11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ô, Jimin này, cậu đang đi tìm ai đấy" Jongwo cố tình chặn đường kiếm chuyện với em

"Liên quan đến anh à?" em cau mày hỏi gã, đúng là xui xẻo mà, tam tai chưa dứt sao chổi ghé thăm

"Ơ này, chưa nói xong mà, chắc cậu đang giận Yoongi người yêu tôi lắm nhỉ?, Nhưng mà thôi anh ấy cũng không---"

"Anh tưởng tôi đui mù mất nhận thức à, anh đừng tưởng bản thân cố ý vô tình thế nào mà tôi không thấy"

"Cậu...cậu nói vậy là có ý gì?" Gã bị chọc đúng chỗ ngứa, đột nhiên ấp úng không nên câu

"Giả ngơ cái gì? Chuyện trái banh vô tình kia là anh nhắm vào tôi không phải sao? Học lực nhất khối 10 không phải để trưng cho đẹp đâu"

"Tôi---"

"Học trưởng là người thế nào tôi biết rõ hơn anh, đơn phương 3 năm liệu có bằng si tình 5 cái mùa xuân không? Tốt nhất đừng múa rìu qua mắt thợ"

-em nói xong liền bước đi, mặc kệ gã đang hoang mang phía sau, đúng, em đã thích anh 5 năm rồi, em cố gắng dù khó khăn mấy cũng vẫn phải cắp sách đến trường, anh chính là động lực duy nhất!

"Anh Dae Lee"

"Anh đây"

"Mặt anh đỡ đau chưa"

"Đỡ nhiều rồi, nhờ em chăm cả đấy"

"Không có gì ạ, hihi"

"Thân thiết quá ha, tròi ơi có người sắp mất cờ rớt tới nơi nè" Yn từ xa đi đến bên cạnh anh, bật mood cà khịa

"Xúc lủng đầu mày nha, Jimin của tao, ai tao cũng không cho"

"Gớm cơ, tỏ tình đe"

"Tất nhiên, đợi thi đấu kết thúc, tao sẽ tỏ tình"

"Mày chắc chắn thành công?"

"Không, chả có niềm tin nào"

"Vậy mà tự tin dữ"

"Em ấy không có quyền từ chối tao"

"Ngang"

-cuối cùng cũng đến ngày thi đấu

"Em cố lên nhé"

"Vâng ạ, em cảm ơn anh"

-anh và em cùng chung đội tuyển

"Jimin, dù thắng hay thua, tình cảm này của anh, hôm nay nhất định phải bày tỏ" Dae Lee dặn lòng sau khi kết thúc buổi thi đấu sẽ tỏ tình em

-buổi thi đấu kết thúc, kết quả là 2 đều, lần này chỉ là giao hảo, 1 tháng sau mới là lượt đấu chính thức

"Jiminie"

"Dạ?"

-Dae Lee lại gần em cùng bó hoa hồng trên tay

"Anh yêu em"

"Dạ, anh đang nói gì cơ, em---"

"Thật sự là anh rất yêu em, yêu em từ năm 15 tuổi, anh đã yêu em 5 năm rồi, Jimin, cho anh cơ hội bên em nhé? Được không?"

"Mày thấy chưa, nói sớm không nghe, bị hớt tay trên rồi kìa" Yn vừa nói vừa đưa anh mắt ghét bỏ về phía Dae Lee, ai cho anh dám cua cờ rớt của bạn cô chứ

"Jimin...sẽ không đồng ý chứ?---" anh nắm chặt hai tay, trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em

-tiếng reo hò trên sân ngày một lớn, mọi người đều đang đồng thanh ủng hộ em đồng ý

-em đưa tay nhận lấy bó hoa hồng trên tay Dae Lee, anh thấy vậy đã nhắm mắt, định quay đi thì nghe câu trả lời từ em

"Anh Dae Lee, hoa này em nhận, còn tình cảm thì em xin gửi lại anh, trước giờ anh luôn bên cạnh giúp em, em cảm ơn, và luôn tôn trọng, coi anh như anh trai của mình, cảm ơn vì anh dành tình cảm cho em, nhưng anh cũng biết, em dành trái tim mình cho ai mà đúng không?"

-anh đứng nghe hết lời em nói, em đã từ chối Dae Lee...có điều người em dành trái tim cho họ là ai?

"Từ chối rồi kìa, mày có cơ hội rồi đó"

"Từ từ"

.......

"Anh thật sự thương em mà Jimin---"

"Nhưng em không thương anh, anh hiểu mà, anh trai"

"Vậy anh...anh xin lỗi đã làm phiền em..."

"Vâng, mong sau này anh sẽ tìm được người như ý"

-em ngước lên hàng ghế khán giả thấy bóng lưng anh quay đi, trái tim em hẫng một nhịp

"Anh ấy...chính là anh ấy" em cầm bó hoa ngồi trên hàng ghế dài

"Anh ấy, không nhận ra sao, cái đồ học trưởng đần, người ta thích mình mà cũng không nhận ra, người ta không nói nhưng anh cũng phải tự hiểu chứ đồ đần độn" em vừa ấm ức vừa trách móc cái tên đáng ghét kia

"Em mắng đủ chưa"

"Không đủ không đủ, mãi mãi không đủ"

"Vậy em mắng tiếp đi, xong rồi tôi sẽ tỏ tình em"

"Anh...học trưởng?" chết rồi, những lời em nói có phải anh đã nghe hết rồi không?

"Làm sao?" anh đứng ghé sát vào mặt em

"Em...nãy...nãy giờ anh nghe hết rồi ạ?"

"Không, đồ đần độn này chả nghe thấy gì hết"

"Anh---"

"Anh thích em"

"H-hả?"

"Tôi thích em, tôi không biết tại sao nữa tôi chỉ biết mình thích em, tôi rất nhạt nhẽo, nhưng từ khi có em, tôi thấy cuộc sống thú vị hẳn, chắc là cuộc sống đã có một màu sắc mới là em, tôi thật sự khó chịu khi em thân với Dae Lee, thậm chí lúc nãy nếu em đồng ý anh ta, tôi sợ mình sẽ đi t ù mọt gông mất"

-em im lặng nghe anh nói hết nỗi lòng mình, trong tim loạn nhịp nhìn người thầm thương suốt 5 năm đang bày tỏ tình cảm với mình

"Jimin, tôi thích em, nhưng em không thích tôi"

"Em thích anh mà"

"Em...em nói sao?" anh bất ngờ khi nghe câu nói từ em, anh rất thông minh nhưng lại gà mờ trong chính tình yêu của mình

"Em yêu anh, anh còn nhớ cậu bé bị ngã 5 năm trước, báo hại anh phải đưa đi bác sĩ rồi còn phải chăm sóc cả tuần trời không?"

-5 năm trước, em không nhìn đường, vội vã từ trong hẻm chạy ra, anh lúc này đang chạy xe đạp liền tông phải, cậu bé không những không xin lỗi mà còn nằm ăn vạ, nhất quyết anh không đền liền không buông tay, anh là đang trốn nhà đi bụi, không muốn bị liên hệ phụ huynh nên bắt buộc phải đưa em đi bác sĩ, còn phải đưa đón em đi học, bao em ăn ngày 3 bữa cả tuần

"Th-thì ra là em, bảo sao ban đầu có cảm giác quen thuộc" cái người phiền phức mà anh mong cả đời không gặp nữa, bây giờ lại đứng trước mặt tỏ tình người ta, ôi cái nghiệt duyên này

"Nhưng vì vậy mà em đã thích anh từ khi đó, đã 5 năm rồi, em chỉ thích duy nhất mình anh, anh là người đầu tiên trong 5 năm qua, anh là nguồn động lực để em vươn lên đến ngày hôm nay, động lực để em rèn luyện đậu vào trường c3 danh tiếng, mọi thứ đều có một mục đích, chính là anh, học trưởng của em, Min Yoongi của em là chàng trai em luôn mong nhớ suốt 5 năm, em thật không ngờ, giây phút này lại bày tỏ tình cảm với em..."

"Này...em...em khóc sao?" anh nhìn giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên đôi má nhỏ mà lòng hoang mang

"Em...hức em vui...hức em...em hạnh phúc lắm" em càng khóc càng hăng, khóc cho thời gian chờ đợi, thời gian theo đuổi của mình được đền đáp xứng đáng

"Em...em nín đi, tôi không giỏi dỗ trẻ con đâu...hay tôi mua đồ chơi nhé, hay em ăn kẹo không?"

"Anh dỗ em bé à? em uống sữa vị đào cơ"

"Được, được mua hết vị đào cho em, nín nào, tôi...tôi thương"

"Cơ mà sao lúc nãy anh lại quay đi chứ?"

"Tôi định bụng sẽ tỏ tình em...nhưng mà lại quên hoa, nên quay về lấy"

"Em còn tưởng...tưởng là anh giận"

"Không có, bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì trên sân CLB của môn thể thao mà tôi luôn yêu thích, tôi lại có  được một thứ trân quý ngàn vàng như em, tôi thật sự rất vui khi có được em, Park Jimin" anh ôm em vào lòng thủ thỉ

"Hm...thật ra em không thích môn thể thao này lắm đâu, vì em không có năng khiếu, nhưng em vẫn quyết định tham gia không phải là em yêu môn thể thao này, mà là anh yêu nó, em yêu anh nên bất đắc dĩ phải yêu luôn cái thứ kén chiều cao này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro