Chương 10: Niềm vui của phu thê Trương Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết những hạt mưa phùn đã ngừng rơi từ lúc nào chỉ còn lại chút gió se lạnh thổi nơi sơn cốc, bên trong căn nhà của Hồ tiên sinh thoang thoảng mùi hương của thịt dê nướng cùng với tiếng cười nói vui vẻ của mấy người bọn Phạm Dao. 

"Nào, Vô Kỵ, cậu nếm thử xem tay nghề ủ rượu của ta thế nào?" – Phạm Dao rót đầy chén rượu cho chàng, Vô Kỵ nhận lấy nâng chén ý mời y cùng uống.

"Rượu ngon" – chàng tấm tắc khen ngợi.

"Phạm tiên sinh, ta quen biết ông cũng khá lâu nhưng lại không biết ông là một người có tài ủ rượu ngon đến vậy" – nàng nhận lấy chén rượu từ tay Phạm Dao, ngửi thử một chút nhưng đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó trào lên cổ họng, lập tức đặt chén rượu xuống bàn nhanh chóng khôi phục lại như không có gì xảy ra, không để mọi người phát hiện.

"Cô nương quá khen rồi, chẳng qua ta chỉ là rãnh rỗi nên tiện tay ủ vài hủ rượu để uống giải sầu thôi chứ không phải có tài cán gì như cô nương nói" – y đáp lời nàng.

"Dương bá bá, cháu và Mẫn Mẫn kính người một chén." – chàng nâng chén rượu hướng về phía Dương Tiêu.

"Vậy lão già này cũng không khách sáo nhận chén rượu hỷ của hai người." – y nâng chén uống cạn.

"Này, phu thê hai người chỉ biết mỗi mình Dương Tiêu thôi phải không? Đừng quên tĩnh rượu này do đích thân ta ủ, không định mời ta sao?" – Phạm Dao lên tiếng trách móc.

"Phạm tiên sinh, cháu cũng kính người một chén." – chàng rót đầy rượu cho y, cũng rót đầy cho chén của Phạm Dao.

Cứ như vậy hai tĩnh rượu của Phạm Dao vơi đi dần dần, do cả bốn người đã nhiều năm không gặp nên có vô vàn chuyện mà có kể mấy đêm cũng không hết.

"Phạm tiên sinh, Dương tiên sinh, ta có một điều chưa hiểu rõ, nếu như hai người đã biết vụ hạ sát đám người Lãnh Khiêm là do Chu Nguyên Chương làm vậy sao hai người không tìm cách nói rõ với các huynh đệ trong giáo mà lại bỏ đi dễ dàng như vậy? Nếu thế không phải đã đúng ý con cáo già đó rồi sao?" – nàng bày tỏ khúc mắc trong lòng.

"Nói rõ rồi thì sao, đám người trong giáo liệu có vì tin hai lão già chúng ta mà đứng ra chống lại Chu Nguyên Chương hay không? Thêm nữa, con người Chu Nguyên Chương rất giỏi mua chuộc lòng người lại tâm kế thâm sâu, hai bọn ta còn ở lại giáo ngày nào thì ngày đó khó mà sống được yên ổn" – Dương Tiêu giải thích.

"Tuy ta và Dương huynh có thể một chưởng lấy mạng con cáo già đó nhưng nếu làm như vậy chẳng khác nào hai chúng ta lại trở thành tội nhân thiên cổ của Trung Nguyên, trong mắt hai bọn ta hắn không khác nào loài lang sói nham hiểm nhưng trong mắt bá tánh thì hắn lại là một anh hùng chân chính" – Phạm Dao lắc đầu ra vẻ bất lực.

"Thật ra từ lúc rời khỏi Minh Giáo ta đây tiêu dao tự tại, không hỏi thể sự nên cảm giác như trút được gánh nặng ngàn cân, điều ta cảm thấy hối tiếc nhất chính là cơ nghiệp Minh Giáo bao năm cuối cùng lại bị hủy trong tay một kẻ tiểu nhân" – Dương Tiêu tự rót cho mình thêm chén nữa.

Trương Vô Kỵ nghe hai người Dương – Phạm kể về sự vụ Minh Giáo sau khi chàng rời đi liền cảm thấy trong lòng khó mà tránh khỏi trách nhiệm, chàng vốn dĩ không quan tâm đến ngôi báu hay giang sơn nhưng điều làm chàng bận tâm chính là một lần nữa nhìn thấy Minh Giáo rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn bởi dã tâm của kẻ tham vọng.

"Không nhắc đến chuyện Minh Giáo nữa, còn nói nữa có khi đêm nay ta sẽ lẻn vào thành Hào Châu một kiếm giết chết con cáo già Chu Nguyên Chương" – Phạm Dao vừa nói vừa cười.

"Khẩu khí được lắm, khi nào huynh đi thì gọi ta đi cùng, ta cũng muốn thử cảm giác hành thích hoàng đế" – Dương Tiêu cười sảng khoái vỗ tay tán thành ý kiến của Phạm Dao.

"Lúc đó ta và Vô Kỵ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho hai người, nói không chừng chúng ta sẽ tạo nên giai thoại còn hay hơn cả chuyện Kinh Kha hành thích Tần Thủy Hoàng, huynh nói xem có đúng không?" – nàng cũng nói đùa theo họ, ánh mắt nhìn chàng ý muốn làm phân tán phiền não của chàng.

"Muội vừa nói gì vậy?" – chàng như người mới tỉnh mộng.

"Không có gì, chỉ là mấy người bọn muội đang suy tính xem nên đột nhập hoàng cung như thế nào để giết cẩu hoàng đế"– nàng mỉm cười rót thêm chén rượu nữa. Tâm sự trong lòng chàng lẽ nào nàng lại không hiểu, nàng biết chàng đang lo một ngày nào đó trận chiến Quang Minh đỉnh sẽ lại xảy ra lần nữa, chỉ sợ rằng lúc đó thiên hạ đại loạn, võ lâm không có ngày được yên bình.

Cảnh sắc nơi Hồ Điệp Cốc dần khoác lên mình màu vàng nhạt của ánh hoàng hôn, trong gió dường như có hòa lẫn chút khói bay ra từ gian bếp của căn nhà nhỏ nơi sơn cốc cùng với đó là tiếng nói cười vui vẻ của mấy người Phạm Dao, Dương Tiêu và phu thê Trương Triệu, người bình thường nhìn vào còn tưởng họ chính là một gia đình thật sự đang cùng nhau ăn bữa cơm như bao gia đình bá tánh khác.

Bình thường Triệu Mẫn có uống hết một bình rượu cũng chưa từng cảm thấy khó chịu vậy mà hôm nay không biết vì nguyên nhân gì mà vừa ngửi thấy mùi rượu liền cảm thấy đau đầu, buồn nôn nhưng nàng nghĩ đơn giản chắc chỉ là mấy ngày nay đi đường dài nên mệt mỏi, nàng cố gắng ngồi một chút nói chuyện với bọn họ sau đó vào bên gian nhà trong nghỉ ngơi.

Còn lại mấy người bọn Vô Kỵ vẫn còn tiếp tục uống, qua hết mấy tuần rượu lần lượt đánh gục từng người, đến lúc không thể uống thêm được nữa thì mấy người bọn họ mới chịu tìm một góc để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Trương Vô Kỵ nói muốn dẫn Triệu Mẫn về Võ Đang diện kiến Trương chân nhân, ngay lập tức hai lão hồ ly Phạm Dao và Dương Tiêu viện cớ muốn đi thăm Bất Hối nên tỏ ý muốn đi theo, Vô Kỵ liền lấy làm vui mừng không hề do dự mà đồng ý ngay.

"Hai người xem có còn thiếu thứ gì hay không?" – Dương Tiêu lên tiếng nhắc nhở cũng tiện tay bỏ chút đồ vào tay nải của y.

"Ta thấy huynh chỉ là đi thăm con gái và cháu ngoại thôi có cần phải mang theo nhiều thứ như vậy không?" – Phạm Dao lấy làm lạ khi nhìn Dương Tiêu chuẩn bị rất nhiều các loại bánh nổi tiếng trong kinh thành cùng với rất nhiều món đồ cho trẻ con.

"Dương bá bá, nghe nói sau khi cháu rời Võ Đang không lâu thì Bất Hối muội đã hạ sinh một tiểu cô nương phải không?" – Vô Kỵ nhớ lại lần trước lúc chàng tá túc trong một dịch quán có nghe người của mấy các môn phái bàn bạc gì đó liên quan đến quà mừng cho ái nữ vừa mới chào đời của Ân lục hiệp phái Võ Đang.

"Đúng vậy, nhưng lâu rồi ta không lên Võ Đang thăm con bé nên không biết nó còn nhớ ông ngoại này không nữa?" – Dương Tiêu mỗi khi nhắc đến cháu ngoại luôn không giấu được niềm vui của mình.

"Ta nhớ huynh từng nói con bé tên Phù Diệp thì phải? Vẫn là Dương huynh tốt số hơn ta, mới đó mà đã lên chức ngoại công rồi." – Phạm Dao suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Có lẽ không mấy người trong thiên hạ biết rằng chỉ vì hình bóng của Đại Ỷ Ti mà Phạm tiên sinh đến bây giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành thân.

"Phù Diệp? Là đặt theo tên của Kỷ cô cô sao?" – Trương Vô Kỵ vốn biết Kỷ Hiểu Phù là nỗi đau trong lòng lục thúc của chàng nhưng không hiểu sao người lại dùng tên này đặt cho con gái của mình.

"Lúc mới nghe ta cũng ngạc nhiên không khác gì cậu nhưng khi ta được tận mắt thấy Diệp nhi thì ta mới hiểu vì sao Bất Hối lại lấy tên của mẫu thân nó đặt trong tên của cháu ngoại ta. Có thể nói ra mọi người sẽ khó mà tin nhưng cháu gái Diệp nhi của ta giống Hiểu Phù còn hơn cả Bất Hối." – Dương Tiêu khóe miệng xuất hiện nụ cười nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm trong sự đau lòng.

"Đúng là trời cao rất biết cách sắp xếp thiên mệnh, Kỷ cô nương vốn là nút thắt trong lòng của huynh và Ân Lê Đình mà bây giờ ái nữ của hắn lại giống với cô ấy cũng xem như bù đắp lại tấm chân tình một thời của hắn dành Kỷ cô nương." – cảm giác của Dương Tiêu lúc này chắc chỉ có mỗi Phạm Dao là hiểu được, cảm giác gặp lại cố nhân nhưng lại là hậu nhân của người đó mới đầu sẽ có chút bất ngờ pha lẫn chút vui mừng nhưng cuối cùng đọng lại chỉ còn cảm giác đau lòng khó tả. 

Những chuyện đã xảy ra thoáng chốc đã nhiều năm, giờ đây chỉ còn lại hồi ức bi thương, người yêu nhau không thể bên nhau chỉ bởi hai chữ chính tà khác biệt, có duyên gặp gỡ nhưng không được cùng nắm tay đi đến bạc đầu nên chỉ có thể trách vận mệnh khéo đùa nhân duyên. Chính phái chưa hẳn không có kẻ xấu, tà giáo cũng chưa chắc không có người tốt, điều quan trọng là tình yêu giữa hai người liệu có đủ lớn để cùng nhau vượt qua khoảng cách chính tà.

"Ta chưa từng nhìn thấy dung mạo của vị Kỷ cô cô này nhưng chắc chắn là một đại mỹ nhân nên mới có thể khiến cho Dương tiên sinh cả đời khắc ghi hình bóng của cô ấy" – Triệu Mẫn bất ngờ lên tiếng.

"Đối với ta đương nhiên nàng ấy chính là đệ nhất mỹ nhân không ai có thể thay thế được, nhưng lúc này không tiện nói những chuyện này vì cũng không còn sớm nữa chúng ta mau chóng khởi hành lên Võ Đang thôi. Phạm huynh đệ hay là chúng ta thi xem ai đến núi Võ Đang trước, đã lâu rồi ta với huynh cũng không so tài cưỡi ngựa với khinh công, thế nào?" – Dương Tiêu quay sang vỗ vai Phạm Dao hỏi ý kiến sau đó nhanh chóng ra phía trước chọn lấy con ngựa tốt.

"Mẫn Mẫn, vậy còn muội? Nghe nói người Mông Cổ sinh ra trên lưng ngựa nên từ nhỏ đã tinh thông cưỡi ngựa, muội có muốn thi cưỡi ngựa với huynh không?" – chàng vui vẻ hỏi nàng.

"Cho dù muội có cưỡi ngựa giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng chắc chắn không đuổi kịp huynh cho nên muội không muốn phí công sức thi với huynh đâu, với lại hôm nay muội không được khỏe trong người nên không thể cùng huynh thi cưỡi ngựa được." – nàng nói nửa úp nửa mở làm cho chàng khó hiểu.

"Muội thấy khó chịu ở đâu sao? Để huynh xem nào" – chàng giữ chặt bên vai nàng để quan sát nàng thật kỹ lưỡng, tiện tay sờ trán nàng xem thử nàng có bị sốt hay không.

"Huynh thật phiền phức quá đi, muội chỉ thấy hơi mệt chút thôi, huynh đừng nghiêm trọng như vậy chứ" – nàng đẩy tay chàng ra, quay mặt đi nơi khác.

"Không được, muội cảm thấy chỗ nào không được khỏe nhất định phải nói với huynh, không được một mình cố gắng chịu đựng"- chàng nói bằng giọng đầy lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt.

"Vấn...vấn đề này cho dù huynh có muốn chịu giúp muội cũng... cũng giúp không được đâu" – nàng nửa nói nửa ngập ngừng càng khiến cho chàng thêm bất an.

"Mẫn Mẫn, rốt cuộc muội đang giấu huynh chuyện gì vậy? Cứ ấp a ấp úng mãi vậy?" – chàng dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt nàng để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thật ra...thật ra là muội cũng không chắc nữa nhưng muội nghĩ là ông trời thấy hai chúng ta sống với nhau cũng lâu rồi chắc cũng buồn chán nên..." – nàng ngày càng hạ thấp giọng.

"Lẽ nào?" – chàng bán tính bán nghi nên lập tức bắt mạch cho nàng.

Sắc mặt Trương Vô Kỵ từ ngờ vực dần dần chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng là nụ cười tràn ngập hạnh phúc kết hợp với ánh mắt vui sướng như lúc chàng gặp lại Triệu Mẫn ở thảo nguyên, bất giác chàng ôm nàng chặt đến mức như muốn hòa với bản thân chàng làm một, chàng bế bổng nàng lên xoay liên tiếp mấy vòng khiến nàng cũng không kịp phản ứng như thế nào.

"Vô Kỵ, huynh thả muội xuống đi, muội thấy hơi chóng mặt rồi" – nàng níu chặt lấy tay áo, khẽ đánh vào cánh tay chàng.

"Mẫn Mẫn, chuyện này muội biết từ khi nào vậy?" – chàng vẫn không kìm nén được vui mừng trong lòng.

"Mấy ngày nay trên đường đi muội luôn cảm thấy có chút mệt mỏi hơn bình thường, sau đó hôm qua ngửi mùi rượu liền cảm thấy như muốn nôn hết những gì đã ăn sáng qua, thêm nữa muội nhớ lại khoảng hơn một tháng trước..., nên muội cũng khẳng định được khoảng sáu bảy phần" – nàng nhẹ nhàng đáp.

"Mẫn Mẫn, tốt quá rồi, thật tốt quá rồi" – chàng lần nữa ôm nàng nhưng lần này dịu dàng hơn để tránh tổn thương đến tiểu bảo bảo của hai người.

Đột nhiên chàng không kìm nén được niềm vui, vội vàng tìm đến khuôn miệng của nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, nàng cũng thuận theo ý chàng. Bên ngoài có hai lão hồ ly không biết từ lúc nào đã đứng nghe trộm được chuyện vui của phu thê Trương Triệu.

"Ta nghe bọn Vi Bất Tiếu nói huynh từng có ý định đem con gái cưng của huynh gả cho Vô Kỵ phải không? Chỉ đáng tiếc cuối cùng con bé lại chọn tình địch không đội trời chung của huynh nhưng mà theo ta thấy bây giờ huynh vẫn còn cơ hội làm ngoại công của tiểu bảo bảo nhà họ Trương rồi." – Phạm Dao mắt tuy nhìn con hắc mã y mới vừa chọn được mà miệng vẫn buông mấy lời chòng ghẹo Dương Tiêu.

"Ngươi cũng hay thật, từ lúc nào lại thích đi nghe mấy chuyện nhảm nhí của đám Vi Bất Tiếu vậy?" – Dương Tiêu nửa cười nửa không.

"Này, huynh dám nói không từng có ý định đó không? Ta thấy hay nhân cơ hội này huynh bàn chuyện xui gia với phu thê nhà họ có khi lại được việc đó" – Phạm Dao vẫn tiếp tục trêu lão huynh đệ của y.

"Ta thấy nên nhường cơ hội lần này cho cây vạn tuế ngàn năm như ngươi thì hợp lý hơn, dù sao ta cũng không muốn cháu ngoại cưng của ta phải gả đến nơi Mông Cổ xa xôi đâu" – Dương Tiêu biết đã đâm trúng nỗi đau của Phạm Dao nên tiếp tục chọc ghẹo – " Ta để ý thấy có một cô nương thường hay đến quán rượu của ngươi để mua đồ, tám chín phần là cô nương ta để mắt đến ngươi rồi đúng không?"

Phạm Dao lần này không muốn lên tiếng phản bác để tránh bị Dương Tiêu tiếp tục công kích chuyện y đến nay vẫn phòng không lẻ bóng nên nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Nhắc đến cháu ngoại của huynh ta mới chợt nhớ ra, hậu nhân của phái Võ Đang ngoài Tống Thanh Thư và Trương Vô Kỵ ra thì có lẽ chỉ còn lại Diệp nhi của huynh có khả năng trở thành chưởng môn kế nhiệm của Võ Đang" – Phạm Dao đưa ra nhận xét.

"Đáng tiếc, Võ Đang bao đời nay không nhận nữ đệ tử, cho dù Diệp nhi nhà ta có là truyền nhân của Võ Đang đi chăng nữa thì cũng không thể đảm nhiệm vị trí trưởng môn" – Dương Tiêu đáp.

"Nhưng Tống Thanh Thư đã không còn, Vô Kỵ lại không quan tâm mấy chuyện làm chưởng môn gì đó, ta cũng rất hiếu kỳ muốn biết nếu không phải là Phù Diệp thì ai sẽ kế nhiệm vị trí đó" – y sờ cằm ra vẻ đăm chiêu.

"Được thôi, nếu ngươi muốn biết kết quả thì bây giờ phải chấp nhận làm kẻ phá hoại uyên ương, vào trong căn nhà kia để nói cho đôi uyên ương hạnh phúc đó rằng nếu còn không khởi hành thì chén trà cháu dâu của Triệu cô nương sẽ không kịp dâng cho Trương chân nhân đâu" – Dương Tiêu vờ nói với giọng nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro