Chương 12: Khởi đầu sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cửu cửu, Vô Kỵ đã cùng với Mẫn Mẫn đã kết thành phu thê, đời này không phân ly, vẫn mong cửu cửu tác thành cho hai người bọn cháu" – chàng bước lên chắn phía trước nàng rồi chấp hai tay trước ngực để bày tỏ tâm ý.

"Thành thân rồi? Hay thật, vậy người làm cửu cửu như ta còn gì để mà đồng ý hay không nữa chứ" – y nửa cười nửa không.

"Dã Vương, ta biết trong lòng ngươi có khúc mắt với Triệu cô nương nhưng chuyện đã qua từ lâu, lẽ nào ngươi vẫn còn cố chấp giữ trong lòng chuyện năm xưa?" – Phạm Dao hỏi ngược lại.

"Người có vết thương ở đây không chỉ có ngươi đâu, chuyện năm đó cả ngươi và Triệu cô nương đều chịu nỗi đau mất người thân, ngươi biết đau, không lẽ người làm con như cô ấy lại không biết?" – Dương Tiêu tiếp lời Phạm Dao.

"Từ khi nào mà hai vị tả hữu sứ của Minh Giáo lại biến thành sứ giả của Triệu cô nương vậy?" – Ân Dã Vương giọng điệu chất vấn hỏi ngược lại hai người họ.

"Tả sứ, hữu sứ gì chứ, đâu phải ngươi không biết hai người bọn ta vì sao lại rời Minh Giáo" – Phạm Dao nhanh chóng đáp lời Ân Dã Vương một cách không mấy vui vẻ.

"Cửu cửu, ngoại công mất đi, cả cháu và người đều đau lòng khôn xiết nhưng Mẫn Mẫn vì yêu cháu mà gián tiếp hại chết cha của muội ấy, người không cảm thấy muội ấy cũng phải chịu uất ức sao?" – Vô Kỵ lên tiếng bất bình thay nàng.

"Ân tiên sinh, năm đó ta từng nói hai quân đánh nhau thì dù cho cha ta vì bá tánh Mông Cổ mà bỏ mạng trên chiến trường ta cũng không có lý do gì để nói nhưng Minh Giáo vì muốn nhanh chóng giành chiến thắng mà không tiếc lợi dụng cả ta và Vô Kỵ để ám sát cha ta, người nói xem đứa con như ta sau này còn mặt mũi nào mà gặp ông ấy nơi suối vàng" – nàng lúc này mới bày tỏ dằn vặt trong lòng.

"Trước đây, lúc Chu Nguyên Chương đến tìm ta để bàn bạc kế hoạch của hắn nói muốn ám sát Nhữ Dương Vương, thấy ta có vẻ không nỡ ra tay hắn liền dùng cái chết của cha ngươi, đem chuyện nhỏ xé to để ta liền nghĩ rằng chuyện này dù về công hay tư đều là đúng" – Phạm Dao nói xong liền thờ dài một hơi – "Về công, hắn có thể đường đường chính chính tuyên bố với mọi người rằng một khi thủ lĩnh quân Nguyên đã bị tiêu diệt thì tất nhiên toàn quân sẽ nhanh chóng tan rã, về tư, coi như báo thù được cho Ân Thiên Chính".

"Phạm huynh đệ, không ngờ người thông minh như ngươi cũng có lúc tin lời con cáo già Chu Nguyên Chương đó" – Dương Tiêu vừa lắc đầu tỏ vẻ chán nản vừa cười.

"Phạm Dao ta xưa nay dám làm dám nhận, không có ý muốn chối bỏ sai lầm của ta năm đó, cũng không muốn biện minh điều gì. " – gương mặt y lộ rõ vẻ hối tiếc về việc đã làm.

"Thật ra, khi đó Chu Nguyên Chương ngoài muốn giết cha của Mẫn Mẫn mà còn muốn giết cả ta, Mẫn Mẫn và Vương Bảo Bảo" – câu nói này của Vô Kỵ khiến cả bốn người còn lại không khỏi ngạc nhiên.

"Cái gì?" – Triệu Mẫn, Dương Tiêu, Phạm Dao và cả Ân Dã Vương đều đồng loạt thốt lên làm cho Ân Ly giật mình suýt tí nghẹn cả miếng bánh đang cắn dở.

"Chu Nguyên Chương tính toán cực kỳ chuẩn xác, nếu không phải Phạm tiên sinh ra tay đánh nhau với hai huynh muội của Mẫn Mẫn để đẩy họ ra xa Nhữ Dương Vương thì toàn bộ tiễn thủ sẽ lấy mạng ba người họ" – Vô Kỵ nói kèm theo sự tức giận hiện rõ trong mắt – "Đúng không, Phạm tiên sinh?"

"Không sai, mục tiêu lúc đó không chỉ có mình Nhữ Dương Vương, hắn muốn nhân cơ hội một lần có đủ mặt ba người họ để tiêu diệt tận gốc" – Phạm Dao đáp.

"Vậy huynh nói hắn muốn giết luôn cả huynh là sao? Bằng cách nào chứ?" – Mẫn Mẫn lo lắng hỏi chàng.

"Huyết diệm tán, hắn lén sai người bôi độc dược lên ly rượu của ta" – Vô Kỵ nói rõ từng chữ khiến ai nấy nghe xong đều thất kinh hồn vía.

"Loại độc dược này không phải đã thất truyền hơn trăm năm rồi sao?" – nàng ngạc nhiên hỏi chàng.

"Huynh cũng không biết bằng cách nào hắn tìm ra được cách bào chế ra loại thuốc đó" – chàng thật thà trả lời nàng – "Huynh chỉ nhớ trong sách y của Hồ tiên sinh có nói loại độc này khi gặp rượu thì độc tính sẽ phát tác trong vòng bốn canh giờ thay vì mười hai canh giờ như bình thường, người trúng độc nếu vô tình vận nội công thì chất độc sẽ nhanh chóng lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, chưa đến ba ngày nếu không kịp chữa trị nhất định chỉ có con đường chết."

"Ta nhớ hôm đó ngươi đã ra tay đánh nhau với Huyền Minh nhị lão, không lẽ..." – Phạm Dao chỉ nói được nửa câu đầu vì nửa câu sau không cần nói mọi người cũng đã hiểu.

"Khi đó ta vì nóng lòng muốn đi hỏi rõ chuyện nên tạm thời dùng ngân châm để khống chế chất độc, tuy nhiên nếu muốn giải toàn bộ chất độc thì cần dùng ngân châm để châm vào đến xương, châm liên tục suốt sáu canh giờ" – chàng bất giác thở dài.

"Châm vào xương? Lại còn phải châm liên tục sáu canh giờ?" – nàng thoáng chốc cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nghĩ đến việc nếu chàng không phải từ nhỏ đã chăm chỉ học y thư nhất định bây giờ người mà nàng gặp chỉ còn là nắm mồ.

"Tuy nhiên, một mình huynh không thể tự mình châm cứu nhiều vị trí huyệt như vậy đành phải tìm thêm đại phu có tay nghề lâu năm nhờ giúp đỡ vì chỉ cần châm sai nơi hoặc độ nông sâu trong lúc châm không đúng sẽ lập tức vô phương cứu chữa" – chàng lúc này quay người đi để tránh nhìn vào mắt nàng, chàng cảm nhận được những giọt lệ trên mắt nàng đang bắt đầu lăn dài trên gương mặt nàng.

"Vô Kỵ, vậy làm sao con nhận ra mình bị trúng huyết diệm tán?" – Ân Dã Vương lúc này vừa tức giận vừa lo lắng.

"Loại độc này lúc bắt đầu phát tác sẽ khiến người bị trúng độc có cảm giác giống như xương cốt đang bị nung trên lửa, từng chút từng chút cháy đến khi thành tro, trước mắt chỉ nhìn thấy mọi thứ đều đỏ như máu, cuối cùng là trên cơ thể xuất hiện nhiều vết lở loét và liên tục nôn ra máu vì lúc này độc đã ngấm vào làm tổn thương ngũ tạng trầm trọng" – chàng miêu tả lại cảm giác lúc đó.

"Chỉ là tên tướng quèn mà lại nghĩ ra được độc kế này, còn biết dùng loại độc thất truyền từ lâu, xem ra ta đã đánh giá con người hắn quá thấp" – Dương Tiêu lên tiếng cảm thán.

"Được lắm, tên đó còn dám ám hại luôn cả Vô Kỵ, coi ra khi đó hắn ôm mộng làm hoàng đế đến điên rồi" – Ân Dã Vương lúc này nộ khí hiện rõ trên mặt kèm theo đó là đập mạnh lên bàn suýt chút làm nó gãy làm đôi.

_____----_____

Ở nơi trang viện cách thành Lâm Châu khoản vài dặm đường, dưới mái đình trong trang viên vọng ra tiếng đàn tỳ bà, chủ nhân nơi đây là con gái của đại tướng quân, nổi tiếng với tài đánh đàn làm xiêu lòng biết bao vương tôn công tử chốn kinh thành.

"Tham kiến chủ nhân" – hắc y nhân cuối đầu hành lễ với vị cô nương đang ngồi đánh đàn, nàng ta lập tức phất tay bảo nha hoàn lui xuống.

"Về rồi sao? Còn không mau nói rõ" – tiếng đàn dùng lại thay bằng giọng nói lạnh lùng truyền ra từ sau rèm che.

"Bẩm chủ nhân, thuộc hạ theo lời chủ nhân căn dặn đã phái đích thân theo dõi Triệu Mẫn, hiện tại cô ta đang cùng Trương Vô Kỵ dừng chân tại quán trọ nhỏ phía đông thành Lâm Châu, ngoài ra nội gián của chúng ta sắp xếp theo dõi Ninh Vương phủ cũng cho người hồi báo mấy ngày nay Lục Giản Miên chỉ ở vương phủ một mình, còn thái tử điện hạ hiện đang bận công vụ ở Kỳ Châu" – hắc y nhân đáp.

"Tốt lắm, lần này ta sẽ mượn tay Lục Giản Miên để trừ khử Triệu Mẫn để xem Yến Thành ca ca làm sao xử lý cô ta, lần này Yến Thành ca ca nhất định thuộc về ta" – nữ nhân kia cười lạnh rồi tiếp tục đánh khúc nhạc còn dang dở lúc nãy.

"Chủ nhân, vậy tiếp theo thuộc hạ có nên..." – hắc y nhân chưa nói dứt câu liền bị nữ nhân ngăn cản – "Bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp, tên Trương Vô Kỵ đó nghe nói võ công xuất chúng, thêm nữa còn không biết hai người đi cùng với hắn có lai lịch ra sao, ngươi cứ tiếp tục theo dõi hành tung của bọn họ cho ta" – nữ nhân kia ra lệnh.

"Thuộc hạ tuân lệnh" – hắc y nhân cuối đầu nhận lệnh rồi phi thân biến mất.

_____----_____

"Tham kiến thái tử phi" – thị vệ của Ninh Vương phủ cầm theo phong thư chạy vội vào tìm Lục Giản Miên.

"Có chuyện gì?" – Giản Miên đang ngồi đọc sách trong thư phòng.

"Bên phía đại tướng quân phủ vừa cho hạ nhân đến báo tam tiểu thư nhà họ gửi thiếp mời đến cho người" – thị vệ trình lên cho nàng phong thư màu đỏ.

"Từ khi nào cô ta lại có nhã hứng tổ chức hội thả hoa đăng vậy? Lại còn mời ta và A Thành đến tham gia, còn nói cái gì mà muốn cùng uống rượu thưởng trăng" – nàng mở thiếp mời ra xem sau đó liền đưa lại cho thị vệ – "Truyền lời của ta đến Lâm Tĩnh tiểu thư, đa tạ hảo ý của cô ta nhưng dạo gần đây thân thể ta có chút suy nhược nên không muốn ra ngoài, thêm nữa, thái tử đang bận công vụ ở Kỳ Châu tạm thời không có ở kinh thành nên không thể đến"

Đối với Lục Giản Miên thì vị tam tiểu thư của phủ đại tướng quân này chính là tình địch không đội trời chung của nàng, năm đó nếu không phải hoàng hậu và mấy vị đại nhân có tiếng trong triều giúp nàng bẩm tấu với hoàng thượng chắc có lẽ người làm thái tử phi bây giờ chính là Lâm Tĩnh.

Năm đó vừa hay hoàng đế thấy vị trí thái tử phi của Ninh Yến Thành bỏ trống đã lâu nên lập tức ra chiếu chỉ lệnh tổ chức kỳ tuyển chọn phi tử cho Ninh Vương, tuy nhiên chuyện tốt như vậy sẽ có rất nhiều người tranh giành, rất nhiều cô nương tài mạo song toàn con nhà quan gia đến ứng thí nhưng hoàng thượng chỉ chọn ra được hai người là Lâm Tĩnh và Lục Giản Miên.

Tuy nói là con gái của thừa tướng đại nhân tiếng tăm lẫy lừng vậy mà Lục Giản Miên lại rất ít khi xuất hiện trong cung, trong khi đó Lâm Tĩnh lại là cháu gái của quý phi nương nương đang rất được sủng ái nên hoàng thượng có vẻ thích nàng ta và có ý lập làm thái tử phi, phụ thân nàng nhìn thấy con gái độc nhất của mình một lòng yêu Ninh Vương từ lâu cũng có ý muốn tác thành cho con gái. Vì con gái của mình mà thừa tướng nhiều lần nhờ vả mấy quan viên trong triều nói giúp vài lời tốt đẹp về nàng trước mặt hoàng đế mỗi khi thượng triều.

_____----_____

"Cha, nãy giờ mọi người đang nói gì vậy? Con nghe hạ độc gì đó mà nghĩ mãi vẫn chưa hiểu" – Ân Ly trên tay vẫn còn cầm miếng bánh lúc nãy, nghe Ân Dã Vương lớn tiếng liền nghĩ chắc là cha nàng đang tức giận.

"A Ly, mấy chuyện như vậy con không cần hiểu đâu, ngoan, nghe lời cha về chỗ ngồi ăn bánh đợi cha, được không?" – y vẫn luôn dùng giọng điệu dịu dàng với con gái.

"Đợi? Ngươi định bỏ con bé lại đây nữa sao?" – Dương Tiêu lên tiếng tỏ ý bất bình.

"Thật sự bây giờ ta đúng là có việc cấp bách phải đi, nhờ mọi người chăm sóc A Ly giúp ta" – Ân Dã Vương nói dứt câu liền đi ngay.

"Cái tên này, hắn xem chúng ta là bảo mẫu của con gái hắn sao? Lại đem cô nương này để đây nhờ chúng ta chăm sóc nữa chứ" – Phạm Dao đứng nhìn ra cửa hai tay chống hông tỏ vẻ hơi khó chịu.

Phạm Dao và Dương Tiêu đối với việc làm bảo mẫu bất đắc dĩ này tuy nói có chút khó chịu nhưng trong lòng đã giải quyết được khúc mắc bấy lâu chính là chuyện của Triệu Mẫn và Ân Dã Vương, thái độ của Ân Dã Vương trước khi rời đi đã cho thấy nỗi hận của hắn dành cho cô cháu dâu đã phần nào bớt đi được mấy phần, nói cho cùng Vô Kỵ cũng là cháu của hắn, chuyện năm đó cả hai bên đều phải chịu nỗi đau và cũng không thể tính hết lên người đối phương, nếu vậy chi bằng nén đau thương để được dĩ hòa vi quý.

"Triệu Mẫn tỷ tỷ, tỷ xem muội vẽ như vầy có đẹp không?" – Ân Ly tinh nghịch dùng bút vẽ mấy nét nguyệch ngoạc lên giấy.

"Để tỷ xem thử, sao tỷ vẫn chưa nhận ra muội đang vẽ gì vậy?" – nàng nhìn bức tranh của Ân Ly rồi nhìn đến gương mặt đáng yêu của nàng ta xuất hiện những vết mực bất giác mỉm cười.

Nhìn hai cô nương Triệu Mẫn và Ân Ly cười nói vui vẻ bất cứ ai cũng nghĩ đây là hai tỷ muội thân thích chứ mấy ai biết rằng trước đây họ từng là tình địch và suýt tí là kẻ chết còn người mang nỗi oan cả đời.

"Dương huynh, huynh đoán thử xem tên Ân Dã Vương này mới đến chưa được bao lâu mà đã vội vội vàng vàng đi mất là đi đâu chứ?" – Phạm Dao rót chén trà cho người đối diện.

"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây?" – y nhận lấy chén trà, đáp lời.

_____----_____

"Ân tiên sinh, người đến rồi, Lý đại nhân đang đợi người trên lầu gần nửa canh giờ rồi" – Liễu Lệ - tú bà của kỷ viện vừa thấy chủ nhân đến liền chạy ra báo tin.

"Ta biết rồi" – y lạnh lùng đáp.

Kỷ viện vốn là nơi phức tạp nhưng cũng là nơi dễ dàng trao đổi, giao dịch bất cứ thứ gì, mấy năm nay Ân Dã Vương ngoài quản Thiên Ưng giáo còn mở thêm vô số kỷ viện và sòng bạc lớn nhỏ để dụ mấy tên quan háo sắc, mê cờ bạc đến vừa thu được từ chúng mớ bạc mà chúng cướp của dân chúng để giúp đỡ cho bá tánh nghèo khổ, vừa nghe được rất nhiều tin tức chốn quan trường hỗn tạp.

"Lý đại nhân, thất lễ rồi, đã để ngài phải đợi ta" – Ân Dã Vương giả vờ cười nói vui vẻ lúc bước vào căn phòng tràn đầy mùi dục vọng của tên Lý đại nhân đang bao trọn để vui vẻ với mấy kỷ nữ.

"Ây da, Ân tiên sinh đến rồi sao, nào uống với ta một ly, kỷ viện này của ngài đúng là nơi khiến cho ta cảm thấy vui sướng lắm" – tên Lý đại nhân nửa say nửa tỉnh, một tay ôm mỹ nhân một tay ôm rượu.

"Được, ly này ta uống để tạ tội đến trễ với Lý đại nhân" – y nhận lấy rượu từ tay Lý đại nhân.

"Hay, hay, hay lắm" – hắn vỗ tay khen ngợi – "Ân tiên sinh quả nhiên là bằng hữu tốt, phải rồi, mấy ngày nữa ta phải lên về kinh thành, ta nói ngài nghe, lần này là ta lập được đại công đó"

"Đại công? Ý ngài là sao?" – y hỏi tên sâu rượu.

"Lúc mới vừa đến đây ta đã bắt được ba tên loạn đảng, là người của Minh Giáo" – Lý đại nhân nói với vẻ đắc chí.

"Vậy sao? Lý đại nhân đúng là anh minh nhưng ta muốn hỏi làm sao ngài bắt được bọn chúng vậy?" – Ân Dã Vương hỏi bằng giọng hiếu kỳ.

"Ban đầu ta đến đây để điều tra việc mất tiền của triều đình đưa xuống Lâm Châu để xây dựng đê điều nhưng đến nơi thì tri phủ Lâm Châu nói là đã bắt được nghi phạm nên đế ta đích thân đi tra hỏi" – giọng hắn lè nhè kể.

"Khi ta đến đại lao để thẩm vấn thì bọn chúng liền nhận tội, là do bọn chúng cướp nhưng hiện tại chỉ thu lại được một ít vì chúng nói số còn lại đã giao cho đồng bọn mang đi nên không biết đã mang đi đâu, ngươi nói xem lần này có phải ta lập đại công không?" – hắn bắt đầu bước đi loạng choạng.

"Lý đại nhân, vậy bây giờ mấy tên phản tặc đó vẫn còn ở đại lao Lâm Châu sao?" – y hỏi.

"Vẫn còn nhưng mấy ngày nữa ta sẽ áp giải chúng về kinh thành để hoàng thượng xét xử" – Lý đại nhân trả lời nhưng có vẻ hắn không còn kiên nhẫn để trò chuyện.

"Để tránh làm mất nhã hứng của đại nhân, ta xin phép cáo từ trước" – nói rồi y chấp tay chào, trước khi đi còn lớn tiếng dặn dò tú bà sắp xếp thêm vài kỹ nữ đến phòng của Lý đại nhân làm cho hắn cười vui đến không ngậm được mồm.

"Mất ngân lượng đắp đê sao? Còn không phải mấy tên tham quan các ngươi chiếm làm của riêng rồi bắt người khác chịu tội thay sao, để ta xem lần này các người bẳng cách nào tiêu được số bạc đó, nếu không có phạm nhân ta rất muốn biết các ngươi giải thích với cẩu hoàng đế như thế nào" – y tự nói với bản thân rồi nở nụ cười đắc chí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro