20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chắc giờ này anh ấy uống cafe rồi nhỉ" em bật màn hình điện thoại lên xem lúc này là 7:30

-đang dạo chơi trên vỉa hè đi mãi đi mãi đầu óc suy tư nghĩ về những chuyện đã qua, rồi ngày này qua ngày khác, em và anh cứ như thế suốt 3 tháng, gặp nhau một ngày chưa đến ba lần nói cũng chưa tới ba câu, hôm nay em ở nhà với anh bố mẹ lên bệnh viện trực cả ngày, quản gia lại xin nghỉ vài hôm để chăm con ốm, không khí trong nhà rất căng thẳng ngột ngạt, đã đến trưa em xuống bếp nấu ăn cho cả hai người, em cũng định sẽ ra ngoài ăn nhưng anh ở nhà ai lo suy cho cho cùng thì em nhỏ vẫn không nỡ

"A..."

"Jimin, em làm sao đấy?" Anh nghe tiếng la liền tức tốc lao từ trên phòng xuống xem người nhỏ, em chiên cá nhưng không tập trung, chảo chưa khô nước đã đổ dầu làm nó bắn tung toé cả ra tay, anh nhìn xong không nói gì chỉ đứng chắn trước người em, một tay tắt bếp, tay còn lại lấy nắp đậy lên chiếc chảo vẫn đang bắn dầu kia

"Em...em không sao chứ? Có đau ở đây không, tay nhỏ bỏng hết rồi này" anh cầm bàn tay lấm tấm đỏ của em lên xuýt xoa

"Sao em bất cẩn vậy? Rõ là bình thường giỏi mấy việc này lắm mà? Chảo chưa khô nước đã bỏ dầu làm gì cho bỏng" mắng thì mắng nhưng lòng anh vẫn lo cho bé nhỏ lắm

-còn em thì nhìn người trước mắt rồi vội rút ray lại

"Anh...tay em không sao---"

"Lên nhà trước ngồi đi anh thoa thuốc cho"

"Em không---"

"Im miệng, đi lên đây" anh không để em nhỏ phản bác nữa, trực tiếp lôi em lên nhà

"Từ nay trở đi làm gì cũng phải cẩn thận một chút, chú ý một chút em hậu đậu nó vừa thôi, càng ngày không có anh em càng lơ đãng bản thân là sao hửm? Tưởng không có anh lo em vẫn sống tốt lắm chứ, sau này không có anh thì tự bảo vệ mình đi, đừng làm người ta lo nữa, bữa trưa nay để anh oder bên ngoài, không cần nấu"

-anh vừa dặn dò một tràng dài vừa thoa thuốc bỏng rồi băng lại cho em

"Được... được rồi, cảm ơn...anh hai"

-một câu anh hai được thốt ra từ miệng nhỏ làm Yoongi khó chịu nhưng biết sao giờ đành chịu thôi, anh đứng phắt dậy cất hộp y tế rồi lừng lững lên phòng, có điều bản thân anh chắc không nhận ra, tấm lưng trắng ngà sau lớp áo đã bị dầu bắn đến đỏ hết một mảng rồi, có lẽ là không biết hoặc đau nhưng không để ý đến

.......

"Không khí hôm nay trong lành quá" em dạo bước trên một con hẻm nhỏ đầy cây xanh, bỗng xa xa thấy 2 bóng người có vẻ quen mắt, càng gần lại càng thấy quen

"Park Jimin?" Dae Lee từ xa chạy lại chỗ em

"Anh Dae Lee còn có Jongwo nữa, mà sao hai người ở đây? Không phải đang định cư bên Los Angeles sao?"

"Anh với bé nhà về đây nghỉ dưỡng, chẳng phải đang trong thời gian hè sao?" 2 người nhìn nhau cười bàn tay đan vào nhau vẫn chưa buông ra

"Bé nhà? Đ-đừng nói là 2 người..."

"Bọn anh sắp kết hôn" Jongwo nói rồi giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mắt em

"Nhanh vậy hả? Chúc mừng chúc mừng nha"

"Đây là quê nhà của Yoongi, vậy Yoongi đâu rồi?"

"Ờ...anh ấy"

"Anh hiểu rồi, 3 tháng trước anh có đọc bài báo công bố về thân của em trên mặt báo, hai người..."

"Vâng, mọi người cũng biết rồi đấy...anh hai hôm nay ở nhà, em đi một mình"

"Em về nhà đi, ông nội đang chờ em ở nhà đó"

"Ông nội em á?"

"3 tháng trước lúc ông ấy xem được thông tin trên báo nhưng do công việc quá nhiều không thể về được, ông ấy phải giải quyết nhanh gọn để về đây đấy"

"Ông ấy nói về để làm rõ cái gì đấy bọn anh cũng không rõ"

"Nhưng mà sao 2 người quen biết được ông nội em?"

"Bọn anh qua đấy tình cờ gặp ông Min Yoonji, được ông ấy giúp đỡ rất nhiều"

"Thôi đừng dài dòng nữa em về nhà đi, có khi ông ấy đang ở nhà rồi"

"Vâng em về đây ạ"

.......

"Bố, rốt cuộc bố nói vậy là sao chứ?"

"Ta đã giấu diếm chuyện này hơn nửa đời người rồi, Park Jiwo không phải con ruột của gia đình này, năm đó công ty của bạn ta có người tham nhũng, kết quả bị phá sản, sau đó họ giao cho ta một đứa bé và nhờ ta nuôi nấng, đứa trẻ ấy là Park Jiwo, vì là con nuôi nhưng ta mong con và thằng bé hoà thuận nên cho mỗi đứa một sợi dây chuyền gắn kết, khi ta đọc được bài báo con công bố, ta đã phải sắp xếp mội công việc nhanh nhất có thể để về đây giải quyết, mong là ta chưa mất đi đứa cháu rể này" ông nội ngồi trên ghế, tay cầm tách trà nóng phân trần mọi sự thật mà ông giấu kín bao lâu nay

"Ta còn tưởng sau này sẽ chứng kiến con của 2 đứa lớn lên, thế nhưng vào một tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của Park Jiwo và vợ nó, còn thằng bé quý tử duy nhất cũng mất tích không dấu vết, nào ngờ đến bây giờ lại xảy ra hiểu lầm này"

"Ng-nghĩa là cháu và Park Jimin không hề có quan hệ huyết thống gì đúng không ạ?" Yoongi giọng run run hỏi ông thêm một lần nữa để chắc chắn rằng bản thân mình không nghe nhầm

"Không có"

-em lúc này cũng đứng ở cửa nghe ngóng hết tất cả, trong lòng vỡ oà cảm xúc khi biết được sự thật...nhưng liệu anh còn yêu em không hay giận em mất rồi

"Em vào đây với anh" Yoongi đi thẳng ra cửa kéo tay em nhỏ vào, nhưng chưa kịp chào hỏi ai đã bị kéo lên phòng

"A...từ từ em chưa chào ai mà---"

"Mai chào vẫn kịp, giờ thì em giải quyết với anh đã"

"Khỏi nói cũng biết thằng bé sắp bị gì rồi ha" mẹ khẽ lắc đầu than thở cho số phận nằm dưới của chàng rể nhỏ

"Thôi thì bao lâu nay kìm nén, để chúng nó làm rõ một thể đi"

.......

-anh trực tiếp kéo em vào phòng khoá trái cửa

"Yoon...Yoongi anh khoá cửa làm gì vậy?" Em đưa ánh mắt hoang mang nhìn anh lớn

"Làm tình" anh thản nhiên trả lời rồi đẩy em xuống giường, biết bản thân sắp bị gì liền định bỏ chạy nhưng không...làm sao kịp nữa:))
__________

Ayo như vậy là sắp end roài, t không giỏi viết truyện ngược nên thông cảm nhe, làm được nhiêu đoá thui 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro