19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao đây, lỡ em ấy có chuyện gì thì biết làm sao" anh đi đi lại lại trong phòng khách, lòng đang như lửa đốt thì ánh sáng từ nhoài hắt vào làm anh tò mò hé rèm ra xem

"chào anh nha, cảm ơn đã chở em về ạ" em nhỏ hớn hở tạm biệt người trong xe rồi quay vào nhà

"Không có gì, cũng trễ rồi em ngủ sớm đi nhé"

"Vâng ạ"

-em nhìn căn hộ tối om trước mặt mà than thở

"Chắc là mọi người đi ngủ hết rồi...lúc trước luôn có người đợi sẵn mình ở cửa dù bất cứ nơi đâu...nhưng giờ thì..." Em thở hắt một hơi rồi nhanh chân bước vào nhà, nhưng vừa tới phòng khách thì bị một thế lực nào đó ép sát vào góc tường khoá thân mình lại với tư thế một tay ôm eo, tay còn lại khoá tay em lên đỉnh đầu

"Bỏ ra...ai vậy hả?" Em có muốn giãy ra cũng không cách nào giãy được, tâm trí lúc này vừa hoang mang lại sợ hãi vì nghĩ đây là trộm

"Bỏ ra nghe không hả, b---"

"Nó là thằng nào?" Giọng nói quen thuộc nhưng lại trầm ấm đến đáng sợ vang vọng khắp phòng khách tối tăm

"Min...Min Yoongi...là anh sao?"

"Tôi hỏi nó là thằng đéo nào?" Anh dần mất kiên nhẫn bởi tính ghen tuông của bản thân, lực tay vô thức siết mạnh vòng eo nhỏ gọn của em

"Anh buông...ưm" anh dùng tay mở công tắc điện làm phòng khách sáng trưng rồi nhắm kỹ mục tiêu hôn xuống, hành động này như để em nhỏ thấy rõ khuôn mặt ghen tuông khó chịu cũng như để em chiêm ngưỡng nụ hôn một cách rõ ràng

"Yoon...gi" em khó khăn lên tiếng nhưng người kia vẫn vờ như không nghe, nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, tiếng ám muội ngày càng lớn 2 đầu lưỡi quấn lấy nhau được ít lâu thì em chợt thấy bản thân và anh đã đi quá xa so với tình anh em của họ

"Min Yoongi tỉnh lại rồi buông em ra đi" em gắt lên dùng lực tát thẳng vào mặt làm một bên má đỏ lên ngay lập tức, nhận thức được hành động có hơi nặng tay, em vội quan sát nét mặt người thương, đỏ lên rồi thật sự xót chết mất

"Em dám đánh tôi?" anh đưa ánh mắt hừng tia tức giận nhìn biểu cảm bối rối của em

"Em vì cái gì mà dám đánh tôi hả Park Jimin?" Anh mất kiểm soát nắm chặt 2 bả vai người nhỏ, ánh mắt của anh lúc này thật sự doạ sợ em rồi

"Vì chúng ta đang đi quá giới hạn đấy anh hiểu không?" Em đẩy mạnh Yoongi ra xa, em sợ đối mặt với biểu cảm đáng sợ ấy, sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa không thể cứu vãn và em sợ bản thân sẽ bị sa đoạ vào thứ tình cảm vớ vẩn này

"Min Yoongi chúng ta không như trước được đâu, anh tỉnh táo lại đi...từ bỏ đi anh à"

"Em dễ từ bỏ đến vậy sao? Tình yêu của chúng ta là thứ em nói ngày một ngày hai bỏ là bỏ được sao? Em làm được không mà bắt tôi phải làm hả" giọt nước mắt xót thương lúc này đang rơi lã chã xuống gương mặt đau khổ nọ, anh đã khóc trước mặt em, anh đã rơi những giọt nước mắt mà bản thân phải kìm nén...

"Em nói đi em bỏ được không?"

"Em---"

"Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời này Park Jimin"

"..."

"Em bỏ được, ngay từ khoảnh khắc biết hết mọi thứ em đã quyết định từ bỏ rồi Min Yoongi, anh nghĩ em yêu anh nhiều đến thế sao? Không đâu, nó chưa nhiều đến mức em không thể từ bỏ đâu Min Yoongi à" em đưa ánh nhìn kiên định nhắm thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ trước mặt, nhìn anh khóc em đau không? Đau chứ, nhìn người mình thầm yêu suốt 5 năm khóc mà bản thân lại không thể ôm vào lòng an ủi dỗ dành thậm chí còn phải dùng những lời lẽ tan nát cõi lòng để trình bày với họ...thật sự em rất đau nhưng chẳng biết phải làm sao cho tốt nữa!!!

"Em đang nói thật lòng?"

"Thật, à không phải là hoàn toàn thật lòng"

-anh không nói gì chỉ bật cười, một nụ cười chua chát cho mối tình chớm nở chóng tàn, chua xót cho số phận của bản thân, tình cảnh lúc này phải nói rất thảm nụ cười vẫn đó nhưng hàng lệ nóng hổi vẫn cứ rơi, một người đứng kìm sự đau khổ nhìn một người mà xót xa, sẵn thấy anh đang dần thất vọng với mối lương duyên này, em lại tạt thêm một gáo nước để anh tuyệt vọng luôn

"Còn người lúc nãy anh hỏi, người đó đưa em về, mối quan hệ giữa họ và em không liên quan đến anh, dù có phải là người yêu mới của em hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh, thế nhé" em nói xong đi một mạch lên phòng bỏ lại anh chôn chân ở phòng khách

-thật sự nhìn thái độ em lúc này càng chọc điên con thú trong người anh, thật sự chỉ muốn lao tới bắt nạt dưới thân mình cho khóc không thành tiếng nói không nên câu, nhưng làm sao nỡ chứ? Anh yêu em nhỏ đến thế làm sao nỡ để em bị mình đụng chạm, đành phải kìm lại cơn thịnh nộ này thôi, yêu quá mà biết phải làm sao

-em trên phòng cũng không khá khẩm hơn, vừa vào phòng đóng cửa liền khụy xuống bật khóc, bao nhiêu sự khống chế từ nãy đến giờ đều xả ra hết

"Min Yoongi em xin lỗi...hức...chỉ có như thế mới khiến anh nghĩ em tồi tệ mà từ bỏ...chúng ta...hức...thật sự không có duyên thì đành chấp nhận thôi...nhưng mà...em hức...em vẫn yêu anh lắm...không muốn thấy anh khóc nữa...em xót"

"J-Jiminie..." Anh lúc này chắc đã mệt rã rời nên gục xuống sofa ngủ lúc nào không hay, trời bây giờ đang là 16°C anh nằm co ro trên ghế

"S-sao lại nằm đây ngủ chứ?" Em từ trên lầu đi xuống, vì không ngủ được định uống nước thì thấy cảnh tượng này

"Minie...làm ơn đừng bỏ anh được không...làm ơn..."

-em không nói không rằng, lấy tấm chăn trên phòng xuống đắp cho anh, dù có thương có xót nhưng cũng chỉ làm được như này thôi

"Em là đồ tồi...tồi lắm Jimin à"

"Vâng em biết mà, cứ trách em đi" em nghĩ thầm trong lòng, tuy có chút buồn vì bị người thương hiểu lầm nhưng cũng tốt mà...

"A..." Em vừa định quay đi thì đá chân vào chân bàn, cũng nhanh chóng ôm cái chân thương tích lên phòng để tránh bị phát hiện, anh rất thính lúc ngủ, nếu không nhanh sẽ lộ mất, còn vết thương chắc chắn sẽ bầm rồi

.......

"Min Yoongi...Yoongi sao con nằm ở đây?" Bố mẹ anh sau ca phẫu thuật trở về thì thấy con trai mình nằm vật dưới ghế sofa

"Con...bố mẹ về rồi ạ?..."

"Về rồi, sao không lên phòng ngủ mà nằm đây con?"

"Ở...ở đây mát"

"17°C là mát?"

"Con thấy...thấy mát ạ"

"Jimin đâu?"

"Con không biết, chắc còn đang ngủ"

"Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi thưa ông bà chủ" quản gia từ trong bếp mang ra ly cafe mới pha cho anh

"Sao cố biết cháu thích uống cafe vào buổi sáng?"

"C-cái này...ờ đa số tuổi trẻ các cháu đầu như...như vậy không phải sao?" Nói rồi quản gia bỏ vào trong bếp chưa kịp để anh hỏi thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro