Chương 11: Cửu cửu nhận cháu dâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn dĩ lúc đầu là mọi người cùng cưỡi ngựa lên đường nhưng bây giờ thì hay rồi, hai lão già chúng ta trở thành những kẻ bám đuôi uyên ương rồi." – Phạm Dao lên tiếng bất bình.

"Còn không phải chính ngươi đưa ra ý định muốn đi theo Triệu cô nương để làm sứ giả sao? Thêm nữa bây giờ cô ấy lại đang mang thai, lẽ nào Vô Kỵ lại bỏ mặc cô nương ấy cưỡi ngựa một mình?" – Dương Tiêu thở dài.

"Ta chẳng qua là cô đơn lâu ngày có chút ấm ức thôi nên nói mấy lời vô vị thôi, đương nhiên nhìn thấy phu thê hai người họ hạnh phúc ta cũng thấy mừng cho bọn họ." – y vẫn chăm chú nhìn theo đôi phu thê đang cưỡi chung ngựa đi phía trước.

Người dân trong thành đã lâu chưa từng nhìn thấy được cảnh tượng đặc sắc như hôm nay, nam nhân tuấn tú thân vận bạch y, bên cạnh còn có một mỹ nhân xinh đẹp tựa hoa đang tựa vào vai chàng, nhìn thoáng qua ai cũng cho rằng họ là con cái nhà quan lại giàu có ở kinh thành.

"Không biết là thiên kim nhà nào mà xinh đẹp như tiên nữ thế kia?" – một công tử phe phẩy quạt nói với bằng hữu bên cạnh.

"Này, huynh không sợ những lời này của huynh lọt đến tai phu quân đi bên cạnh cô ấy hay sao?" – vị bằng hữu đáp lời.

Cứ như vậy trên suốt con đường ngang qua thành Lâm Châu không ngớt lời bàn tán, ca tụng về nhan sắc của đại mỹ nhân nào đó, thậm chí có người đồn đoán họ là hoàng thân đang di phục xuất tuần đi tìm hiểu dân tình vì phía sau họ còn có hai người dáng vẻ uy nghiêm, tay cầm theo thanh trường kiếm.

"Dương bá bá, Phạm tiên sinh, chúng ta đến quán trọ nhỏ phía trước dừng chân nghỉ ngơi được không?" – Vô Kỵ lên tiếng hỏi.

"Hai người cứ vào đó trước, ta với Phạm huynh có chút việc muốn đến một nơi" – Dương Tiêu nói rồi quay ngựa đi theo hướng ngược lại.

"Được, vậy hai người đi sớm về sớm." – chàng nói vọng theo.

"Không lẽ trên đường đi xảy ra chuyện gì? Sao hai người bọn họ lại vội vàng đến vậy?" – Triệu Mẫn quay sang hỏi chàng.

"Huynh cũng không biết, trên đường đi huynh để ý hai người đó có chút kỳ lạ nhưng lại không tiện hỏi, chắc là đợi họ về rồi huynh tìm cách hỏi thử xem." – chàng có cùng suy nghĩ như nàng.

Ngay lúc Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vừa đi vào quán trọ thì bên ngoài có một hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn lập tức rời đi như vội báo tin với ai đó.

"Nào, Mẫn Mẫn, huynh mới vừa mượn nhà bếp của quán trọ để nấu vài món đơn giản, muội nếm thử xem tay nghề của huynh có giàm đi chút nào không?" – chàng bưng vào phòng mâm đồ ăn thơm phức.

"Làm phiền huynh rồi, sao không gọi tạm vài món ở đây ăn cũng được, huynh đâu cần bày nhiều món như vậy, muội làm sao ăn hết đây ?" – nàng nhìn mấy món ăn trên bàn liền thấy đói bụng.

"Muội đó, bây giờ hiện đang mang thai bảo bối của chúng ta nên cần phải được chăm sóc và tẩm bổ nhiều hơn nữa, không thể tùy tiện ăn uống qua loa đâu." – chàng thuận tay múc thêm chén cháo cho nàng.

"Huynh đừng cẩn trọng quá mức như vậy, nói không chừng lúc tiểu bảo bảo của chúng ta ra đời thì muội lại biến thành mụ già béo ú xấu xí làm cho phu quân không còn thương muội nữa thì sao?" – nàng nói bằng giọng điệu nũng nịu.

"Muội nói nghe cũng có lý lắm, hay là, tranh thủ lúc này huynh đi một chuyến lên Nga Mi hay sang Ba Tư tìm cố nhân, biết đâu họ còn niệm tình xưa với huynh thì sao." – chàng giả vờ nghiêm túc nói với nàng.

"Được lắm, Trương Vô Kỵ, huynh dám trước mặt muội giở trò hồng hạnh xuất tường, dám nói về Nga Mi rồi còn sang Ba Tư nữa chứ." – nàng vừa nói vừa đánh mạnh mấy cái lên cánh tay chàng.

"Mẫn Mẫn, huynh chỉ là nói đùa chút để muội vui thôi mà, huynh chẳng phải đã từng thề ước rồi sao, đời này kiếp này vĩnh viễn chỉ yêu một người là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, mãi mãi bên cạnh chăm sóc, yêu thương muội cả đời." – chàng dịu dàng cầm tay nàng mà bày tỏ sau đó thuận thế ôm nàng vào lòng.

"Vô Kỵ, huynh thật sự sẽ mãi mãi yêu thương muội, vĩnh viễn không rời xa thật sao?" – giọng nàng dần dần nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

"Huynh xin dùng tính mạng này của mình để đảm bảo với muội tấm chân tình của huynh dành cho muội là thật lòng, tuyệt đối không thay đổi." – chàng nhẹ nhàng vuốt tóc nhân tiện đặt lên vầng trán nàng một nụ hôn.

"Vô Kỵ, ngươi có trong phòng không?" – bên ngoài có người gõ cửa.

"Dương bá bá, Phạm tiên sinh, cuối cùng hai người cũng về rồi." – chàng mở cửa mời hai huynh đệ Dương – Phạm vào trong.

"Có lẽ bọn ta đã vô tình cắt ngang bữa ăn của đôi phu thê hai người, xem ra ta phải nhanh chóng xuống tìm chưởng quầy gọi vài món nhắm rượu thôi." – Phạm Dao không biết vì sao cứ mỗi lần gặp Triệu Mẫn và Vô Kỵ là buông mấy lời chòng ghẹo.

"Khoan đã, cháu có chút chuyện muốn hỏi hai vị đây không biết có tiện không?" – chàng hỏi.

"Ngươi muốn hỏi hai bọn ta lúc nãy đã đi đâu đúng không?" – Dương Tiêu lên tiếng - "Gặp người này rồi tự động ngươi sẽ rõ." – Dương Tiêu nhìn hướng ra ngoài cửa – "Vào đây đi."

"A Ngưu ca" – đột nhiên có một người chạy thẳng đến ôm chằm lấy chàng.

"Thù Nhi, là muội sao?" – chàng lấy làm bất ngờ vì đã lâu chưa gặp lại vị biểu muội này

"Muội vô ý quá, muội quên mất ở đây còn có Triệu Mẫn tỷ tỷ." – Ân Ly cười cười nhìn về phía Triệu Mẫn.

"Không sao đâu, huynh muội hai người đã lâu rồi không gặp nên vui mới phải, ta không giận muội đâu." – nàng nhẹ mỉm cười đáp lời.

"Ân Ly cô nương, lúc nãy không phải cô đi cùng với cha mình sao? Vậy cha cô đâu?" – Dương Tiêu hỏi nàng.

"Suýt thì quên mất, phụ thân ta vẫn còn dưới đại sảnh của quán trọ, lúc nãy ta có bảo ông ấy lên đây nhưng ông ấy nhất quyết nói không muốn lên đây vì sợ..." – nàng bỏ dở câu nói giữ chừng.

"Cửu cửu cũng đến đây ? Sao nãy giờ muội không nói cho ta biết." – chàng hỏi ngược lại Ân Ly.

"Không phải muội không muốn nói chẳng qua là vì gặp huynh khiến muội vui quá nên nhất thời quên mất." – nàng nói với giọng như trẻ con mắc lỗi vô tình bị phát hiện.

"Chẳng phải hắn đã đến rồi mà sao không lên đây gặp Vô Kỵ, lẽ nào vẫn còn giận chuyện cũ?" – Phạm Dao suy đoán nhưng lập tức hiểu ngay vấn đề liền nhìn sang Triệu Mẫn.

Nghe đến hai chữ chuyện cũ thì mọi người ai cũng như nhớ ra điều gì đó, người phản ứng đầu tiên là Trương Vô Kỵ, chàng đột nhiên đến bên cạnh nàng đưa tay nắm lấy bàn tay như đang run lên của nàng. Ai cũng hiểu chuyện năm đó xảy ra chính là vết thương vĩnh viễn không thể nào lành lại trong lòng ba người Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn và Ân Dã Vương, nàng đương nhiên biết rõ trong lòng phu quân mình đang nghĩ gì và lo lắng điều gì nên khẽ lắc nhẹ tay chàng nói: "Muội không sao đâu, huynh đừng lo" – nàng cũng mỉm cười như để xoa dịu sự căng thẳng trong mắt chàng.

"A Ly muội muội, vậy bây giờ cha muội còn ở dưới đại sảnh đúng không?" – nàng quay sang hỏi Ân Ly.

"Lúc nãy thì đúng là vậy nhưng bây giờ muội cũng không biết ông ấy có còn ở dưới đó hay đã đi đâu nữa." – A Ly đáp lời nàng.

"Hay là bây giờ mấy người chúng ta xuống đại sảnh nói chuyện với cha muội thì muội thấy thế nào?" – nàng vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng nhìn A Ly.

"Triệu Mẫn tỷ tỷ, tỷ muốn gặp cha muội thật sao? Tỷ không sợ ông ấy ghét tỷ hả?" A Ly hỏi nàng bằng giọng đầy lo lắng.

"Ta chỉ lo cha muội vẫn còn để tâm chuyện cũ mà không muốn gặp ta thôi" – nàng mỉm cười giống như đang trấn an Ân Ly.

"Được, vậy để muội dẫn mọi người xuống dưới gặp cha muội" – Ân Ly cười nhẹ đáp lại nàng.

Ai nấy đều đi theo Ân Ly xuống đại sảnh tuy nhiên mỗi người hiện giờ lại mang một tâm trạng khác nhau, có người suy tín chuyện gì đó rất kỹ lưỡng, có người hồi hộp, cả người xót xa.

"Mẫn Mẫn, muội thật sự có ổn không? Huynh biết muội kiên cường, biết muội có thể nhìn thấu mọi chuyện nhưng cũng biết muội chắc chắn đang rất đau lòng" – chàng tự nói thầm trong suy nghĩ của mình, tay bất giác siết chặt tay nàng hơn.

Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu chàng nên nàng quay lại nhìn chàng, ánh mắt như muốn nói "huynh đừng quá lo, muội thật sự không sao".

"Ông chủ, vừa rồi ông có nhìn thấy một đại thúc khoảng ngoài bốn mươi tuổi lúc nãy cùng đi với ta đến đây không?" – Ân Ly hỏi chủ quán trọ với vẻ mặt đầy lo lắng.

"À, có phải người mặc áo bào xám, cao khoảng tầm này không?" – ông chủ vừa nói vừa dùng tay diễn tả chiều cao của Ân Dã Vương.

"Đúng, đúng, xin hỏi ông có biết ông ấy đi đâu không?" – nàng ngày càng nóng lòng hơn.

"Ta có nhìn thấy ông ấy rời khỏi đây không lâu nhưng việc ông ấy đi đâu thì ta thật sự không biết" – ông chủ nói nhanh, sau đó ông nhìn thấy vẻ mặt của Ân Ly giống như đang rất lo cho người nam nhân kia nên bèn gọi tiểu nhị đến hỏi.

"Phải, tôi có nhìn thấy một vị khách quan mặc áo bào xám rời khỏi quán trọ, có chút ấn tượng với ông ta, hình như ông ấy lúc rời khỏi đây thì đi theo hướng tây nam" – tiểu nhị trả lời – "À, suýt tí thì quên mất, trước khi đi ông ấy có nhờ tôi đưa lại mảnh giấy này cho cô nương" – tiểu nhị nhìn thấy Ân Ly liền nhớ ra điều gì đó.

"A Ly, cha có việc gấp phải giải quyết với một vị bằng hữu, xong việc sẽ về quán trọ đón con" – mảnh giấy mà tiểu nhị đưa cho Ân Ly chỉ vỏn vẹn vài chữ viết vội.

"Ân Dã Vương này cũng thật là, chỉ viết mấy chữ bảo Ân cô nương ở đây đợi hắn, cũng không biết đi theo vị bằng hữu nào nữa?" – Phạm Dao lên tiếng sau khi đọc xong mảnh giấy trên tay.

"Ân cô nương, dạo này ngươi có thấy cha ngươi có biểu hiện gì kỳ lạ không? Có ai đến tìm hắn không?" – Dương Tiêu hỏi.

"Việc này, cháu thật sự cũng không rõ cho lắm nhưng đúng là gần đây cháu có thấy cha thường nhận bồ câu đưa thư từ một người nào đó, mỗi lần cha nhận thư thì sắc mặt thay đổi thất thường" – nàng cố gắng nhớ lại.

"Ân cô nương, ta hỏi cô, có phải trên mỗi bên cánh phải của bồ câu đưa thư đều có hai vệt mực nhỏ màu đen đúng không?" – Phạm Dao ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, sao thúc lại biết? Lẽ nào thúc biết người viết thư cho cha cháu là ai?" – nàng hỏi ngược lại y.

"Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta trở về phòng ta sẽ giải thích" – y đáp lời.

Mọi người ai cũng gật đầu hiểu ý, lập tức quay về dãy phòng lúc nãy.

"Phạm tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã viết thư cho cửu cửu của cháu?" Vô Kỵ từ đầu đến cuối vẫn chưa rõ sự tình.

"Ân Dã Vương bây giờ tự mình gây dựng Thiên Ưng Giáo, trở thành giáo chủ, dáng vẻ của hắn bây giờ vô cùng giống với ngoại công của cậu, hơn nữa hắn ngoài kêu gọi những giáo đồ của Thiên Ưng Giáo năm xưa mà còn huy động thêm cả những người ở Minh Giáo, chỉ đáng tiếc một điều Minh Giáo bây giờ không còn được như xưa, từ sau khi Chu Nguyên Chương xưng đế thì hắn liền muốn xóa bỏ những người trong Minh Giáo để tránh hậu họa, muốn diệt giáo để đảm bảo vương vị của hắn không còn ai tranh đoạt " – Phạm Dao thở dài.

"Dương huynh à, xem ra con cáo già Chu Nguyên Chương thật sự muốn độc chiếm thiên hạ, muốn thanh lý môn hộ Minh Giáo, chỉ đáng tiếc dù cho hắn có quân hùng tướng mạnh cũng khó mà diệt hết" – y nói tiếp kèm theo vẻ mặt đắc ý.

"Khá khen cho tên Ân Dã Vương, hắn dám âm thầm chiêu binh chống lại cẩu hoàng đế" – Dương Tiêu lên tiếng khen ngợi.

"Vậy làm sao các ông biết Ân Dã Vương đang chiêu binh và còn biết hắn dùng bồ câu để truyền tin?" – Triệu Mẫn hỏi.

"Khoảng vài tháng trước ta vô tình nhìn thấy có vài con chim bồ câu thường đậu trước nhà Hồ Thanh Ngưu nhưng điều khiến ta chú ý chính là vết mực trên cánh của bọn chúng" – Dương Tiêu kể lại – " Sau đó ta tự mình lần theo dấu vết của mấy con bồ câu đó thì biết được nó đến từ một kỷ viện trong kinh thành"

"Kỷ viện? Lẽ nào Ân Dã Vương định dùng tuyệt chiêu mỹ nhân kế để dụ đám cẩu quan?" – nàng phán đoán.

"Nhất tiền tài, nhì quan phẩm, tam mỹ nhân là những miếng mồi ngon để dụ bọn cẩu quan đó tự tìm đến, hắn không chỉ mở kỷ viện mà còn mở rất nhiều sòng bạc lớn nhỏ để lấy lại tiền mà bọn tham quan đó cướp từ chỗ lão bá tánh sau đó dùng tiền giúp đỡ những người chịu khổ"– Phạm Dao tiếp lời Dương Tiêu.

"Ban nãy ta và Dương huynh muốn đi nghe ngóng thêm vài tin tức về Minh Giáo, thật may sao gặp được phụ tử bọn họ nên có ý muốn đưa bọn họ về quán trọ để Vô Kỵ gặp lại cửu cửu" – y giải thích thêm.

"Vị cửu cửu như ta từ lâu đã muốn gặp lại Vô Kỵ, đáng tiếc ta gần đây thường hay đi khắp nơi để giải quyết vài vấn đề nên vẫn chưa có thời gian đến Mông Cổ tìm nó" – Ân Dã Vương không biết đã đến từ lúc nào mà đột ngột đẩy cửa đi vào.

"Cha, người về rồi" – Ân Ly gặp lại cha vô cùng vui mừng chạy đến ôm chằm lấy y.

"A Ly ngoan, sao mắt con lại đỏ vậy?" – y ân cần hỏi thăm con gái.

"Còn không phải người phụ thân tốt như ngươi đột nhiên biến mất chỉ để lại tờ giấy cho tiểu cô nương, nó vì lo lắng cho ngươi mà nãy giờ khóc bao nhiêu là nước mắt đó" – Dương Tiêu nói với vẻ trách móc.

"Tiểu nha đầu ngốc, con xem, không phải cha giữ đúng lời hứa quay lại đón con rồi sao?" – y dùng tay quệt đi mấy giọt lệ trên gương mặt thanh tú của A Ly. Tuy rằng Ân Ly đã trưởng thành nhưng tính cách không khác gì những đứa trẻ chín mười tuổi, còn Ân Dã Vương vì nghĩ đến sai lầm trước đây với mẫu thân và A Ly nên sau khi nàng ta trở về từ Linh Xà đảo liền thay đổi bản thân trở thành người cha yêu thương con gái hết lòng.

Nhìn thấy hai người phụ tử tình thâm khiến cho Trương Vô Kỵ hết sức cảm động, bản thân chàng đột nhiên nghĩ đến viễn cảnh sau này một nhà ba người của chàng, nghĩ đến phải làm thế nào yêu thương và bảo vệ thật tốt để con mãi mãi có cuộc sống hạnh phúc nhất.

"Đúng rồi, không phải cha muốn gặp A Ngưu ca sao, huynh ấy nghe con kể cha đến đây nên rất nóng lòng muốn gặp cha đó" – A Ly nhắc nhở cha nàng.

"A Ly, cha đã nói với con đừng gọi A Ngưu ca gì đó nữa mà phải gọi là Vô Kỵ, nói mãi vẫn không sửa cái tật cố chấp của con" – Ân Dã Vương cốc nhẹ lên tráng nàng.

"Cửu cửu không cần bận tâm việc này đâu, dù sao bao lâu nay nghe muội ấy gọi A Ngưu ca cũng quen rồi nên về sau không cần sửa đâu" – Vô Kỵ tiến đến gần y.

"Phải rồi, hai cậu cháu ta cũng đã mấy năm không gặp hay là nhân cơ hội này con đến chỗ ta ở vài hôm, mà lần này ngươi về đây không phải chỉ đơn giản là thăm người cậu này đúng không?" – y hỏi dò ý chàng.

"Lần này Vô Kỵ về Trung Nguyên cốt yếu là để đưa Mẫn Mẫn lên Võ Đang vấn an thái sư phụ và các vị sư thúc bá" – chàng thành thật trả lời

"Ân tiên sinh, Mẫn Mẫn có thể gọi người là cửu cửu được không?" – nàng đến bên cạnh chàng cuối đầu chào Ân Dã Vương.

"Triệu cô nương đâu cần phải hành lễ với ta như vậy" – y không mấy vui khi gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro