12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

"Bé nhỏ ơi" anh đang đứng trước căn phòng nhỏ của em

"Học trưởng" em chạy ồ ra xe của anh ôm chầm lấy

"Ngoan, nào đội nón, tôi đưa bé đi học" anh chủ động cài nón cho em

"Học trưởng, anh đổi cách xưng hô nhanh quá ha, cái kiểu tôi-cậu cọc cằn kia...a" em đang nói thì bị anh hôn như gà mổ thóc

"Em còn dám nhắc hửm?"

"A...đừng đừng, được...a được rồi, đừng có mổ nữa, đang giữa đường mà, người ta nhìn kìa"

"Sau này đừng có mà nhắc tới cái quá khứ khô khan đó nghe chưa?"

"Dạ nghe"

"Em còn dám nhắc nữa tôi hôn chết em"

.......

"Ayo, thân nhau dữ ta"

"Em chào chị"

"Uchuchu, nhìn cái thằng kia khó ưa bao nhiêu, em lại dễ thương bấy nhiêu nè" Yn vừa nói vừa nhéo "yêu" đôi má mềm mềm của em nhỏ

-không khí đang vô cùng đáng yêu người kia mặt đang đen như đít nồi nhìn cảnh tượng trước mắt

"Bỏ tay ra" 

"Đéo, làm gì nhau?"

"Tao mách mẹ mày vụ trốn học đi chơi với Jung Hoseok---"

"Ôi thôi, tay tao có trên má bồ mày đâu, bình tĩnh nào"

"Yoongi ah" Jongwo từ xa chạy tới

"Nữa, tam tai nữa" Yn chắp tay trước ngực mà nam mô

"Cậu đang làm gì thế Yoon---"

"Gọi Min Yoongi hoặc học trưởng, chúng ta chưa thân đến mức cậu gào thét tên tôi như thế đâu"

"À... Tuần này cậu rảnh chứ, tôi có thể mời cậu đến sinh nhật mình không?"

"Bận"

"Vậy cuối tuần thì sao"

"Tôi rảnh, thứ 9 tôi rất rảnh"

"Trong tuần...làm gì có thứ 9, phi lý"

"Đúng thế, trong đời làm gì có chuyện tôi đi sinh nhật cậu?, phi lý"

"Cậu có cần phải tàn nhẫn chà đạp tình cảm của tôi như thế không?, cậu không cho tôi cơ hội được sao?"

"Không"

"Vậy còn cậu ta, cậu ta là cái thá gì?, Jimin là cái gì chứ? Tại sao lại dành tình yêu của tôi"

"Ai là tình yêu của anh cơ? Yoongi chưa từng yêu anh, chỉ là mình anh đơn phương, chả có thứ gì của Yoongi thuộc về anh cả"

"Nếu không có cậu---"

"Không có tôi thì anh chắc chắn Yoongi yêu anh sao?"

"Tôi---"

"Trên đời này có rất nhiều người, anh và Yoongi đã không vó duyên thì có tôi hay không cũng vậy, anh tỉnh táo suy nghĩ đi Kang Jongwo, đừng biến mình thành kẻ xấu, tôi biết anh vốn dĩ không như vậy mà đúng không?"

"..."

"Tôi xin lỗi, thời gian qua đã gây rắc rối, tôi đi trước" Jongwo lê bước chân rời đi, em thật sự không trách, vì em cũng là người từng đơn phương, em hiểu cảm giác đó

"Việc gì em phải nói nhiều, cứ mặc kệ cậu ta"

"Anh đã đơn phương ai tính bằng năm đâu mà biết"

.......

-trận đấu bóng rổ đã đến, lần này em không ra sân, mà âm thầm cổ vũ cho anh trên khán đài

"Ngày mai thi đấu rồi, em đến tiếp năng lượng cho tôi đi" anh ôm em từ phía sau, cằm dựa vào hõm cổ người nọ

"Mai em học rồi, không đi kịp"

"Nghỉ"

"Anh hâm à, học mà nói nghỉ là nghỉ sao được" em quay người kí nhẹ vào đầu anh

"Tôi nuôi em được mà"

"Ngoan, mai em đi chơi bù với anh"

"Lỡ tôi thua---"

"Học trưởng của em là s1 đứa nào dám dành em kí lủng đầu, anh nhất định sẽ thắng"

"Em tin tôi hửm?"

"Tin chứ, em tự tin về người yêu em"

"Được, ngày mai tôi sẽ mang huy chương về cho em, chịu không?"

"Dạ chịu...a, anh làm gì đó"

"Nạp năng lượng dự trữ cho ngày mai" anh nói rồi siết chặt eo nhỏ, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ hồng, 4 cánh môi chạm nhau, nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng đầy hạnh phúc

-hôm sau

"Nay Jiminie không đến à?"

"Em bé nhà tao đi học rồi"

"Hẳn là em bé nhà tao cơ, làm như mày không nói thì không ai biết hay gì?"

"Tới giờ rồi, đi đây"

"Cố lên, mày mà thua tao luộc mày" Yn nói vọng theo người huynh đệ của mình

"Biết rồi"

.......

-trận đấu đang diễn ra ở đoạn cao trào, đây là hiệp cuối và tỉ số hiện tại là 3 đều, lần này mỗi bên sẽ cử ra một người để thi đấu nhằm quyết định thắng thu

"MIN YOONGIIIII" em đứng trên khán đài, tay cầm banner hình của anh, lớn giọng cổ vũ

"Min Yoongi rất giỏi, anh là s1, anh nhất định phải thắng" có thể nói, em không phải người duy nhất reo hò, nhưng lại là người có giọng hét to và nội lực nhất

-anh đứng dưới sàn đấu nhìn lên, nở một nụ cười ngại ngùng xen lẫn vui sướng khi thấy em đến, anh như được tiếp thêm sức mạnh, thi đấu rất hăng say

-làm sao mấy người biết được chứ? Đó là sức mạnh của tình yêu, thứ mà mấy người đang thiếu đó:)

"Cậu cũng đến cổ vũ Min Yoongi à?" Jongwo bước đến ngồi cạnh em

"Ờ, anh cũng vậy ha?"

"Tôi đến ngắm người mình thầm thương lần cuối" mí mắt Jongwo cụp xuống, vẻ buồn bã ẩn sâu trong nhãn cầu

"Lần cuối?" em ngạc nhiên hỏi Jongwo, tại sao lại là lần cuối? anh ta còn đang đi học kia mà?

"Tôi sẽ qua Los Angeles vào cuối tuần, và định cư bên đó cùng ba mẹ"

"Anh---"

"Gửi Yoongi lại cho cậu nhé, cậu đã có thứ mà tôi luôn khao khát, vậy nên, xin cậu hãy yêu thương cậu ấy"

"Tôi biết rồi...anh đi cẩn thận"

"C-cậu cũng qua Los Angeles sao?" anh Dae Lee cũng từ đâu bước lên, đưa ánh nhìn ngạc nhiên sang Jongwo

"Anh Dae Lee, anh cũng đến xem bóng rổ hả?"

"Um, anh đến xem cậu học trưởng đương nhiệm này kỹ năng thế nào"

"Tiền bối Dae Lee? Lẽ nào anh cũng..."

"Cuối tuần này tôi cũng sang LA, sẽ du học bên đấy...ờ đang định tìm người đi cùng, vả lại bên đấy cũng không quen biết ai, chưa biết nên định cư ở đâu..."

"V-vậy chúng ta đi chung đi, cuối tuần tôi bay sang đó một mình...cũng hơi chán"

"Vậy sao? Vậy tốt quá, c-cuối cùng cũng tìm được người đi chung hihi"

-hai người vừa theo dõi trận đấu, vừa trò chuyện rất hợp nhau, sao lại không gặp nhau sớm hơn chứ

"Yeahhh" tiếng em hét lên, đứng xốc dậy vui mừng ôm lấy Yn

"Vui quá thắng rồi, trường chúng ta thắng rồi"

"Đúng là huynh đệ của chị, không làm chị thất vọng mà"

-anh nhận huy chương sau khi có kết quả là 4-3 nghiêng về trường mình, một mạch đi về phía khán đài đứng trước mặt em, đúng cái nơi mà anh tỏ tình, anh đã đeo chiếc huy chương vào cổ em, làm mọi người xung quanh được một phen bất ngờ, học trưởng liệt dương là đang công khai chuyện yêu đương với cậu học bá tương lai này sao?

"Quà tỏ tình, em thấy thế nào?" anh ghé sát mặt vào em nhỏ

"H-học trưởng, anh làm vậy sao được, ở đây nhiều thầy cô và mọi người lắm...lỡ---"

"Không có lỡ, không ai nói gì đâu, thầy cô hay tất cả con mắt ở đây, không có quyền nói đúng hơn là không dám nói"

"Thế nào? Tôi đã giữ lời mang huy chương về cho em, không phụ lại sự tín nhiệm của em, có gì thưởng tôi không?"

"Em..."

-chụt

-em đã hôn một cái rõ to vào môi anh, rồi ngại ngùng ôm lấy thân hình to lớn kia

"V-vậy đã được chưa?"

"Chắc tao vô hình^^" Yn thầm nghĩ trong lòng, một chút chết nơi con tim mong mang, cô phải về khóc với anh yêu Hobi của mình thôi

-còn Dae Lee và Jongwo khi nhìn thấy cảnh trước mắt, thay vào sự khó chịu ganh ghét khi xưa là sự mãn nguyện, mãn nguyện khi nhìn người mình yêu được hạnh phúc, 2 người nở nụ cười rồi bất giác quay sang nhìn nhau, mắt chạm mắt lại tự thấy ngại ngùng, 2 con tim của 2 kẻ chưa có được tình yêu như ý, lại có chút gì đó vương vấn ở đối phương, một ít cảm thông, ít đồng tình, 2 trái tim có khi lại vô ý sát gần thêm chút nữa, đem 2 người thất tình về bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro