Chương 13: Nhất mực yêu chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tham kiến thái tử điện hạ" – thị vệ Ninh Vương phủ cuối đầu hành lễ với chủ nhân.

Lục Giản Miên nghe tiếng thị vệ bên ngoài liền chạy vội ra xem, người mà nàng mong nhớ cuối cùng đã trở về.

"A Thành, chàng về rồi" – nàng ôm chặt lấy chàng rồi nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt như nhặt được báu vật cứ vậy mà nhìn Ninh Yến Thành.

"Không phải lúc ta đi đã căn dặn nàng ở lại trong cung thái tử rồi sao? Sao nàng lại chạy đến trang viện của ta ở Kỳ Châu vậy?" – từ lúc nhìn thấy nàng chạy ra ôm lấy mình thì chàng đã thấy rất ngạc nhiên.

"Chàng giận sao?" – nàng thấy ánh mắt của chàng thì lập tức buông chàng ra.

"Không phải, ta chỉ đang không biết nàng tại sao lại từ Mông Cổ xa xôi chạy đến kinh thành ở Đại Minh" – chàng mỉm cười nhẹ với nàng.

"Thiếp phụng lệnh phụ hoàng của chàng đem thánh chỉ của người tới cho chàng, ngoài ra còn có..." – nàng bất chợt ngập ngừng rồi quay đi hướng khác.

"Còn có gì nữa?" – Ninh Yến Thành hỏi.

"À, không có gì" – Lục Giản Miên quay lại nhìn chàng cười cười, thật ra nàng muốn nói nàng nhớ chàng nhưng lại không thể nói thành lời.

Đối với người ngoài nhìn vào đều thấy rằng Lục Giản Miên là một cô gái thông minh, xinh đẹp tuy nhiên lại giống như một cành hoa đẹp nhưng xung quanh đầy gai nhọn, người ta còn đồn đoán rằng từ ngày thái tử cưới nàng thì yêu nàng đến mức không nỡ rời xa, không còn quan tâm đến bất cứ cô gái nào khác.

Thực ra nàng cũng chỉ như những cô nương đang yêu khác, nàng tuy sống cùng người mình yêu nhưng lại chỉ nhận được sự quan tâm như huynh muội từ phu quân. Còn Ninh Yến Thành vốn dĩ không để tâm mấy việc hậu cung nên cũng chẳng muốn lấy thêm thê thiếp làm gì, ban đầu chàng chỉ có ý định lấy người mình yêu làm nương tử sau đó sống cuộc sống bình an vui vẻ, làm một vương gia tiêu dao tự tại, chỉ đáng tiếc cuối cùng lại tự mình vướng vào tranh đấu vương quyền khó lòng tháo gỡ.

"Không phải lúc nãy nàng nói là mang thánh chỉ của phụ hoàng đến cho ta sao? Khoan đã, nếu phụ hoàng muốn hạ chỉ thì bảo thị vệ đưa đến cho ta là được, sao lần này lại bảo nàng đích thân mang đến?" – chàng như nhận ra điều gì đó nên hỏi nàng.

"Thật ra là phụ hoàng phái biểu ca của thiếp mang thánh chỉ đến cho chàng nhưng do thiếp nói đã lâu không được gặp chàng nên nói biểu ca dẫn thiếp đi cùng, thánh chỉ vẫn còn ở chỗ huynh ấy" – nàng tự tay mang chút điểm tâm đến cho chàng, vừa rót trà vừa giải thích với chàng.

"Được, ta biết phải tìm y ở đâu rồi, bình thường vẫn là y truyền ý chỉ của phụ hoàng đến cho ta" – chàng chưa uống được nửa chén trà đã lập tức rời phủ, cưỡi ngựa đến dịch quán cách đó không xa để tìm Diệp Thanh – là phó tướng thân cận của Ninh Yến Thành, cũng là biểu ca của Lục Giản Miên.

_____----_____

"Ban nãy hai người bọn ta đi nghe ngóng tin tức có nghe người dân ở đây nói hôm nay sẽ tổ chức lễ hội thả đèn gì đó, hay chúng ta cũng đi thử xem sao? Ta lâu rồi cũng chưa thấy được náo nhiệt" – Phạm Dao vui vẻ bàn chuyện với mọi người.

"Cũng được, lâu rồi cháu và Mẫn Mẫn mới về lại Trung Nguyên, hay là đi xem thử xem" – Vô Kỵ tỏ ý đồng tình – "Mẫn Mẫn, Thù Nhi, hai muội thấy thế nào?" – chàng hỏi ý hai cô nương.

"Muội đồng ý" – nàng nhanh chóng đáp lời chàng – "Ân Ly, muội muốn đi cùng tỷ không?"

"Muội cũng muốn đi cùng mọi người nhưng cha muội đến giờ vẫn chưa về, nếu muội đi ra ngoài sợ rằng lúc cha về lại phải đi tìm muội" – Ân Ly nửa muốn đi, nửa muốn ở lại đợi phụ thân nàng về.

"Không cần lo, ta sẽ để lại thư nói hắn ở đây đợi chúng ta về là được" – Phạm Dao nhanh chóng giải tỏa lo lắng trong lòng tiểu cô nương.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng đi" – Vô Kỵ vui vẻ kéo tay hai cô nương đi rời đi.

-----------

"Ngươi xem, tại sao lúc nào ta với ngươi cũng bị ném sang một bên" – Dương Tiêu thở dài.

"Huynh đừng than thân trách phận nữa, chẳng phải còn có ta hàn huyên với huynh sao" – Phạm Dao và Dương Tiêu vốn không mấy hứng thú với mấy lễ hội như vầy nhưng vì muốn khôi phục lại tâm trạng cho phu thê Trương Triệu và Ân Ly nên mới đưa ra kiến nghị ra ngoài đi dạo.

"Triệu Mẫn tỷ tỷ, tỷ xem chiếc đèn này có đẹp không?" – Ân Ly ngắm mấy chiếc đèn đến hoa cả mắt, chốc chốc lại cầm đèn hình thỏ, lúc lại nhìn chằm chằm chiếc đèn hình cá, cứ hỏi Triệu Mẫn xem cái nào đẹp hơn, chạy từ gian hàng này đến chỗ hàng nọ để xem hết mấy chiếc đèn đủ mọi hình dạng.

"Đôi lúc muội nghĩ nếu có thể quên hết đi những ký ức không vui và chỉ nhớ những điều vui vẻ có khi lại tốt biết bao" – nàng ngắm nhìn chiếc đèn hoa sen trên tay sau đó nhìn theo thân ảnh của tiểu cô nương hoạt bát kia rồi bất chợt cảm thán.

"Đúng vậy, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Thù Nhi huynh rất mừng cho muội ấy" – chàng mỉm cười nhìn nàng, tiện tay vén mấy sợi tóc mai trên trán nàng.

"Phải rồi, huynh thích tiểu bảo bối của chúng ta là con trai hay con gái?" – nàng cười cười quay sang hỏi chàng.

"Chỉ cần là do muội sinh thì dù là con trai hay con gái huynh đều yêu thương con như nhau" – chàng đáp lời nàng.

"Huynh đúng là ngày càng dẻo miệng" – nàng cũng sớm đoán được chàng sẽ trả lời như vậy.

"Triệu Mẫn tỷ tỷ, ở bên đó có bán kẹo đường nhìn rất đẹp, tỷ với muội qua đó xem đi" – Ân Ly đột nhiên chạy đến kéo tay nàng đi đến chỗ bán kẹo.

"Hai người đi từ từ thôi" – chàng ném vội mấy đồng tiền cho chủ quầy sau đó nhanh chóng cầm lấy hai chiếc đèn chạy theo hai cô nương.

_____----_____

"Diệp Thanh tham kiến thái tử điện hạ" – từ trong dịch quán xuất hiện một nam nhân thân hình cao lớn bước vội ra ngoài cổng.

"Huynh đứng lên đi, không cần đa lễ với ta" – Ninh Yến Thành đỡ Diệp Thanh đứng lên – "Ta đã nói hai chúng ta vốn là huynh đệ tình thân, hơn nữa nơi này là Trung Nguyên, không phải hoàng cung vậy nên sau này huynh cứ gọi ta A Thành là được, cũng đừng xưng thuộc hạ với ta".

"Thuộc hạ không dám" – Diệp Thanh thân do từ nhỏ đã được dạy binh pháp, võ công lại thêm tính cách thật thà nên y được Ninh Vương thu phục làm tiểu phó tướng dưới tay.

"Đây là mệnh lệnh, lẽ nào huynh dám kháng lệnh ?" – thái tử điện hạ ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng y, chàng ta còn không hiểu rõ thủ hạ của mình sao nên hôm nay nhất định phải sửa được cách xưng hô này của Diệp Thanh.

"Thuộc hạ..." – y chưa kịp nói hai chữ "tuân mệnh" thì đã nghe Ninh Vương gằng giọng.

"Ta biết rồi, A Thành" – trong giọng nói có chút ngại.

Hai nam nhân nhanh chóng tiến vào trong dịch quán để bàn việc, Diệp Thanh lập tức đưa cho Ninh Yến Thành chiếc hộp vàng có đặt thánh chỉ trong đó, trong thánh chỉ ngoài việc sai Ninh Vương đi Lâm Châu để kết thân với quan phủ nơi đó để tiện cho việc vận chuyển hàng hóa vào Trung Nguyên, thánh chỉ còn kèm thêm một việc làm cho Ninh Vương không mấy vui vẻ.

"A Thành, sao vậy? Thánh chỉ có vấn đề gì sao?" – thấy vẻ mặt của Ninh Yến Thành hơi tức giận nên Diệp Thanh lo lắng hỏi.

"Phụ hoàng bảo ta đến Lâm Châu kết thân với quan tri phủ nơi đó để tiện cho việc hàng hải giao thương, ngoài ra..." – Ninh Vương thật sự không hiểu phụ hoàng của người rốt cuộc đã nghe ả quý phi kia nhỏ to gì bên tai mà ban chiếu sắc phong cho Lâm Tĩnh làm trắc phi của y.

Ninh Yến Thành suy nghĩ hồi lâu sau đó nhanh tay viết một bức thư hồi âm cho phụ hoàng của y rồi bảo Diệp Thanh nhanh chóng mang thư về Mông Cổ, trong thư ngoài việc tiếp nhận ý chỉ đến Lâm Châu phục mệnh còn tỏ ý không muốn nạp thêm trắc phi, trong lòng thái tử hiểu rõ đại tướng quân là tên tướng quân hữu dũng vô mưu nhưng lúc nào cũng tìm mọi cách để làm tăng quyền uy của hắn, trước giờ luôn ỷ thế có nghĩa muội làm quý phi trong cung che chở nên mặc sức nhận hối lộ bên ngoài, lần này còn đem con gái gả làm trắc phi thì xem ra hắn đúng là một bước lên trời.

_____----_____

"Muội đó, biết bản thân mình đang mang thai mà còn chạy theo Thù Nhi đế bị ngã trật chân, nếu huynh đến muộn chút thì muội có biết hậu quả nghiêm trọng ra sao không" – chàng cõng nàng trên vai vừa đi vừa trách mắng nàng.

"Chẳng qua muội thấy Ân Ly đang rất vui vẻ nên muốn tránh làm mất niềm vui của muội ấy, cũng đâu biết muội ấy ham chơi đến mức đó" – biết bản thân khiến chàng lo lắng nên nhanh chóng dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai chàng.

"Phu quân, muội biết sai rồi, huynh tha lỗi cho muội có được không? Muội đảm bảo sau này sẽ cẩn thận hơn" – Triệu Mẫn siết vòng tay ôm chàng chặt hơn, nàng đặt lên má chàng một nụ hôn.

Tâm tình của người nào đó khi nghe hai chữ "phu quân" giống như mật rót vào tai liền tốt lên hẳn, trên khóe miệng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, sau đó thả người đang được cõng trên vai xuống.

"Huynh mệt sao?" – nàng thấy chàng thả mình xuống hơi bất ngờ nên lo lắng hỏi chàng.

"Không phải, chỉ là huynh thấy cõng muội có hơi bất tiện" – ánh mắt chàng hiện lên vẻ giảo hoặc.

"Bất tiện? Nếu huynh thấy bất tiện vậy để muội đi từ từ về, dù sao chân của muội cũng đỡ đau hơn rồi" – nàng nói dứt lời liền đứng dậy đi từng bước có hơi khó khăn.

Nhìn thấy nương tử đi từng bước khập khiễng chàng bất giác cười thành tiếng, nàng từ trước đến giờ vẫn luôn tự mình nghĩ cách để không trở thành gánh nặng của người khác, rất hiếm khi lệ thuộc vào bất cứ ai, tính cách như vậy đúng là rất tốt nhưng cũng rất dễ khiến người khác đau lòng giống như bây giờ vậy.

Triệu Mẫn chưa đi được mười bước đã bị Trương Vô Kỵ nhanh chân bước đến chắn phía trước mặt nàng, chân đau nên nàng bước đi bước nào đều phải nhìn xuống chân mình, tới khi trán va trúng ngực của phu quân mới ngẩng đầu lên.

"Huynh đừng lo, muội tự mình đi được mà" – nàng mỉm cười nhìn chàng.

Chàng đột nhiên vòng tay ôm lấy nàng, tay trái kéo cả người nàng ngả vào lòng chàng, tay phải dịu dàng lướt nhẹ trên tóc nàng.

"Mẫn Mẫn, đừng động đậy, để huynh ôm muội một lát" – chàng nói khẽ.

"Huynh lại làm sao nữa vậy?" – biểu hiện của chàng khiến nàng có hơi bất ngờ.

Trương Vô Kỵ lần này im lặng và ôm chặt nàng hơn, ban nãy chàng đúng là một phen hết cả hồn, giữa lúc trời tối khó thấy rõ đường đi mà Ân Ly lại vì ham chơi mà kéo nàng chạy lên chiếc cầu nhỏ để ngắm mấy chiếc đèn ước nguyện được thả dưới sông, vô tình có một đám người vội vội vàng vàng không biết chạy từ đâu đến vô tình va trúng hai cô nương, làm Triệu Mẫn vì mất thăng bằng nên chân bước loạng choạng làm chân nàng khuỵu xuống suýt tí ngã lăn từ mấy bậc thềm dưới chân cầu, may nhờ chàng dùng khinh công kịp thời đỡ nàng.

"Từ nay về sau huynh nhất định phải quản thật chặt nhất cử nhất động của muội, tránh để chuyện lúc nãy xảy ra thêm lần nào nữa" – chàng nói bên tai nàng.

"Được, phu quân nói gì muội đều nghe" – nàng ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt chàng đáp lời.

"Lặp lại lần nữa" – chàng đề nghị.

"Lặp lại cái gì?" – nàng hỏi.

"Muội vừa gọi ta thế nào?" – chàng nở nụ cười véo má nàng.

"Phu quân" – nàng nói nhỏ bên tai chàng.

Nàng nói dứt lời thì ngay lập tức môi nàng bị chàng chiếm lấy một cách trọn vẹn, chàng hôn nàng hồi lâu mới buông nàng ra. 


P/S 1: do phim Nguyệt Thượng Trọng Hỏa của Kỳ tỷ mới vừa chiếu xong nên cảm hứng viết chương này có hơi chút hướng về Ninh Vương xíu :D còn Ninh Vương trong lòng au là ai thì chương 4 có ảnh nha ! 

P/S 2: phát chút đường trước khi dọn các món canh khổ qua, khổ qua hấp, xào các kiểu :( 

P/S 3: thành thật cáo lỗi với mọi người vì "ngâm" truyện khá lâu do mình bận đi làm nên chỉ viết được vào cuối tuần, mọi người đọc truyện xong thấy có chỗ nào cần góp ý thì cứ thẳng thắng cmt, mọi ý kiến đóng góp của mọi người là động lực giúp mình viết tiếp fanfic này. 

Thanks all <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro