Chương 8: Cố nhân tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Mẫn, đôi lúc huynh nghĩ giá như ngày trước hai chúng ta không quen biết nhau thì có lẽ bây giờ muội vẫn là quận chúa cao cao tại thượng được sống vui vẻ ở vương phủ cùng với phụ mẫu và ca ca của muội." – chàng nhìn nàng đã say ngủ rồi tự nói với bản thân mình.

"Ninh Yến Thành thật sự nói rất đúng, nữ tử thông minh, xinh đẹp như muội phải trở thành thái tử phi cao quý chứ không nên từ bỏ tất cả để ở bên cạnh một người giống như huynh." – chàng vén nhẹ vài lọn tóc nhỏ trên trán nàng.

"Trước đây huynh cho rằng tình cảm đối với muội chỉ là yêu thích nhất thời nên hết lần này đến lần khác vô tình khiến muội tổn thương nhưng không biết từ lúc nào mỗi khi thấy muội khóc huynh lại đau lòng, nhìn thấy muội vì huynh mà vô số lần bị thương thì huynh lại hận tại sao người bị thương không phải là huynh" – chàng nhẹ nhàng áp tay lên gò má của nàng.

"Mẫn Mẫn, tuy huynh không thể cho muội vương quyền phú quý như Ninh Vương nhưng điều duy nhất huynh có thể làm chính là từ nay về sau sẽ để muội được mãi mãi hạnh phúc" – chàng hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn của nàng sau đó ôm nàng vào lòng.

Mặc dù nàng đã ngủ rất say nhưng không hiểu sao nàng giống như nghe thấy được những ý nghĩ trong tim chàng nên cũng thuận thế mà ôm lấy chàng, rút vào lòng chàng mỉm cười, đôi uyên ương cứ thế chìm sâu vào giấc mộng hạnh phúc.

"Vô Kỵ, trời sáng rồi huynh mau dậy đi" – nàng đã thức dậy từ sớm, nhìn sang bên cạnh thấy chàng vẫn còn ngủ nên có ý tinh nghịch dùng ngón tay lướt nhẹ theo những đường nét trên mặt chàng.

"Mẫn Mẫn, nếu muội còn chọc ghẹo huynh nữa thì huynh sẽ..." – chàng tuy không trực tiếp mở mắt nhìn nhưng vẫn biết có người nào đó mới sáng sớm đã chòng ghẹo chàng nên lên tiếng dọa dẫm.

"Huynh sẽ như thế nào?" – lần này nàng bạo gan hơn khi kê sát mặt mình vào mặt chàng cố tình dùng giọng điệu nũng nịu hỏi chàng.

Chàng không đáp lời nàng ngay mà thay vào đó bất ngờ áp thân mình lên người nàng làm cho nàng không kịp trở tay, nhân tiện đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu khiến cho hô hấp của nàng tạm thời ngưng trệ sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh theo nhịp thở của chàng.

"Mẫn Mẫn, muội thật sự muốn biết cái giá phải trả vì dám phá rối giấc ngủ của huynh lắm đúng không?" – chàng nói bằng giọng khàn khàn kèm theo khuôn mặt có chút gian tà.

"Muội...muội chỉ có ý tốt gọi huynh dậy thôi, còn huynh mới sáng sớm đã giở trò bắt nạt muội" – nàng nói rất khẽ đủ để chàng nghe, trong lời nói có chút giận dỗi.

"Được thôi, dù sao huynh cũng mang danh là tiểu dâm tặc, vậy nếu bây giờ huynh không giở trò bắt nạt thì thật quá uổng phí danh tiếng của huynh" – chàng nói nhỏ bên tai nàng nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ gian tà.

Nàng không đáp lời chàng ngay mà lặng lẽ vòng tay ra sau cổ Vô Kỵ kéo chàng đến gần mình sau đó hôn chàng, nụ hôn này nàng muốn dùng để "báo đáp" người nào đó mới nãy hôn nàng đến nghẹt thở, trong lúc phu quân nàng đang chìm đắm trong sự ngọt ngào thì bất chợt la "Á" lên một tiếng, lập tức ngã sang bên còn lại của chiếc giường.

"Trương Vô Kỵ, hình như huynh đã quên mất muội cũng từng được người trong thiên hạ gọi bằng ba chữ tiểu yêu nữ đúng không?" – nàng lấy lại chút bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt chàng.

"Mẫn Mẫn, muội muốn mưu sát tướng công của mình hay sao?" – chàng đưa tay lên miệng sờ vào vết cắn đang rỉ chút máu.

"Muội chỉ muốn cho tiểu dâm tặc huynh biết lợi hại của tiểu yêu nữ này thôi" – nàng quay sang cười khúc khích như cố tình trêu tức chàng.

Bị người nào đó cắn tất nhiên là rất giận nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ hiện diện trên gương mặt của Triệu Mẫn, chàng tự nhiên quên đi vết thương do nàng cắn trên môi mình rồi bất giác nhẹ mỉm cười trong vô thức.

"Mẫn Mẫn, đã lâu lắm rồi huynh mới thấy muội cười vui vẻ như vậy, sau này huynh muốn muội luôn giữ mãi nụ cười như vậy, hạnh phúc như vậy, có được không?" – chàng một tay chống lên giường để gối đầu, tay còn lại vuốt ve từ trán đến khóe môi của nàng.

"Chỉ cần huynh luôn ở bên cạnh muội, yêu thương muội, đối với muội đã là hạnh phúc lớn nhất rồi" – nàng đáp lời chàng.

"Từ nay về sau, bất kể có xảy ra chuyện gì huynh cũng nhất định ở bên cạnh muội mãi mãi không rời xa" – chàng ôm siết tay ôm chặt nàng.

"À đúng rồi, suýt tí muội quên mất hôm nay chúng ta phải chuẩn bị về Võ Đang" – nàng đột nhiên nhớ ra việc quan trọng nên lập tức ngồi dậy chỉnh trang lại y phục.

"Muội không nói chút nữa huynh cũng quên mất" – chàng cũng nhanh chóng rời giường đi chuẩn bị vài thứ.

Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn sau khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ thì nhanh chóng xuất phát lên đường về Võ Đang, đôi phu thê đi suốt mấy ngày đêm cuối cùng cũng về tới Trung Nguyên.

"Mẫn Mẫn, chúng ta đi thêm chút nữa tới căn nhà phía trước rồi dừng chân nghỉ ngơi, được không?" – chàng hỏi.

"Cũng được, dù sao trời cũng sắp tối, hai chúng ta cũng phải tìm một nơi để tá túc qua đêm" – nàng gật đầu.

Chàng vô cùng quen thuộc với nơi này nên khi vừa nhìn thấy căn nhà trước mặt liền thất hết sức vui mừng vì đây cũng xem như nơi chàng lần đầu tiên bái sư học nghệ sau khi rời khỏi núi Võ Đang.

"Khoan đã, sao huynh không gõ cửa xem có ai không mà tự ý mở cửa đi vào như vậy?" – nàng thắc mắc khi thấy chàng đẩy cửa đi vào mà không hỏi xem gia chủ có đồng ý không.

"Muội yên tâm, nơi đây vốn từng là nhà của huynh" – chàng mỉm cười để xua tan lo lắng trong lòng nàng.

"Trương Vô Kỵ, huynh có phải đang nhầm lẫn gì đó không? Căn nhà này sao lại là của huynh?" – nàng nghe chàng nói không đầu không đuôi nên cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"À, huynh quên không nói với muội, nơi này có tên là Hồ Điệp Cốc, căn nhà này chính là nơi Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu từng ở, cũng là nơi huynh được Hồ tiên sinh truyền dạy y thuật" – chàng giải thích với Triệu Mẫn.

"Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu là sư phụ của huynh sao? Muội cứ tưởng huynh xuất thân Võ Đang là danh môn chính phái, thật không ngờ huynh từ lâu đã tầm sư học đạo với người của Minh Giáo, đúng là khiến muội mở rộng tầm nhìn" – nàng trước nay chỉ biết cha chàng là đệ tử Võ Đang còn mẹ chàng là con gái của giáo chủ Thiên Ưng Giáo sau này hợp nhất với Minh Giáo chứ chưa từng nghe chàng nói gì đến từng được Hồ Thanh Ngưu truyền dạy y thuật.

"Huynh đúng là muốn gọi Hồ tiên sinh là sư phụ nhưng trước giờ ông ấy chưa từng nhận bất cứ đệ tử nào, huynh chẳng qua chỉ là người may mắn được ông ấy chỉ dẫn học được chút y thuật thôi, phần lớn đều là do huynh tự đọc sách y của ông ấy sau đó tự mình tìm hiểu thêm" – chàng vừa nói vừa nắm lấy tay nàng dẫn vào trong nhà.

"Muội ngồi đợi ở đây một lát để huynh đi thắp đèn" – chàng để nàng ngồi nghỉ rồi đi xung quanh nhà để tìm nến và đá lửa.

"Vô Kỵ, nơi này hình như đã có người từng ghé qua, huynh xem này" – nàng quệt nhẹ tay lên chiếc bàn gần mình, chỉ có lớp bụi rất mỏng bám trên đó.

"Đúng vậy, hay để huynh đi xung quanh tìm thử xem sao" – chàng thắp thêm một cây đèn nhỏ rồi đưa cho nàng.

"Muội đi cùng huynh" – nàng khoác tay chàng cùng đi dò la quanh nhà.

"Cho hỏi có ai không?" – chàng lớn tiếng gọi.

Sau khi xem xét kỹ hồi lâu mà không thấy có người ở đây nên hai người đoán chắc chỉ là có vị khách nào đó lỡ đường nên ghé vào ở thời gian ngắn rồi rời đi, nhưng vẫn cẩn thận phòng bị để tránh gặp bất trắc.

Kế đó hai người cùng nhau dọn dẹp lại một chút, dọn dẹp xong thì cả Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vừa đói vừa mệt nên cả hai cùng xuống bếp làm vài món.

"Mẫn Mẫn, muội làm nãy giờ chắc cũng mệt rồi hay là đi tắm một chút, những việc ở đây cứ để huynh làm là được" – chàng thấy nàng mồ hôi nhễ nhại nên đã chuẩn bị ít nước ấm để nàng ngâm mình, không chỉ vậy chàng cho vài loại thảo dược trong nước để giúp nàng an thần.

"Huynh chuẩn bị mấy thứ này từ lúc nào vậy?" – rõ ràng nàng thấy chàng cùng mình dọn dẹp khắp nơi vậy mà vẫn có thời gian đun một thùng nước ấm như vậy.

"Chẳng qua lúc nãy dọn dẹp dưới bếp huynh tiện tay nhóm lửa để đun ít nước thôi" – chàng mỉm cười với nàng.

"Vô Kỵ, cảm ơn huynh" – nàng nắm lấy tay chàng.

"Nếu muội còn đứng đây nói nữa thì không khéo huynh lại đổi ý muốn cùng muội uyên ương hí thủy thì muội đừng hối hận đấy" – chàng đưa tay búng trán nàng một cái.

"Muội đi ngay đây" – nàng vừa nghe bốn chữ "uyên ương hí thủy" thì lập tức đỏ mặt chạy đi tắm ngay.

Triệu Mẫn từ khi đặt chân đến Hồ Điệp Cốc trong lòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều nghi vấn từ việc chàng làm sao từ Võ Đang đến được đây để học y thuật rồi những chuyện đã từng xảy ra trước khi chàng trở thành giáo chủ Minh Giáo, nàng từng cho người điều tra thân thế của chàng nhưng chuyện lúc nhỏ của chàng thì nàng hầu như không biết gì nhiều.

"Vô Kỵ, huynh kể cho muội nghe chuyện lúc nhỏ của huynh được không?" – nàng ngồi quay lưng lại để tựa vào lưng phu quân, dùng giọng vô cùng dịu dàng hỏi chàng.

"Muội muốn biết chuyện gì?" – chàng hỏi.

"Chẳng hạn như làm sao huynh đến được Hồ Điệp Cốc? Trước khi lên Quang Minh Đỉnh huynh đã trải qua những chuyện gì?" – nàng nhìn chàng với vẻ mặt tò mò.

"Chuyện này kể ra cũng khá dài, huynh lúc còn nhỏ không may bị trúng Huyền Minh Thần Chưởng vốn dĩ không thể sống được bao lâu, may nhờ thái sư phụ và các sư thúc bá ở Võ Đang chăm sóc nhưng mạng của huynh khi đó giống như ngọn đèn trước gió..." – chàng kể nàng nghe từng chi tiết nhỏ nhất.

Đã mấy năm rồi nàng chưa trở về Trung Nguyên nên khi ngắm nhìn cảnh vật ở đây thì những ký ức trong nàng lần lượt ùa về từng chút, có vui, có buồn, có hạnh phúc và tất nhiên có cả đau thương.

Tuy nhiên dù cho quá khứ có như thế nào thì cũng đều trở thành dĩ vãng, còn hiện tại nàng đang ngồi tựa vào đôi vai vững chắc của người đàn ông nàng yêu thương để nghe chàng kể những chuyện lúc nhỏ, thời khắc này thật yên bình và hạnh phúc biết bao.

"Mẫn Mẫn" – nãy giờ chàng không nghe Triệu Mẫn hỏi mình nên bất giác quay sang gọi thì nhìn thấy hàng mi của nàng đã rũ xuống từ lúc nào.

"Mẫn Mẫn, muội muốn biết gì về huynh thì huynh đều sẽ kể cho muội nghe tất cả nhưng trong lòng huynh vẫn còn rất nhiều điều muốn biết về quá khứ của muội mà không cách nào mở lời" – chàng xoay người để có thể ôm lấy nàng trọn vẹn sau đó bế nàng vào trong nhà đặt lên giường, kéo chăn đắp cho nàng còn mình thì nằm xuống bên cạnh.

Trời vừa mới sáng đã có thêm một nam nhân thân vận tử bào lớn tiếng đứng bên ngoài gọi lớn:

"Cho hỏi là vị khách nào đã ghé lại Hồ Điệp Cốc này vậy?"

Tiếng gọi lớn vô tình đánh thức Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đang còn ngủ bên trong, cả hai nghe thấy bên ngoài có người gọi nên lập tức chạy ra xem thử là ai thì hết sức kinh ngạc.

"Dương bá bá, sao người lại ở đây?" – chàng hỏi bằng giọng vô cùng ngạc nhiên.

"Vô Kỵ? Là cậu thật sao?" – Dương Tiêu cứ tưởng mình nhìn nhầm nên giữ chặt vai Vô Kỵ mà hỏi.

"Đúng vậy, là cháu, cháu là Vô Kỵ đây" – chàng rất đỗi vui mừng khi gặp được Dương Tiêu.

"Tên tiểu tử này, chẳng phải mấy năm trước nói đi Mông Cổ tìm Triệu cô nương sao? Vậy sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" – Dương Tiêu vỗ vai chàng hỏi.

"Không ngờ mấy năm rồi mà Dương tả sứ vẫn còn nhớ đến tiểu nữ" – Triệu Mẫn bước đến bên cạnh Vô Kỵ gật đầu chào Dương Tiêu.

"Triệu cô nương, cô cũng ở đây sao?" – y lấy làm thắc mắc hỏi.

"Dương bá bá, Mẫn Mẫn bây giờ đã là thê tử của cháu" – chàng lên tiếng trả lời.

"Thê tử? Từ khi nào vậy?" – y hỏi bằng vẻ ngạc nhiên.

"Chuyện dài lắm hay là mời người vào nhà rồi mấy người chúng ta cùng trò chuyện" – Vô Kỵ hỏi ý Dương Tiêu.

"Cũng được" – y đáp vỏn vẹn.

Dương Tiêu nhìn thấy phu thê Trương – Triệu hai người vui vẻ thì trên miệng bất giác mỉm cười giống như nhìn thấy điều gì đó hiển nhiên, người nhận lấy tách trà từ tay Triệu Mẫn đưa lên ngửi thử.

"Chỉ là chút trà bình thường mang theo từ Mông Cổ mong Dương tả sứ không chê" – nàng vừa trả lời vừa rót thêm hai chén trà cho mình và Vô Kỵ.

"Triệu cô nương, chẳng qua chỉ là ta có sở thích thường hay ngửi thử hương trà để xác định là loại trà gì mà thôi, cô nương đừng quá đa nghi" – người đưa lên miệng uống liền một ngụm.

"À, lão già này bây giờ không còn là Quang Minh tả sứ của Minh Giáo nữa nên cô nương cứ gọi ta là Dương Tiêu được rồi" – người giải thích.

Trương Vô Kỵ lấy làm khó hiểu khi nghe Dương Tiêu nói không còn là Quang Minh tả sứ của Minh Giáo nữa nên hỏi ngay:

"Sao lại như vậy? Minh Giáo đã xảy ra chuyện gì?"

"Sau khi cậu từ chức giáo chủ giao lại mọi việc cho ta trông coi nhưng ta cũng đã có tuổi nên khó lòng mà đảm trách nhiệm vụ này, thế nên đành phải buông tay để người khác làm" – người thở dài một hơi.

"Có phải Chu Nguyên Chương lại bày mưu kế gì ép ông từ bỏ chức vị tả sứ không?" – nàng ngồi chống cằm nhìn Dương Tiêu.

"Triệu cô nương quả nhiên thông minh, ta chỉ mới nói có một câu mà cô nương đã hiểu sự việc" – Dương Tiêu mỉm cười khen ngợi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro