Chương 9: Câu chuyện ở Hồ Điệp Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Giáo có ý nghĩa như thế nào với ông làm sao ta lại không hiểu được, nếu như ông đột nhiên rời khỏi thì chắc chắn phải có kẻ nào đó thấy ông là mối họa làm cản tiền đồ của hắn nên bày mưu tính kế để ông tự mình rời đi, suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là tên Chu Nguyên Chương đó mà thôi." – nàng mỉm cười nhấp ngụm trà.

"Chu Nguyên Chương từ lâu đã không để ta trong mắt, từ lúc ta thay Vô Kỵ tiếp quản Minh Giáo thì hắn lại bày mưu tính kế để lật đổ ta, hắn nhiều lần tìm cách làm cho huynh đệ trong Minh Giáo bất hòa với ta, hắn đem chuyện lần trước ta nói giúp cô nương trước mặt đám người ngũ tản nhân biến thành chuyện ta và Phạm Dao có mưu đồ riêng, muốn một tay che trời nên tìm cách để cô trở thành giáo chủ phu nhân." – Dương Tiêu cười khẩy.

"Chẳng lẽ không ai tin ông?" – nàng hỏi.

"Không phải là họ không tin ta, chỉ là Chu Nguyên Chương lúc đó thống lĩnh quân lính đánh quân Mông Cổ, lập được nhiều chiến tích nên bọn họ nhắm một mắt mở một mắt đứng về phía hắn." – y kể tiếp.

"Vậy còn sau đó? Không lẽ chỉ vì mấy lời của Chu Nguyên Chương đã khiến Dương bá bá rời khỏi Minh Giáo?" – chàng lên tiếng hỏi.

"Nếu chỉ vì mấy lời của tên cáo già đó mà có thể khiến ta rời khỏi Minh Giáo thì cái tên Dương Tiêu mấy chục năm qua lăn lộn trên giang hồ chẳng phải chỉ là hư danh thôi sao?" – y liếc Vô Kỵ.

"Hơn hai năm trước, Lãnh Khiêm đột nhiên mời ta, Phạm Dao và vài huynh đệ trong giáo đến nhà y uống rượu, ban đầu ta nghĩ Lãnh Khiêm là người trước nay không thích dính dán đến mấy chuyện tranh quyền đoạt vị nên mới đồng ý đến, chúng ta uống rượu vui vẻ một hồi thì tự nhiên cảm thấy toàn thân mất đi sức lực giống như cảm giác bị trúng thập hương nhuyễn cân tán, sau đó hình như có kẻ thổi mê hồn hương vào phòng làm cho tất cả mọi người bất tỉnh." - vẻ mặt Dương Tiêu lúc này thoáng hiện vẻ tức giận.

"Theo như những gì ông kể thì ta đoán kế tiếp Chu Nguyên Chương sẽ ra tay giết hết đám người Lãnh Khiêm, sau đó hắn đổ hết món nợ này lên người ông và Phạm Dao" – nàng mỉm cười đoán chuyện xảy ra giống như tận mắt chứng kiến.

"Không sai, con cáo già Chu Nguyên Chương dày công sắp đặt kế này cốt là muốn ta và Dương huynh rời khỏi Minh Giáo, sau đó hắn đường đường chính chính bước lên kế nhiệm vị trí giáo chủ và thực hiện giấc mộng làm hoàng đế của hắn." – giọng nói xuất phát từ ngoài cửa cùng với đó là sự xuất hiện của bóng dáng người nào đó rất quen thuộc.

"Phạm hữu sứ, sao người lại có mặt ở đây?" – Vô Kỵ như bắt được thứ gì đó quý giá, chạy đến ôm chặt lấy Phạm Dao.

"Vô Kỵ, ta đây họ Phạm tên Dao, là một người bình thường như cậu không hơn không kém, hữu sứ gì đó từ lâu đã không còn liên quan gì đến ta" – Phạm Dao đẩy chàng ra, rồi vỗ vai chàng.

"Phạm huynh đệ, hôm nay ngươi đến đây làm gì vậy?" – Dương Tiêu hỏi.

"Cũng không có gì, ta mới ủ được hủ rượu nên đến đây tìm huynh cùng làm vài chén thôi" – Phạm Dao đặt lên bàn hai vò rượu lớn.

"Khoan đã, sao cả Triệu cô nương và Vô Kỵ huynh đệ cũng ở đây vậy? Dương huynh, chẳng lẽ mấy ngày nay huynh không có ở Hồ Điệp Cốc là vì huynh đến Mông Cổ mời hai người họ đến đây sao?" – y vừa hỏi vừa nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt ngờ vực.

"Khổ đại sư, có phải là ông vẫn còn coi ta là người của triều đình nên mới gọi ta Triệu cô nương, nghe xa lạ như vậy" – nàng nửa cười nửa không trêu chọc Phạm Dao.

"À, là ta gọi nhầm rồi, bây giờ nên gọi cô nương là Trương phu nhân mới đúng" – y chắp hai tay trước ngực, hành lễ với Triệu Mẫn, trên mặt khó mà nén được nụ cười chòng ghẹo.

Trương Vô Kỵ nghe Phạm Dao nói ba chữ "Trương phu nhân" thì quay sang nhìn nàng, thấy nàng hai má ửng hồng khiến cho dung nhan mỹ nhân càng yêu kiều gấp bội nên thất thần một lúc, ai đó biết rằng đã nói trúng tâm ý của đôi phu thê, lập tức không bỏ qua cơ hội này:

"Trương công tử, Trương phu nhân, có phải hai người vẫn còn quên chưa mời hai lão già chúng ta chén rượu hỷ của hai người không?"

"Lần trước ở Hào Châu, ta vẫn còn chưa kịp uống ly rượu hỷ nào thì đã phải đi thu dọn tàn cuộc của đôi uyên ương các người, vậy có phải bây giờ hai người nên mời lão già này chén rượu không?" – Dương Tiêu giả vờ trưng ra bộ mặt đầy tiếc nuối, cố ý phụ họa theo Phạm Dao.

Dương – Phạm kẻ tung người hứng làm cho đôi vợ chồng trẻ khó tránh khỏi ngượng ngùng, vừa mới định thần lại thì Vô Kỵ lên tiếng để tránh cho hai lão hồ ly chọc ghẹo thêm:

"Dương bá bá, Phạm tiên sinh, chén rượu hỷ của cháu và Mẫn Mẫn chắc chắn không thể thiếu phần của hai người, có điều hai chúng cháu đi từ Mông Cổ đến Trung Nguyên chỉ đem theo ít trà khô chứ không mang theo rượu, hay là cháu lấy trà thay rượu mời hai người được không?" – chàng nâng chén trà lên tỏ ý mời.

"Vô Kỵ, ta có mang theo hai bình rượu do chính tay ta tự ủ, nếu ngươi không chê thì bốn người chúng ta hôm nay cùng uống rượu vừa chúc mừng phu thê hai người, vừa mừng mấy người chúng ta được tương ngộ, cậu thấy thế nào?" – Phạm Dao hào sảng lên tiếng mời.

"Nếu người đã nói như vậy thì Vô Kỵ cung kính chi bằng tuân mệnh" – chàng cười đáp lời.

"Khoan đã, ta muốn đến thăm Hiểu Phù trước rồi sẽ về tiếp rượu với hai người sau, được không?" – Dương Tiêu nói bằng giọng nghiêm túc.

"Dương bá bá, hay là cháu cùng bá bá đến thăm Kỷ cô cô được không? Cũng nhiều năm rồi cháu chưa đến thắp hương cho cô cô"– chàng hỏi ý Dương Tiêu.

"Vô Kỵ, hình như Kỷ cô cô mà huynh nói là mẫu thân của Bất Hối cô nương, cũng là đệ tử Nga My năm đó bị chính tay Diệt Tuyệt lão ni giết, đúng không?" – từ nãy giờ bị hai lão hồ ly Dương – Phạm chọc ghẹo nên nàng không lên tiếng, lúc nghe chàng nói muốn đến thăm vị Kỷ cô cô nào đó nên cố ý hỏi thăm.

"Đúng vậy, nàng ấy vì ta mà phải nhận lấy một chưởng của sư phụ, cái chết của nàng ấy chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng ta bấy lâu nay" – Dương Tiêu thở dài, bất giác cầm lấy lệnh bài có hình ngọn lửa, cũng là lệnh bài mà ngày trước người đã giao cho Hiểu Phù.

Câu nói của Dương Tiêu làm cho cả ba người Phạm Dao, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vừa ngưỡng mộ tình yêu của y, vừa thấy xót xa cho sự hy sinh vì bảo vệ người mình yêu của Kỷ Hiểu Phù. Tuy nhiên nhắc đến Kỷ Hiểu Phù thì ai đó bỗng nhớ đến hình bóng một hồng nhan xưa ở Nga My liền có chút thất thần, chỉ đáng tiếc biếu hiện trên gương mặt chàng khó mà qua được mắt nàng. Triệu Mẫn biết chàng đang nhớ đến Chu Chỉ Nhược, biết chàng luôn vì chuyện phá vỡ hôn ước mà áy náy trong lòng, dù bây giờ nàng là thê tử danh chính ngôn thuận được chàng yêu thương hết lòng nhưng vết thương mang hình bóng Chu Chỉ Nhược trong tim chàng mãi mãi khó có thể lành lại.

Nàng đưa tay nắm lấy tay chàng, giúp chàng lấy lại tinh thần nhân tiện hỏi Dương Tiêu:

"Dương tiên sinh, không biết ta có thể theo hai người đến thăm vị Kỷ cô cô này không?"

"Cũng được, nếu cô nương đã có lòng như vậy ta cũng không thể từ chối ý tốt của cô" – y trả lời nàng.

"Đợi đã, các ngươi không thể bỏ lại ta ở đây được, ta cũng muốn đến đó" – Phạm Dao nói bằng giọng trách móc.

Nói tới nói lui hồi lâu, cả bốn người cùng nhau đến thăm mộ của Kỷ Hiểu Phù cách Hồ Điệp Cốc không xa, Vô Kỵ khá ngạc nhiên khi thấy xung quanh không chỉ phần mộ của Kỷ Hiểu Phù mà cả mộ của phu thê Hồ Thanh Ngưu cũng được quét dọn rất sạch sẽ, thậm chí còn có ít hoa quả đặt trước bia mộ.

"Dương bá bá, có phải là người đã quét dọn nơi đây không?" – chàng đoán người có thể cất công dọn dẹp nơi này chỉ có thể là Dương Tiêu.

"Đúng vậy, khoảng hai năm trước sau khi rời khỏi Minh Giáo ta đã đến sống ở Hồ Điệp Cốc này, mượn tạm căn nhà của Hồ Thanh Ngưu để ở, ta đến đây vì muốn được ở gần Hiểu Phù hơn, lúc nàng ấy còn sống ta không thể bên cạnh nên bây giờ ta chỉ có thể làm chút việc nhỏ này cho nàng ấy thôi" – y mỉm cười trả lời chàng.

"Hiểu Phù, ta lại đến thăm nàng đây, mấy ngày nay ta phải vào thành có chút việc nên không thể đến nói chuyện với nàng, hy vọng nàng không giận ta" – y đưa ta chạm vào bia đá nói giống như đang tâm sự với người thật vậy.

"Kỷ cô cô, hôm nay Vô Kỵ đến thăm cô cô, không biết người có còn nhớ Vô Kỵ không?" – chàng quỳ xuống trước mộ của Kỷ Hiểu Phù khấu đầu ba cái.
"Kỷ cô cô, cháu là Triệu Mẫn, hôm nay theo Vô Kỵ đến thăm người" – nàng quỳ xuống theo chàng, cũng khấu đầu hành lễ giống chàng.

"Dương đại tẩu, không biết Dương Tiêu huynh có từng kể với tẩu về Phạm Dao ta chưa nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên ta đến thăm tẩu" – Phạm Dao chấp hai tay cuối đầu trước mộ phần.

Sau khi bái tế mộ của Kỷ Hiểu Phù, chàng cũng đến hành lễ trước hai ngôi mộ giả của phu thê Hồ Thanh Ngưu:

"Hồ tiên sinh, không biết ông và phu nhân bây giờ đang đi du ngoạn ở nơi nào thế nên Vô Kỵ đành ở đây nói vài lời với hai ngôi mộ giả này vậy" – chàng quỳ xuống cuối lạy với hai phần mộ Hồ Thanh Ngưu và phu nhân của ông ấy. Còn Triệu Mẫn thấy phu quân làm như thế nào cũng đều học theo như vậy, vì nàng là người Mông Cổ nên cũng không rõ lễ nghi ở Trung Nguyên.

Mấy người Phạm Dao, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn muốn để Dương Tiêu yên tĩnh đành rời đi một lúc, Phạm Dao đi xung quanh tìm thêm ít hoa quả để mang về ủ thêm vài mẻ rượu trong khi đôi phu thê Vô Kỵ - Triệu Mẫn nắm tay nhau cùng đi ngắm cảnh sắc Hồ Điệp Cốc.

"Vô Kỵ, huynh kể muội nghe chuyện của Dương bá bá và Kỷ cô cô được không? Trước đây muội chỉ nghe mấy lời đồn thổi trên giang hồ nói Kỷ cô cô vì bị thất tiết nên không còn mặt mũi về Nga My, sau đó Diệt Tuyệt sư thái biết Kỷ cô cô vi phạm môn quy đành ra tay thanh lý môn hộ" – nàng kể lại câu chuyện được lưu truyền trên giang hồ.

"Thật ra chuyện trước đây làm sao hai người họ gặp nhau huynh cũng không được rõ lắm, huynh chỉ biết năm đó huynh ở Hồ Điệp Cốc trị bệnh thì vô tình gặp Bất Hối muội muội đưa Kỷ cô cô đến nhờ Hồ tiên sinh chữa trị bệnh do bị Kim Hoa bà bà hạ độc" – chàng bắt đầu kể.

"Kỷ cô cô vốn định sau khi chữa khỏi độc tính trong người sẽ dẫn Bất Hối rời đi nhưng không ngờ lúc đó Kim Hoa bà bà từ đâu xuất hiện còn có cả Diệt Tuyệt sư thái, hai người bọn họ đánh nhau vô cùng quyết liệt, chỉ đáng tiếc Kim Hoa bà bà đã thua trước Diệt Tuyệt sư thái" – chàng nắm tay nàng đong đưa đi dọc theo con suối nhỏ.

"Theo muội thấy thì võ công của Kim Hoa bà bà chắc chắn hơn hẳn Diệt Tuyệt lão ni, muội đoán chẳng qua bà ta nhờ vào Ỷ Thiên kiếm mà đắc ý chứ võ công của bà ta còn kém xa nhiều cao thủ võ lâm đương thời lúc đó. Suýt tí muội quên mất, dường như có người nào đó cũng từng bị nữ nhân có võ công bình thường đâm một nhát trên ngực bằng Ỷ Thiên kiếm" – nàng cười quay sang trêu chàng.

"Thật sự lúc đó do huynh sơ ý mới bị đâm một nhát kiếm, vả lại Chu cô nương lúc đó vì tình thế ép buộc mới phải ra tay với huynh" – lời nói chàng có chút ngập ngừng.

"Huynh sao vậy? Vừa nhắc tới Chu cô nương thì đã lộ vẻ ngượng ngùng rồi? Đang nhớ tới người ta sao?" – nàng nhìn thẳng vào mắt chàng nghiêm túc hỏi.

"Không phải, huynh nhớ cô ấy bao giờ? Chỉ là muội đột nhiên nhắc đến cô ấy nên huynh chỉ thuận miệng trả lời thôi" – chàng cuống quýt giải thích.

"Muội mới nói đùa chút thôi thì huynh đã cuống lên rồi, đang sợ muội sẽ ghen với cô ấy đúng không?" – nàng vỗ nhẹ lên má chàng cười khúc khích.

"Muội không tin huynh sao? Lúc này huynh đã không còn bất cứ ý niệm gì với Chu cô nương cả, trong lòng huynh bây giờ chỉ có mỗi một cô nương tên Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ là nương tử huynh nguyện yêu đời đời kiếp kiếp thôi" – Vô Kỵ nắm chặt tay nàng đặt lên ngực trái của mình.

"Huynh đúng là càng ngày càng dẻo miệng" – nàng thẹn quá hóa giận nên rút tay khỏi tay chàng rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Mẫn Mẫn, huynh chỉ nói những lời từ đáy lòng mình chứ không phải muốn dùng mấy lời ngọt ngào để gạt muội" – chàng đưa tay vòng qua eo nàng để ôm lấy nàng từ phía sau, áp má mình lên má nàng tiện thể thủ thỉ vài lời bên tai nàng.

"Vậy huynh kể tiếp cho muội nghe chuyện lúc nãy đi, sau khi Diệt Tuyệt sư thái đánh bại Kim Hoa bà bà rồi thế nào?" – nàng hỏi.

Chàng ôm siết nàng chặt hơn rồi hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hương thơm của những loài hoa nàng đã dùng trên người mình, nàng cũng cảm nhận được chàng ôm mình ngày càng chặt hơn từ đó dần dần tựa nhẹ lên vai chàng, Vô Kỵ bắt đầu kể tiếp cho Triệu Mẫn nghe câu chuyện còn đang dang dở lúc nãy.

Gió bắt đầu thổi nhẹ từng cơn mang theo những hạt mưa phùn lất phất bay trong không trung, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cả hai cười rất vui vẻ bên con suối nhỏ đang chảy róc rách, dưới dòng nước trong vắt đang phản chiếu bóng của đôi uyên ương hạnh phúc.

Hai lão hồ ly Dương Tiêu và Phạm Dao không biết từ lúc nào đã đứng sau tán cây ở phía xa quan sát Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đang ở bên con suối cười nói vui vẻ.

"Phạm huynh đệ, ngươi nói thử xem hai người bọn họ lần này quay về Trung Nguyên định làm gì?" – Dương Tiêu vỗ tay lên vai Phạm Dao.

"Dương huynh mưu trí hơn người chắc đã đoán được gì đó, còn hỏi khó ta như vậy là có ý gì?" – Phạm Dao đứng khoanh tay cười gian xảo nhìn Dương Tiêu.

"Nếu ta nhớ không nhầm sắp tới chính là ngày mừng thọ Trương chân nhân ở Võ Đang, tên tiểu tử Vô Kỵ chắc là nhân cơ hội lần này muốn đưa Triệu cô nương đường đường chính chính về Võ Đang ra mắt lão nhân gia rồi" – Phạm Dao vuốt nhẹ cằm rồi mạnh dạn suy đoán.

"Coi ra chỉ có Phạm huynh đệ là hiểu ý của lão già này, ta cũng nghĩ lễ mừng thọ Trương chân nhân lần này chính là cơ hội tốt để Vô Kỵ đưa Triệu Mẫn về bái kiến các sư thúc bá của y trên Võ Đang, ngoài ra còn muốn đưa cô nương ấy đến bái tế cha mẹ của y" – Dương Tiêu nói thêm.

"Nhưng ta đang lo không biết cô nương ấy sẽ ứng phó với các vị sư thúc bá của Vô Kỵ như thế nào đây? Trước đây cô ấy không ít lần đắc tội với người ở Võ Đang, ta thấy ngoài Trương chân nhân ra thì đám người còn lại ở Võ Đang chắc sẽ cố tình làm khó cô ấy" – Phạm Dao trên mặt lộ vẻ đăm chiêu.

"Dương huynh có phải lâu rồi chưa lên Võ Đang thăm con gái Bất Hối của huynh đúng không? Hay là nhân cơ hội lần này huynh lên Võ Đang thăm con gái sẵn tiện thăm hỏi sui gia của huynh một tiếng" – Phạm Dao vừa nói vừa cười cố tình dò hỏi ý của Dương Tiêu.

"Ngươi khá lắm, muốn dụ ta lên Võ Đang cùng ngươi làm sứ giả cho Triệu cô nương đúng không?" – Dương Tiêu huýt mạnh vào người y.

"Chẳng qua là ta thấy Triệu cô nương bây giờ rất đáng thương, huynh xem, phụ mẫu huynh đệ của cô ấy bây giờ không có ai cả, ta cũng biết cô ấy thông minh hơn người nhất định sẽ có cách ứng phó nhưng mà ta vẫn lo cô ấy..." – Phạm Dao nói đến đây thì ngập ngừng.

"Thôi được rồi, ta sẽ đi với ngươi lên Võ Đang một chuyến" – Dương Tiêu hiểu ý của Phạm Dao quyết định cùng y lên Võ Đang.

Bên kia đôi phu phụ Trương – Triệu vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ không hề biết hai lão hồ ly đang bàn tính chuyện giúp nàng ứng phó với các sư thúc bá của Vô Kỵ ở Võ Đang, đại lễ mừng thọ Trương chân nhân lần này xem ra sẽ có rất nhiều bất ngờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro