13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

"Hai người đi cẩn thận nhé" em và anh đến sân bay để tiễn Dae Lee cùng Jongwo

"Anh biết rồi, giao Jimin lại cho cậu, chăm sóc tốt người em út này của tôi, cậu mà đối xử tệ, chính tôi sẽ giành lại em ấy đầu tiên"

"E là anh không có cơ hội rồi"

"Min Yoongi, xin lỗi đã làm phiền hai người suốt thời gian qua, mong cậu---"

"Tôi hiểu, đi cẩn thận, bảo trọng" anh không còn bài xích Jongwo nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhàng giữa 2 người bạn với nhau

"Đi thôi, cậu...cậu đưa đồ đây, t-tôi xách cho" Dae Lee chủ động cầm lấy chiếc túi trên tay của Jongwo

"C-cảm ơn"

.......

"Về thôi học trưởng"

"Em gọi tôi là cái gì?" anh cau mày nhìn em, yêu nhau rồi mà? sao còn gọi xa lạ thế

"Yoon...yoongi?"

"Hửm?"

"A-anh lớn" em sợ sệt nhìn ánh mắt của anh đang nhìn mình

"Đi nào bạn nhỏ"

"Nae"

"Sau này không được một câu học trưởng hai câu học trưởng nữa biết chưa, tôi ứ chịu đâu" anh vừa nói vừa ôm má người nhỏ

"Dạ, anh lớn"

"Ngoan"

"Anh đưa em về nhà đi"

"Nhà nào?"

"Th-thì nhà em"

"Đồ em đang ở nhà tôi mà?"

"H-hả, nhà anh? chuyển lúc nào mà nhà anh?" em hoang mang nhìn cái tên trước mắt, có phải là crazy rồi không?

"Tôi vừa kêu người chuyển sáng nay" anh thản nhiên đáp lại câu hỏi của bạn nhỏ

"A-ai cho anh tự tiện vậy chứ, biết cái nào vứt cái nào để đâu mà chuyển"

"Tôi chuyển hết sang rồi, lát em qua coi soạn lại"

"Ai cho anh chuyển chứ, em có đồng ý đâu"

"Em không có quyền từ chối, bạn nhỏ à"

"Cái bộ mặt lưu manh này tại sao giờ em mới được chiêm ngưỡng chứ?"

"Được rồi đó, chiêm ngưỡng rồi phải chịu trách nhiệm"

-vậy rốt cuộc là em được lãi hay lỗ vốn đây? em cười cười rồi nhớ ra gì đó, gương mặt liền khó coi lên tiếng

"Chết rồi, sợi dây chuyền của em, lỡ mất thì phải làm sao?" giọng nói em, nghe có vẻ hốt hoảng, lay lay tấm áo ở eo anh

"D-dây chuyền gì chứ?"

"Sợi dây chuyền ba em để lại, từ nhỏ em đã luôn cất giữ cẩn thận"

"T-tôi---"

"Ai cho anh tự tiện vậy chứ? kỷ vật cuối cùng của ba em đó, lỡ mất thì phải làm sao đây?" em nói giọng ngày càng run lên như sắp khóc

"X-xin lỗi, tôi không biết, đừng khóc, tôi chở em lại nhà xem sao, xin em đấy đừng khóc, tôi phân tâm" anh lúc này mới bắt đầu hoảng phóng xe nhanh đến nhà cũ của em

"Đâu rồi...hức, không thấy...không thấy đâu...hức" em vừa khóc vừa tìm xung quanh, nhưng đến cái chốt của sợi dây cũng không thấy đâu

"Jimin---"

"Anh im đi, sau này đừng đụng vào đồ của em nữa" em nói xong lầm lũi ra xe

"Nó không có ở đây, có khi là ở nhà tôi, chúng ta về tìm xem sao, nếu không có, bằng mọi giá tôi cũng sẽ mang về cho em" anh ngồi cạnh, dùng chút bình tĩnh cuối cùng mà an ủi bạn nhỏ, anh cũng lo lắm, nếu thật sự không tìm thấy, biết phải ăn nói thế nào với em đây?

.......

"Đồ đâu, để em đi tìm sợi dây chuyền"

"Trên lầu"

"Đâu rồi...không thấy,...huhu...hức...con mẹ nó vẫn không thấy...

"Phải cái này không bé?" anh cầm trên tay sợi dây chuyền có mặt hình đám mây màu xám được điêu khắc từ bảo thạch đắt đỏ

"Đúng...đúng nó rồi, đưa cho em"

"Đây đây, để tôi đeo lại cho em" anh nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ em, trong đầu không khỏi suy nghĩ

"Lẽ nào Jimin là con nhà gia thế? Rõ ràng sợi dây này rất quý giá, nhà giàu bình thường không mua được"

"Anh nghĩ gì đó?"

"À...à không, tôi chỉ thấy có lỗi---"

"Em lúc nãy hơi mất bình tĩnh, có nặng lời với anh, em xin lỗi nhé" em quay người lại gục đầu lên vai anh thì thầm

"Em không có lỗi, là tôi tự ý, làm em khóc rồi" anh xoa nhẹ lên tấm lưng người nhỏ để an ủi em

"Em không giận anh đâu"

"Sau này đừng khóc trước mặt tôi nữa nhé, tôi xót lắm"

"Dạ"

.......

"Woa, nhà anh rộng quá" em trố mắt nhìn ngôi nhà đồ sộ mình đang đứng

"Cho cả em và tôi mà"

"Kh-khoan đã, anh đừng nói là...bắt cóc em về đây làm quản gia á nha?"

-cũng đúng, lời đề nghị của anh lúc trước em vẫn chưa trả lời, lẽ nào tên này lại bất chấp bắt em về thực hiện nguyện vọng đó sao?

"Không hẳn, không chỉ quan gia, mà quản cả tôi nữa"

-cái gì mà quản cả tôi, anh có cho người ta làm nóc đâu mà đòi quản chứ?

"Nhưng mà màu đen xám nên nhìn âm u ghê"

"Tôi không thích màu sáng, em biết mà"

"Nhưng không sao, có làn da trắng như bột cùng gương mặt kiệt tác nghệ thuật, phụ nữ rất yêu này trong nhà là phát sáng rồi" em dùng tay gì hai má anh lại với nhau khiến bờ môi anh lớn chu ra

"hụ ữ ất yêu? hế em ó yêu hông?"

-chụt

"Hông" em hôn anh một cái rồi trả lời ngắn gọn, hôn người ta xong rồi phũ, anh lớn tủi thân chết mất

"Ể, lợi dụng hôn người ta rồi bỏ đi vậy hả?"

"A...bỏ em ra"

-em đang bước đi thì bị anh xoay người lại nhấc bổng ngồi lên bàn, thân mình đứng giữa chân bạn nhỏ, em cũng thuận thế quặp hai chân qua eo anh

"Em dám nhắc lại câu lúc nãy không?"

"Dám, em hông yêu anh---"

"Ứ chịu, anh ứ chịu đâu, em phải yêu anh cơ" anh phụng phịu bĩu môi ngước nhìn em với đôi mắt long lanh

"Haha, cái gì đây, haha trời ơi anh đang nhõng nhẽo đó hả? Hahaha thích anh 5 năm mà lần đầu em thấy bộ mặt này của anh đó haha...ưm"

-em đang thoả sức cười thì bị anh kéo cổ xuống hôn, nụ hôn này không nhẹ nhàng như mọi khi mà nó mãnh liệt hơn nhiều, cũng là 4 cánh môi chạm nhau, nhưng lần này anh nhờ đến tác dụng của đầu lưỡi, anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng em, truy tìm đầu lưỡi đang bất ngờ kia mà quấn quýt lấy, em tuy bất ngờ nhưng cũng phối hợp, tiếng hôn hít vang vọng khắp căn phòng đầy ám muội khiến ai nghe cũng đỏ mặt, đến khi oxi trở nên ít dần, em đánh nhẹ vào vai anh, hiểu ý, anh liền rời môi bạn nhỏ, nhưng trước khi buông tha cho đôi môi chúm chím đã bị hôn đến đỏ lên, anh còn tham lam cắn một thêm cái

"A...sao cắn...cắn em" bạn nhỏ vừa tham lam điều hoà hơi thở vừa hỏi anh lớn

"Tại thèm thịt" anh vừa nói vừa nhìn người nhỏ đang ấm ức vô cùng, mà lòng mãn nguyện, xem ra anh có thú vui mới rồi

-đó là ghẹo cho bạn nhỏ này dỗi, ghẹo bạn xù lông bật mood đanh đá rồi chạy theo dỗ, ôi môn thể thao này thật thú vị
__________

Huhu mấy bồ ơi mị được #2 Yoonmin roài, vui wa, cảm ơn các nàng đã ủng hộ t nhe, iu nhìu nhìu ❤️🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro