Chương 7: Gặp lại vương huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô Kỵ, Vô Kỵ, huynh đừng đi, đừng đi..." – nàng gọi trong vô thức.

"Mẫn Mẫn, huynh ở đây" – chàng giật mình tỉnh giấc khi nghe nàng gọi tên mình nhưng nhìn thấy trán nàng đầy mồ hôi mà mắt vẫn nhắm nghiền thì chàng đoán chắc nàng đang gặp ác mộng nên cầm lấy tay nàng để lay nàng tỉnh dậy.

"Vô Kỵ, Vô Kỵ" – nàng chợt tỉnh lại sau cơn ác mộng liền lập tức ôm lấy chàng như thể nếu buông tay chàng sẽ biến mất "Huynh đừng đi, đừng rời xa muội nữa được không?" – nàng nói bằng giọng sợ hãi.

"Muội sao vậy? Gặp ác mộng sao?" – chàng thấy vô cùng lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm .

"Vừa rồi muội mơ thấy huynh nói rất hận muội, không muốn bên cạnh muội nữa dù cho muội có nói thế nào huynh vẫn đi không quay đầu lại" – nàng lấy lại bình tĩnh để kể cho chàng nghe cơn ác mộng nàng vừa mơ thấy.

"Mẫn Mẫn, chỉ là mơ thôi, muội đừng nghĩ đến nó nữa" – chàng một tay ôm chặt lấy nàng, một tay vỗ nhẹ sau lưng để giúp nàng lấy lại tinh thần.
"Vô Kỵ, hứa với muội, không được rời xa muội, được không?" – nàng nhìn thẳng vào mắt chàng bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Huynh hứa sẽ mãi mãi bên cạnh muội, với lại, muội bây giờ đã là thê tử của huynh thì lý nào huynh lại rời xa muội chứ, đúng không?" – chàng mỉm cười trả lời nàng, trong mắt chứa đầy sự yêu thương.

"Hay là để huynh xuống bếp làm chút gì đó cho muội ăn để lấy lại tinh thần, được không?" – chàng áp tay lên má nàng hỏi bằng giọng yêu chiều.

Nàng mỉm cười, gật đầu đồng ý, chàng thấy nàng khí sắc đã có phần tốt lên nên bước xuống giường để thay đổi xiêm y, trước khi xuống bếp chàng cũng không quên tiến đến đặt lên trán nàng một nụ hôn ấm áp.

Sau khi chàng rời khỏi phòng, nàng cũng xuống giường vừa chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo vừa ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Chỉ mới mới mấy ngày gặp lại chàng mà đã xảy ra biết bao nhiêu việc mà trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến từ thành thân tới chạm mặt thái tử, tuy là vài ngày nhưng đã khiến nàng mấy phen thất kinh hồn vía.

"Huynh cùng muội đến nơi này một chút" – nàng chuẩn bị ít đồ bỏ vào tay nải.

"Muội muốn đi đâu?" – chàng hỏi.

"Không phải huynh muốn đến thăm mộ phần của cha muội sao? Bây giờ muội muốn đưa huynh đến đó" – nàng đáp lời chàng.

Chàng suýt tí đã quên mất việc này do hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện khiến cho tâm trí chàng rối như tơ vò, thấy vậy chàng liền giúp nàng một tay chuẩn bị thêm ít đồ.

Hai người cùng nhau cưỡi ngựa theo hướng đến một vùng đất nhỏ cách thảo nguyên khoảng năm mươi dặm về hướng Bắc, đây là nơi hai huynh muội nhà Đặc Mục Nhĩ chọn làm nơi an nghỉ cho phụ vương của họ. Trước đó, nàng đưa di thể của cha về phủ Nhữ Dương Vương để ca ca nàng lo liệu hậu sự, Vương Bảo Bảo từng nói muốn chôn cất cha mình ở nơi dành cho hoàng thất vì hoàng đế từng ban cho ông đặc ân này khi biết ông đã lập vô số chiến công trên chiến trường.

Trái lại, Triệu Mẫn nghĩ tuy là hoàng đế ngoài mặt vô cùng trọng dụng Nhữ Dương Vương nhưng bên trong lại luôn tìm cách giảm bớt uy quyền của ông trong triều, hoàng đế Mông Cổ đúng là có từng nói sau này sẽ dùng nghi thức của một vương gia hoàng thất để lo liệu hậu sự cho Nhữ Dương Vương nhưng nàng biết rằng nếu Vương Bảo Bảo làm theo lời hoàng đế từng nói thì sau này sẽ có vô số lời đàm tiếu từ đám vương tôn hoàng thất, nàng hiểu rõ những người trong hoàng thất đó trước nay chưa từng ưng thuận gì với Nhữ Dương Vương phủ. Hơn nữa, cha nàng cũng từng nói ông chinh chiến khắp nơi suốt nhiều năm nên ông muốn sau này được trở về với thảo nguyên, về với nơi ông được sinh ra.

"Phụ vương, hôm nay con gái đưa Vô Kỵ đến thắp cho người nén hương" – nàng nói trước mộ phần của Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ.

"Nhạc phụ đại nhân, Vô Kỵ biết trước đây người không muốn con và Mẫn Mẫn bên nhau nhưng con thật sự một lòng yêu muội ấy, muốn dùng cả đời này để ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương muội ấy. Mong người trên trời có linh thiêng sẽ hiểu cho tấm lòng này của Vô Kỵ" – chàng nói xong liền quỳ xuống bái lạy ba cái trước mộ phần của Nhữ Dương Vương.

"Khá khen cho Trương Vô Kỵ ngươi thật có bản lĩnh dám đứng trước mộ phần của phụ vương ta – từ xa có tiếng người nói vọng tới.

"Đại ca, đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ" – Triệu Mẫn nhìn thấy Vương Bảo Bảo cưỡi ngựa đi tới nên mở lời hỏi thăm.

"Mẫn Mẫn, sao muội lại đưa hắn đến đây? Lẽ nào muội đã quên hắn là kẻ đã hại chết cha hay sao?" – Vương Bảo Bảo hỏi bằng giọng đầy tức giận.

"Đại ca, muội đã từng giải thích với huynh không phải là lỗi của Vô Kỵ, là do đám người Chu Nguyên Chương bày kế qua mặt huynh ấy" – nàng giải thích với vương huynh.

"Muội thì lúc nào cũng dùng đủ lý lẽ bảo vệ hắn, vậy còn hắn ? Nếu đã biết là thủ hạ của mình bày kế tại sao không giúp muội báo thù cho cha mà ngược lại còn dùng mạng để bảo vệ đám người đó?" – y vẫn còn nhớ trước đây nàng từng kể hắn vì bảo vệ thủ hạ mà đỡ mũi kiếm của nàng thay cho đám người đó.

"Đại ca, chuyện nhạc phụ đại nhân mất mạng đúng là đệ khó mà tránh phần trách nhiệm nhưng nếu hôm đó đệ đứng nhìn Mẫn Mẫn dùng kiếm giết chết họ thì sau này muội ấy làm sao tránh khỏi sự truy sát của bọn Chu Nguyên Chương, nghĩa quân cũng sẽ mất lòng tin với Minh Giáo thử hỏi còn ai đồng lòng cùng nhau khôi phục giang sơn người Hán?" – Vô Kỵ lên tiếng trả lời câu hỏi của Vương Bảo Bảo.

"Vương Bảo Bảo ta trước giờ không có người muội phu như ngươi, cha ta cũng chưa từng coi ngươi là hiền tế nên cảm phiền Trương công tử cẩn trọng lời nói" – Vương Bảo Bảo không hề để tâm mấy lời nói của chàng nên trả lời đầy sự khinh thường.

"Đại ca, muội giờ đã là nương tử của Vô Kỵ nên dù huynh có không nhận người muội phu này thì cũng không thay đổi được sự thật, hôm nay muội đưa Vô Kỵ đến đây để huynh ấy nói vài lời với cha nơi chính suối và cũng hy vọng cha hiểu cho tình cảm của bọn muội." – nàng bước đến khoác tay chàng.

"Mẫn Mẫn, ta nhớ lần trước muội đưa di thể của cha về phủ còn nói rất hận Trương Vô Kỵ vậy sao bây giờ muội lại cùng hắn ở bên nhau, còn kết thành phu thê?" – y vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng thất thần và những lời của Triệu Mẫn lúc đó.

"Đúng là mấy năm trước muội rất hận huynh ấy, thậm chí còn có ý nghĩ muốn giết huynh ấy rồi tự sát tuy nhiên sau khi suy nghĩ thật kỹ muội cho rằng huynh ấy cũng chỉ là con cờ bị người khác lợi dụng, căn bản huynh ấy không hề biết đám người Chu Nguyên Chương dùng huynh ấy làm mồi nhữ để mưu hại cha. Tuy muội rất giận việc huynh ấy đỡ một nhát kiếm thay cho Chu Nguyên Chương nhưng muội hiểu huynh ấy làm vậy chỉ vì không muốn đại nghiệp phục quốc của đám người của Minh Giáo bị hủy hoại chỉ vì giáo chủ của họ yêu một quận chúa Mông Cổ như muội" – nàng giải thích.

"Hai người các ngươi mau rời khỏi nơi này cho ta, sau này không cho phép các ngươi đến đây dù chỉ là nửa bước để tránh cha ta trên trời nhìn thấy các ngươi đến đây sẽ không vui" – Vương Bảo Bảo quay lưng lại nói với Vô Kỵ và Triệu Mẫn.

"Đại ca, huynh bây giờ đã kế thừa vương vị của cha nên muội biết huynh phải lo rất nhiều chuyện trong ngoài phủ nhưng muội muốn nhờ huynh thỉnh thoảng lui tới Tuyết Viện để chăm sóc mẫu thân và giúp chuyển lời đến mẫu thân rằng con gái Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ bất hiếu sau này không thể ở bên phụng dưỡng người." – nàng nói xong thì chấp tay hành lễ với Vương Bảo Bảo rồi cùng Vô Kỵ cưỡi ngựa đi mất.

Trong thâm tâm của Vương Bảo Bảo vốn dĩ không ưng thuận gì với Trương Vô Kỵ và y hay nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng phụ vương nhằm nâng cao uy tín của mình cũng như hạ thấp lòng tin của cha với nàng nhưng chẳng qua chỉ là sự hiếu thắng nhất thời, từ sau khi Triệu Mẫn rời khỏi vương phủ thì y liền cảm thấy giống như mất đi điều gì đó rất quan trọng mà mãi mãi không thể nào lấy lại được. Nhữ Dương Vương phủ trước đây náo nhiệt bao nhiêu thì nay đã trở thành một vương phủ lạnh lẽo vì những người thân bên cạnh y từng người một bỏ đi, ngay cả mẫu thân của y vì không chịu được nỗi đau mất đi phu quân mà chuyển đến nơi Tuyết Viện thanh tịnh để ngày ngày tụng kinh cầu siêu cho vương gia Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ.

Hai người cưỡi ngựa đi được khoảng vài dặm thì dừng lại bên ngồi nghỉ bên một con suối, tiện thể cho ngựa nghỉ ngơi ăn cỏ sau đó mới tính tiếp có nên trở về nhà hay không.

Chàng cảm thấy vô cùng đau lòng khi chứng kiến người mình yêu phải chịu nỗi đau mà vốn dĩ không bao giờ xảy ra nếu không gặp chàng, từng giọt nước mắt của nàng như từng nhát kiếm đâm thẳng vào tim chàng nhưng Vô Kỵ hiểu nếu không để nàng khóc thì khó mà làm vơi đi nỗi đau trong lòng nàng nên cứ để cho nàng ngồi khóc một lúc.

"Mẫn Mẫn, xin lỗi muội" – chàng đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt của nàng.

"Tại sao lại nói xin lỗi muội?" – nàng nhìn chàng bằng ánh mắt khó hiểu.

"Nếu không phải vì huynh thì muội sẽ không bị mất đi chức vị quận chúa, không phải chịu nỗi đau mất đi phụ thân mà muội quý trọng nhất và cũng không đến mức phải sống khổ cực như bây giờ." – chàng ôm lấy nàng để nàng tựa đầu lên vai mình.

"Vô Kỵ, huynh không cần phải nói mấy lời xin lỗi với muội vì tất cả là do muội tự lựa chọn, vốn dĩ muội không thiết tha gì với vương quyền phú quý chẳng qua là cảm thấy đau lòng khi thấy người thân bên cạnh vì yêu thương muội mà chịu khổ, cảm thấy bản thân vô dụng khi không bảo vệ được cha, không chăm sóc tốt cho mẫu thân." – nàng đáp lời chàng.

Nghe nàng nói vậy chàng cảm thấy càng đau lòng hơn gấp bội nhưng không biết nói như thế nào để an ủi nàng đành ôm chặt nàng hơn, cứ như vậy đôi phu thê ngồi bên nhau cho đến lúc hoàng hôn buông xuống mới trở về nhà trúc.

Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn sau khi thành thân ngoài việc gặp vài chuyện bất ngờ thì hai người sống vô cùng hạnh phúc ở căn nhà trúc nơi thảo nguyên, đôi phu thê trẻ ngoài việc chăn cừu còn thường hay giúp người dân ở đây bắt mạch trị bệnh, cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua từng ngày.

Đột nhiên có một ngày Vô Kỵ hỏi nàng:

"Mẫn Mẫn, muội có muốn cùng huynh về Võ Đang để thăm hỏi thái sư phụ và các sư thúc bá không?"

"Muội từ lâu luôn muốn hỏi huynh điều này nhưng vẫn luôn lo ngại rằng các vị sư thúc bá của huynh trước giờ không thich muội, nếu lấy danh nghĩa là thê tử của huynh để về đó thì e rằng họ sẽ có thành kiến với muội hơn nữa, sẽ cho rằng huynh vì bị nữ sắc mê hoặc mà đánh mất tiền đồ." – nàng thành thật trả lời chàng.

"Đúng là huynh bị nữ sắc mê hoặc đến mức không còn đường lui" – chàng nghe nàng nói vậy liền cười rất tươi – " nhưng huynh thật sự không muốn làm võ lâm minh chủ gì đó lại càng không thích trở thành hoàng đế đứng đầu thiên hạ cho nên muội không cần phải cảm thấy mình giống như hồng nhan ngọa thủy làm ảnh hưởng tiền đồ của huynh" – chàng ôm nàng từ phía sau rồi nói nhỏ bên tai nàng tiện thể hôn lên má nàng.

"Huynh...con người huynh sao mãi không bỏ được tính xấu thích chọc ghẹo muội vậy hả?" – nàng thẹn quá hóa giận đi đến bàn rót tách trà uống để hạ hỏa.

"Huynh chỉ là có sao nói vậy đâu dám chọc ghẹo đến quận chúa nương nương cao cao tại thượng như muội chứ" – chàng cố tình chọc ghẹo để nàng bớt lo lắng sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. "Nếu muội thật sự lo sợ các sư bá của huynh sẽ không thích cô cháu dâu như muội vậy thì chúng ta không đi nữa để đợi thêm một thời gian nữa rồi về cũng được" – chàng vốn định tháng sau là mừng thọ của thái sư phụ nên muốn dẫn nàng về Võ Đang để chúc thọ người nhân tiện thắp hương cho cha mẹ chàng coi như ra mắt nương tử với cha mẹ.

"Nhưng muội nghĩ tránh được một lúc chứ không tránh được cả đời, dù sao muội cũng nên đường đường chính chính đến vấn an thái sư phụ và các sư thúc bá của huynh, một là làm tròn bổn phận của cháu dâu, hai là muội cũng muốn nhân cơ hội này tạ lỗi với họ, ba là con dâu như muội cũng nên đến ra mắt với cha mẹ chồng mới là đúng lễ nghi chứ" – nàng mỉm cười nắm tay chàng.

"Mẫn Mẫn, đa tạ muội" – chàng không ngờ nàng lại hiểu ý nghĩ trong lòng mình rõ như vậy.

"Vậy sáng mai chúng ta thu xếp ít đồ rồi về Võ Đang, còn bây giờ muội đi ngủ đây, cả ngày nay đi hái thuốc với huynh làm cho hai chân muội mỏi rã rời rồi" – chưa bước được ba bước đến giường ngủ thì đột nhiên bị ai đó bế lên.

"Mẫn Mẫn, hai chân mỏi thì sẽ khó ngủ lắm hay là để huynh giúp muội dễ ngủ hơn" – chàng bế nàng lên rồi nhìn thẳng nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Huynh lại muốn làm gì nữa? Muội...muội thật sự rất mệt" – hai má nàng tự nhiên ửng hồng càng khiến Vô Kỵ bị mê hoặc hơn nữa dù cho nàng cố chống hai tay vào ngực chàng tỏ ý ngăn cản.

Triệu Mẫn không biết mấy lời kháng nghị của nàng kết hợp với dung nhan kiều diễm dưới ánh nến lung linh giống như châm dầu vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong chàng và một màn ân ái vui vẻ nữa lại diễn ra trên chiếc giường quen thuộc bên trong căn nhà trúc nhỏ kéo dài đến nửa đêm mới tạm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro