10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn:
Cái gì đây?

:Myg
Hê sờ lô hê sờ li li
ngạc nhiên chưa?

Yn:
Vô thẳng vấn đề mày

:Myg
Tao bị conditinhyeu
ghé thăm rồi mày

Yn:
Thì tao biết mà

:Myg
Không, hồi nãy
Tao bị cưỡng hôn

Yn:
Adu choáy vậy sao? Được
cờ rút hôn còn gì bằng

:Myg
Không, không phải Jimin
hôn mà...mà là người khác,
còn bị Jimin nhìn thấy cơ

Yn:
Ừ ngu

Yn đã block Myg

.......

"Ơ?" anh đứng hình nhìn chiếc điện thoại trên tay

-làm sao đây, làm sao đây, lúc nãy bị em nhìn thấy rồi...đầu anh bây giờ rối lắm, phải làm sao đây

"Đang làm gì đấy?"

"Nấu cháo"

"Chưa tối mà?"

"Nấu trước, tý em về"

"Sao lại về? Yn kêu em chăm tôi mà?"

"Anh khoẻ rồi mà? Tý anh cần thì kêu người yêu qua mà chăm" em vừa nói vừa tắt bếp, không thèm nhìn anh lấy một cái, thái độ lạnh nhạt này lần đầu tiên anh thấy kể từ khi quen biết em

"Người yêu? Người yêu nào cơ?"

"Khỏi giấu, em thấy hết rồi"

"Tôi..."

"Em về đây, tý đói thì ăn" em nói xong liền ra cửa, không quan tâm người kia đang khó xử ra sao

"Em khoan đi đã..."

"Anh bỏ ra, phiền thật đấy" em giật phăng bàn tay đang níu mình lại, khó chịu lên tiếng

-nói xong quay mặt bỏ đi, anh lúc này chỉ biết im lặng, đứng chôn chân trước cửa

"Làm sao bây giờ..."

-hôm sau anh đã khoẻ lại và đi học bình thường

"Jimin ơi"

"Ơ, chị Yn, em chào chị ah"

"Chào em, sáng giờ em gặp Yoongi chưa?"

"Dạ chưa"

"Kì vậy ta"

"Sao vậy ạ?"

"Nó nhờ chị đưa cái này cho em"

-Yn đưa cho Jimin mảnh giấy note, trên đó có chữ của Yoongi, cụ thể là giải thích với em về vụ việc hôm trước

"Chữ này...đâu giống của học trưởng ạ?"

"Thì...thì nó đang bệnh mà em, viết trong lúc bệnh chữ phải khác chứ"

"Hèn chi xấu như ma, gà bới hay gì"

"Đâu có xấu tới vậy đâu" Yn nghĩ thầm trong lòng, thật là đau nhìu chút

-thật ra là Yn viết dùm anh đó

"Em đi tìm nó đi"

"Vâng"

-em trong lòng như nở rộ tìm tới chỗ anh, thiết nghĩ sau hiểu làm này, họ sẽ mở lòng chào đón nhau, chào đón một mối tình thời thanh xuân rực rỡ

-nhưng không, ai cho?

"Tôi đã nói thế nào? Cậu tránh xa tôi ra chút không được à?"

"Tôi...tôi xin lỗi hôm đó không kiểm soát được nên đã làm chuyện không phải"

"Vậy thì tránh khỏi mắt tôi dùm"

"Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu là thật...Yoongi tôi..." gã ôm lấy eo anh

"Jimin..."

-em không nói không rằng bỏ đi một mạch

.......

"Jimin"

"Học trưởng"

"Chuyện lúc nãy"

"Chuyện gì?"

"Em không thấy gì sao?"

"À, người yêu thể hiện tình cảm với nhau, em không quan tâm đâu"

"Tôi..."

"Ờ...thật ra em có một thắc mắc"

"Em nói xem?"

"Anh việc gì phải giấu chuyện yêu đương chứ?, Cùng lắm là em không kể với ai là được"

"Tôi...tôi có giấu đâu?"

"Vậy anh đưa thư giải thích cho em làm gì?" em chìa tờ giấy lúc nãy cho anh đọc

"Thư giải thích? Rõ ràng mình có viết đâu ta?"

"Anh nói gì vậy học trưởng?"

"Cái...cái này không phải chữ của tôi, tôi chưa từng viết nó"

"Không phải anh á? Chị Yn bảo anh nhờ chị đưa em mà?"

"Y...Yn?" thôi xong rồi

"Em hiểu rồi, em đi trước"

-em lầm lũi bước đi, hoá ra chị Yn đưa chỉ là bịa đặt, anh ấy vốn dĩ không hề sợ em buồn, em lại ảo tưởng một lần nữa rồi, vừa nãy còn hí hửng gặp anh gì chứ? Đúng là ngu ngốc!!!

"Sao lúc nãy không giả vờ là mình viết nhỉ? Như vậy có phải là dễ rồi không, assi sao mày ngu vậy Min Yoongi..."

-30p sau

"Yahhh Min Yoongi não mày bị úng nước à, tao đã cất công bày ra rồi còn không biết nắm bắt, có phải mày điên rồi không?" Yn dùng hết nội công của cái mỏ hỗn để càu nhàu thằng bạn đần lần đầu yêu đương của mình

"Ai biết, tại mày không báo tao trước chứ bộ, còn block tao nữa"

"Tao block để trả đũa vụ lần trước thôi" nhìn vậy chứ 2 mẻ này sáp lại đều rất trẩu ạ!

"Giờ sao đây"

"Bình thường khôn lắm mà những lúc này IQ luôn đứng đầu BXH của mày đâu rồi?"

"Rớt rồi, cũng là lần đầu biết yêu, có dày dặn kinh nghiệm như mày đâu"

"Khôn đến mấy yêu vào cũng ngu!"

"Giờ làm sao"

"Tao cũng chịu, lúc nãy em ấy bảo chị không cần như thế, chỉ việc nói em giấu tình yêu cho bạn chị là được" vậy chẳng phải là bảo Yn đừng nói dối à? tự nhiên thành phường dối trá lúc nào không hay

"Tao..."

"Tình yêu của mày, nắm hay bắt thì mày quyết định, tao đi chơi với Hobi của tao đây"

.......

"Anh Dae Lee, em làm tốt hong ạ?"

"Giỏi lắm" Dae Lee vừa nói vừa xoa đầu nhỏ của em

"Vộ vị" ai kia thấy vậy thì không chiun được liền bỏ đi

"Nè cậu---"

"Mặc kệ anh ấy"

"Tháng sau thi rồi, em cố lên nhé"

"Dạ vâng, cảm ơn anh"

-anh bên này khó chịu, gương mặt anh bây giờ như cái bánh bao thiu

"Thân thiết cái gì, anh anh em em cái gì, dạy bóng cái gì? Rõ ràng việc đó là của tôi mà"

"Học trưởng anh sao đấy?"

"Jimin..." anh nhìn em bằng đôi mắt ủy khuất long lanh

"Đến giờ tập hợp rồi kìa, có nhiều học viên chờ anh hướng dẫn lắm"

"Em đến chỉ nói với tôi vậy thôi hả?"

"Chứ muốn nói gì? À, có người yêu anh tìm nữa đấy"

"Kh---"

"Anh vào nhanh đi" em nói xong rồi bỏ đi, không quan tâm nữa

"Chưa nói xong mà..."

"Yoongi" gã chạy tới chỗ anh

"Biến"

"Tôi đến mang nước cho cậu thôi mà"

"Không cần"

"Tôi...im m---"

-anh thấy em cầm trên tay 2 hộp sữa, vỏ hộp quen thuộc như bao ngày...nhưng hôm nay khi thấy hình ảnh ấy, anh lại rất vui, tim còn nghe tiếng rộn ràng nữa

"Jimin tôi không ngại uống đâu em cứ---" chưa nói dứt câu thì sự thật vả bốp vào mặt anh, em đúng là mang sữa, nhưng mà là mang cho Dae Lee

"Anh Dae Lee, uống đi nè"

"Em mua cho anh hả"

"Dạ, anh uống đi"

"Ồ Jimin cậu ấy có người yêu rồi sao?"

"Người yêu đéo gì?"

"H-hả? Cậu mới nói gì cơ?" đây là lần đầu mà anh nói chuyện theo hướng như vậy trước mặt người khác ngoại trừ Yn

"Im mẹ mồm đi" anh nói rồi cọc càn cầm trái bóng rổ lên chơi

"Người yêu cái gì, rõ là của mình mà, của mình, tất cả là của mình" anh độc thoại trong lòng, thật bức bối mà!!!

"A..." Dae Lee bị trái bóng đập thẳng vào má

"Yoongi cậu chơi nhìn đẹp thật đó" Jongwo vờ như vô (số) tội

"Học trưởng anh đang làm cái gì vậy?" em sừng cồ lên quát vào mặt anh

"Lỡ tay, anh có---" thật ra anh ném vào rổ nhưng lúc này Jongwo lại chạy ra xô vào người anh, làm trái banh lạc hướng bay về phía em

-mục đích ban đầu của Jongwo là Jimin, nhưng không ngờ người lãnh đạn lại là tiền booid Dae Lee

"Anh nói vậy mà nghe được à? Ngay từ đầu đã biết anh không ưa Dae Lee rồi, nhưng anh ấy làm gì anh chưa, quá đáng vừa thôi"

"Em mắng tôi?"

"Tôi nói sai à?"

"Tôi lỡ tay, em không tin---"

"Có ma mới tin anh, tôi không tin" em nói rồi đỡ Dae Lee vào phòng y tế thoa thuốc

"Được, tôi cố ý đấy, em muốn nghĩ sao thì nghĩ"

"..."

"Anh thật không ngờ Yoongi lại làm thế, nhưng em cũng đừng trách, chắc là anh làm gì đó để cậu ấy---"

"Em có nói là trách học trưởng đâu"

"H-hả? Mà anh thấy, Yoongi cứ như đầu gấu ngầm ấy, cậu ta ngoài mặt---"

"Học trưởng thế nào em biết rõ, anh ấy không phải là thứ ai muốn nói gì thì nói, ngoại trừ em"

-hai người cứ như thế, lời hứa dạy bóng rổ anh vẫn chưa thực hiện, lời hứa dành chủ nhật cho em cũng chưa hoàn thành, cứ đến lúc mấu chốt thì lại có chuyện xảy ra

"Jimin...hôm nay chủ nhật em---"

"Anh Dae dạy tôi rồi, không phiền học trưởng"

"Em...hôm nay ai chở em về hay để tôi---"

"Nay tôi có xe rồi, cảm ơn" em nói xong đi lướt qua anh, vẫn giữ bôn mặt không cảm xúc ấy

"Cái đồ kiệm lời, cái đồ khờ khạo, anh chỉ cần níu em nói một mạch, giải quyết tất cả là được mà, ấp a ấp úng, ghét thật" em không giận hờn, chỉ là anh cứ ấp úng mãi làm em khó chịu, ấp úng như vậy chứng tỏ không quan trọng việc em có giận hay không rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro