, sao hôm nay đi ăn một mình à?" chàng trai kia hỏi han rồi ngồi đối diện em

"Vâng lúc nào em cũng...một mình mà"

"Nói bậy, em dễ thương tốt bụng như thế còn rất nhiều người thương em mà, anh chẳng hạn" anh chủ tiệm cười cợt, một nụ cười sáng rỡ như mấy đoá hoa anh bán trong cửa tiệm

"Cái tính cợt nhả bao lâu vẫn không bỏ, mà sao nay anh lại ở đây ạ?"

"Anh đi chơi vài ngày, nhà ngoại anh ở đây, còn em, sao lại đến Daegu?"

"Em...em nhận lại gia đình ạ"

"Em tìm được gia đình rồi hả?

"Vâng"

"Vậy chúc mừng em, mà sao trông em không vui mấy"

"Em không biết nữa, mà thôi đừng nhắc tới

-cách đây vài năm em có làm thêm ở tiệm hoa cũng khá đông khách, công việc hằng ngày của em là cắm và cắt hoa, em có quen biết với anh chủ tiệm vừa đẹp trai lại khéo tay mà còn ấm áp tốt bụng rất hay cười, anh thường xuyên giúp đỡ em trong công việc tạo điều kiện cho em đến với những công việc tốt hơn, thật sự đến bây giờ dù đã nghỉ việc nhưng em cũng rất biết ơn anh chủ cũ

"Hôm nay anh cũng đi một mình ạ?"

"Ừm, anh đi một mình, vậy mình đi chung luôn cho vui"

"Vâng nếu anh tiện" em nhỏ nhanh chóng đồng ý

-cả hai đi chơi rất vui, tâm trạng em cũng tốt hơn nhiều, không còn ủ dột như ban đầu nữa, chắc hẳn là được lây sự tích cực từ anh chủ tiệm này!!!

"Để cháu về với bạn cháu là được bác cứ về nhà trước đi ạ" em cúi đầu trước kính xe thông báo cho bác tài xế

"Không được, tôi đã được dặn là đưa cậu đi đến nơi về đến chốn rồi"

"Bác yên tâm, bạn cháu nhà anh ấy gần đây, lát cháu về có khi hơi trễ, bác cứ về nghỉ trước đi ạ"

-bác tài xế nghe vậy cũng chần chừ rồi ra về

-11h30 PM

"Nghĩ sao mà bác tài xế có thể ra về mà không chờ Jimin chứ, lỡ em ấy có chuyện gì thì phải làm sao đây?" Anh nóng ruột ngồi ở ghế sofa nắm chặt chiếc điện thoại vừa ngắt máy từ bác tài xế, bố mẹ anh vừa lên bệnh viện vì có ca phẫu thuật gấp nên sự nóng ruột này chỉ có mình anh hứng lấy
_______

Huhu mấy ơi hôm qua mị mới được khai sáng

Yoongi với Jimin là anh em con chú bác chứ hong phải anh em họ nhe, sai sót mụt xíu mấy nàng thông kảm 🥹🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro