chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong tỉnh dậy sau sau cơn mê,điều đầu tiên nàng làm lại chính là tìm bóng dáng của người kia
"Jimin!Yu Jimin!cậu đâu rồi Jimin?"

Loay hoay tìm mãi nhưng không thấy nàng bắt đầu quay ra khóc to
"Jimin à cậu đâu mất rồi,đừng có bỏ tớ 1 mình mà,tớ sợ lắm"

"Jimin ơi Minchon sợ mà...hic.."

Cánh cửa mở ra người con trai cao lớn phía bên ngoài bước vào cất tiếng
"đừng tìm nữa,cô ta không có ở đây đâu"

Nàng ngước lên nhìn hắn với đôi mắt căm ghét,tiến đến nắm lấy cổ áo cậu ta hét lớn
"Jimin của tôi đâu mau thả cậu ấy ra,Jimin mà có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh"

"cậu bình tĩnh đi,việc gì phải làm quá lên chứ!nghe tớ nói này,cậu chấp nhận ở bên tớ đi,nhất định tớ sẽ không khiến cho cậu buồn phiền gì đâu"

Minjeong hất tay cậu ra khỏi vai cô,ánh mắt kinh tởm cùng chất giọng coi thường đối phương
"kẻ như cậu không có quyền lên tiếng với tôi,cậu chỉ là một kẻ háo thắng mà thôi,làm như tôi không biết chắc?"

"khi tôi còn tử tế nói chuyện với cậu thì mau thả hai chúng tôi ra,nếu không thì đừng có trách sao tôi nặng tay"

Yun Seok ngơ mắt nhìn người mình thích nói ra những câu từ gây sát thương cao, không phục mà cầu xin
"Minjeong à xin cậu đấy làm ơn hãy ở bên cạnh tớ,chỉ bên cạnh tớ thôi,cậu nói gì tôi đều nghe đó mà,tôi thật sự rất thích cậu Minjeong"

"có chắc là tôi nói gì cậu đều nghe theo đó không?"

Cậu ta gật đầu một cách dứt khoát,chỉ cần là người mình thích yêu cầu cậu đều sẽ chấp thuận

"vậy thì mau trả lại sự tự do cho hai người bọn tôi đi,tránh xa càng xa tôi và Jimin càng tốt,làm được chứ?"

Yun Seok do dự
"cái đó...đó...không được,gì cũng được nhưng trừ cái đó ra"

"vậy thì đi chết đi"

"Minjeong à cậu đừng có làm khó tôi chứ!"

Em nhíu mày suy nghĩ,chợt trong đầu nhảy lên một ý tưởng
"đưa Jimin đến đây cùng tôi,cậu ấy mà có bị thương chỗ nào tôi nhất định sẽ không tha cho cậu"

Yun Seok không đắn đo suy nghĩ lâu mà gật đầu đồng ý,dù sao thì để họ cùng một nơi cũng không cản trở gì mấy mục đích của cậu. Không lâu sau Jimin được tay sai đưa đến,khắp trên gương mặt ưu tú kia chi chít những vết thương do bị đánh.Thấy cô như thế nàng không kìm lòng được mà tiến thẳng đến nơi Yun Seok đang đứng tát cho hắn một phát đau điếng người

Hắn ôm mặt trợn mắt nhìn em,định đáp trả lại cái tát nhưng không nỡ vì dù sao nàng vẫn là người con gái mà cậu thích.Trong thâm tâm thầm trách mắng cái tên Yu Jimin kia phá đám,nếu như không có cô có lẽ cậu đã tán đổ Minjeong từ lâu.

"đã bảo là không được để Jimin bị thương rồi mà,cậu khiến người của tôi như vậy rõ ràng là không thể tha thứ"
Minjeong đỡ Jimin ngồi xuống cạnh mình rồi liếc nhìn Yun Seok bằng ánh mắt chán ghét.Rất nhanh nàng lại quay qua quan tâm cho cô trước mặt cậu,bây giờ hận là mình không thể đánh Jimin ngay tại đây,nếu không cậu chắc chắn cô sẽ hoàn toàn gục ngã dưới chân hắn

Nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ người mình thích Jimin không khỏi rung động,cô nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết,chỉ trong nháy mắt liền đổi sang ánh mắt khác nhìn Yun Seok khiến cho hắn một phen tức đỏ mình. Không những thế cô còn nhướng một bên mày như kiểu "người chiến thắng là tao,Yu Jimin!"

Hắn nếm đủ mùi dấm chua ở đây rồi cho nên quay người đi ra khỏi phòng,đóng cửa một cách mạnh bạo

"cậu ổn chứ Jimin,nè cậu có biết là tớ lo cho cậu tới nhường nào không hả!?"
Minjeong rưng rưng nước mắt đánh nhẹ vào vai cô rồi cẩn thận xoa lại chỗ mình vừa ra tay

"đừng lo lắng,tớ bình thường mà không có sao hết"
Cô trấn an nàng bằng một nụ cười mỉm,nắm tay bàn tay kia của đối phương.Nhìn thấy trong đôi mắt kia thật sự không có gì là dối lừa cho nên em cũng bình tĩnh lại và thở dài một hơi,nàng cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều là do lỗi của mình.Cả hai cứ thế mà ngồi đó nghĩ cách thoát thân đến trời tối xuống

Yun Seok nhờ tên đàn em mang 2 phần cơm vào cho họ còn mình thì đứng bên ngoài nhìn vào bằng ô cửa sổ nhỏ,nhìn thấy họ cười nói vui vẻ lại còn đút cơm cho nhau mà lòng cậu không khỏi bực tức.Khi đã chịu hết nổi cậu mới mở cửa ra bước thẳng về hướng cô và đấm vào gương mặt kia một lần nữa,chỉ khác là lần này có Minjeong chứng kiến hết tất cả

"nè Yu Jimin,tôi cấm cô không được thân thiết cười nói như thế với Minjeong của tôi nghe chưa?Cả đời này chỉ mình tôi mới được thân thiết như vậy với Kim Minjeong,cô mà không biết điều tôi xử đẹp cô tại đây luôn đó!"-Hắn lớn giọng

"Min Yun Seok cậu đang làm cái quái gì vậy hả?ai cho phép cậu dám đánh Jimin,bộ cậu chán sống rồi sao?tôi đã bảo là cậu không được làm đau Jimin rồi mà"

Hắn nắm tay Minjeong định nói gì đó thì bị em chặn lại không cho cơ hội để nói

"cậu bỏ tay tôi ra,Jimin và tôi thân thiết với nhau như thế thì cậu lấy quyền gì cấm cản,cậu chẳng là cái thá gì hết cả Min Yun Seok,ngược lại còn là mối nguy cho bọn tôi nữa kia kìa"

"nhưng tớ rất thích cậu,thật sự rất thích cậu và chỉ muốn cậu để ý đến mỗi tôi thôi,tất cả những người khác cậu không được thân thiết với ai ngoài tôi"

Chát!!!
Minjeong giáng một bàn tay lên gương mặt điển trai kia in hẳn 5 dấu ngón tay
"một lần cuối,cậu nên nhớ đối với tôi cậu chẳng là cái đếch gì cả,còn Jimin cậu ấy là người bạn quan trọng nhất đối với tôi,hiểu chứ?"

"nhưng cô ta là kẻ bệnh hoạn,cô ta không phải người,cái tên Jimin đó là thích cậu đấy Minjeong,chính miệng cô ta đã nói thế với tớ..!!!"

Lời nói tựa như mơ hồ mà nói ra từ miệng của Min Yun Seok,cả 2 người đều như chết lặng khi nghe được điều đó,cô không thể ngờ rằng hắn lại tiết lộ cho nàng biết sự thật đó.Ngay cả chính Jimin còn không dám nói ra vì sợ nàng ghê tởm và xa lánh mình nhưng bây giờ thì giấu được gì nữa,tình địch của cô đã nói ra hết bí mật rồi.Trong thâm tâm thầm nghĩ chuyến này cô chắc chắn mất hết cho mà xem

"vậy thì may quá,tôi cũng thích cậu ấy,Kim Minjeong tôi cũng thích Yu Jimin..."

/19-05-2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro