chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 15 phút kể từ khi Yun Seok rời khỏi đó,cả hai vẫn là chưa có dấu hiệu nói chuyện. Không phải là Jimin không muốn nói,chỉ là cô chẳng biết phải nói làm sao

"cậu...không có gì muốn nói với tớ à?"
Em nhẹ nhàng cất giọng,hướng mắt lên nhìn thẳng vào cô

"tớ có...chỉ là...là...tớ không..."
Những lời nói của cô thốt ra bây giờ không hoàn chỉnh vì nói lắp,cô nhận thấy bản thân mình chưa biết nên làm gì,nói gì tiếp theo với nàng

"cậu không biết nói như thế nào có đúng không?"
Giọng Minjeong vẫn ấm áp nhẹ nhàng càng khiến cho Jimin cảm thấy khó khăn khi giao tiếp

"cậu...Minjeong,những lời cậu nói khi nãy chỉ là nói dối thôi đúng không?cậu không cần phải giả vờ nữa đâu vì Yun Seok đã đi rồi"

"những lời nói vừa rồi đều là sự thật,tớ thật sự thích cậu Jimin,lời tớ nói hoàn toàn đều là cảm xúc thật"
Những lời thốt ra từ miệng Minnjeong từng câu từng chữ đều là thật,nàng thích cô là thật nhưng do tình bạn mà em cố giữ kín bấy lâu nay

Thấy Jimin vẫn trung thành với sự im lặng mà trong lòng Minjeong không khỏi bồn chồn,nói tiếp cảm xúc thật của mình với Jimin
"tớ không biết bản thân mình thích cậu từ khi nào nữa nhưng mà kể từ sau cái ngày cậu ngất xỉu thì đột nhiên cậu thay đổi tính cách,thay đổi gần như là tất cả, không những vậy cậu luôn biết cách làm người khác rung động,cậu có biết vì cậu thay đổi mà càng nhiều người bao gồm cả tớ đều phải lòng của cậu không Jimin?"

"tớ vẫn luôn cố kìm nén cảm xúc trong tớ mà vẫn tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng cho đến giây phút này thì tớ không thể.Cậu có biết nghe được Yun Seok nói là cậu thích tớ thì lòng tớ không thể yên ổn không,nó nháo nhào lên vì cậu"

"làm ơn đó Jimin,cậu có thể nói cho tớ biết được không?"

Lý do cô từ nãy giờ không chịu mở lời là vì không thể ngờ rằng cô ấy cũng thích mình,giờ thì cô đã có cho mình một quyết định rồi,cô sẽ nghe theo con tim của mình cho dù tương lai sau này như thế nào đi nữa
"Minjeong,tớ thích cậu nhiều lắm,thích cậu chết đi được!"

Nghe thấy câu nói đó từ cô nàng không khỏi xúc động mà oà khóc lên như đứa bé,Jimin theo cảm tính ôm lấy nàng xoa đầu
"ngoan nào đừng có khóc nhè nè Minchon,cậu mà khóc tớ sẽ không thương cậu nữa đâu,mau nín đi nha"

"được...được rồi tớ nín...hic..cậu thật là...hic"

"Minjeong có đồng ý làm người thương của Jimin không nè?"
Cô lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi,nhẹ nhàng nắm lấy tay em nói ra lời nói mà em hằng mong đợi để đánh giấu mối quan hệ của họ

"ngay từ giây phút này,Minjeong tôi đã có bồ rồi nha trời ơi,hic...Jimin ơi tui thương cậu quá đi"

Cả hai ôm nhau nói hết tình cảm trong lòng nhưng không biết rằng ở bên ngoài cánh cửa là một người nam nhân đang cảm thấy tức giận vì câu chuyện của họ,từ nãy giờ cậu ta đã nghe thấy hết tất cả và chắc chắn rằng sẽ loại trừ cái tên Yu Jimin kia ra khỏi cuộc đời hắn và Minjeong
"đừng trách tao tàn nhẫn,trách là do mày cứng đầu đấy Jimin"

Cả nguyên ngày hôm đó cả hai trò chuyện với nhau cho đến khuya quên luôn việc cả hai đang bị bắt cóc,có lẽ đối với họ bây giờ việc bị bắt không quan trọng,thứ quan trọng là hai con người đang yêu nhau này đây

Jimin nghĩ ở đây lâu sẽ không an toàn cho nên đã nghĩ ra một cách giúp cho hai người họ bỏ trốn.Cô cố gắng quan sát kỹ bên ngoài bằng ô cửa sổ nhỏ,quả thật là họ đang bị nhốt ở một nơi vắng vẻ không một bóng người và đặc biệt lại còn đang trong rừng nữa chứ

Với khả năng của mình mà Jimin dễ dàng nghĩ ra cách trốn khỏi đây,hiện tại cô chỉ nói về kế hoạch cho nàng biết thôi còn việc bắt đầu thực nó sẽ là vào 2 hôm nữa.Cô có nghe loáng thoáng đâu đó từ tên đàn em nói với người đứng canh còn lại về việc đi công tác cùng với bố của Yun Seok,được biết sắp tới họ sẽ có một cuộc buôn bán chất cấm ở bến cảng vùng ngoại ô thành phố

Thời gian nhanh chóng trôi qua,trước khi đi cậu ta cọ dặn với tên đàn em đề phòng và giám sát 24/24 để tránh việc họ bày mưu tính kế bỏ trốn.Sau khi đã đi rồi thì đám đàn em mới thở phào nhẹ nhõm mà tự tung tự tác,nhưng họ vẫn không dám động đến hai người họ vì nếu họ mà bị gì,đến tính mạng từng người không biết có giữ được hay không

Sau khi đã chắc chắn Yun Seok đã rời đi cả hai người bắt đầu hành động,Minjeong dùng đặc quyền của cô ấy đòi ra khỏi đây cùng Jimin đến bìa rừng để ngắm con suối.Ban đầu đám đàn em có hơi dè chừng nhưng sau khi nghe nàng nói thêm thì luýnh quýnh mau chóng mở cửa đưa họ ra
"các cậu mà không chịu nghe theo tôi,chờ sau khi Yun Seok trở về tôi liền nói cậu ấy xử lý các người"

Cả hai thành công ra khỏi đó và được đưa đến con suối nhưng cái khó ở đây là bọn họ đi đến 4 người, không những thế họ còn có súng cô không thể nào làm liều cho nên nhanh chóng thực hiện kế hoạch dự phòng.Khi còn ở thế giới của mình Jimin đã có một khoảng thời gian dài để tập bắn súng và đến bây giờ có thể gọi là đã thành thạo cách sử dụng súng.Cô vờ như muốn tắm suối cùng Minjeong và kêu bọn họ quay mặt sang chỗ khác,lợi dụng điểm đó cô trực tiếp tấn công 1 tên đàn em từ đằng sau,lấy đi cây súng của hắn và nhanh tay hạ những tên còn lại,lấy tấm thân tên mình vừa khử để làm bia đỡ đạn,sau một lúc Jimin thành công hạ gục hết bốn người bọn họ

"từ khi nào mà cậu lại sử dụng súng một cách thành thạo như thế vậy Jimin?tớ nhớ là cậu đâu có tập bắn súng"
Minjeong nghi ngờ với khả năng đó của cô,từ một cô gái dịu dàng mỏng manh mà bây giờ lại xả súng giết người mà không do dự như thế

"à...chắc...là do may mắn thôi,bình thường tớ cũng...hay bắn súng qua game cho nên có một số kỹ thuật,không ngờ lại làm được tốt như thế"
Jimin thấy nàng có vẻ nghi ngờ mình cho nên tìm đại lý do nào đó,cũng may là em không để tâm và bỏ qua không chất vấn thêm gì

Cô và nàng cùng nhanh chóng rời khỏi đây trước khi những tên còn lại phát hiện,cả hai cứ chạy và chạy không ngừng nghỉ,chạy cho đến khi trời tối mới tìm chỗ trú ẩn và nghỉ ngơi tại đó

Yun Seok đang trên đường trở về không nhịn được mà tức tối chửi rủa lũ đàn em,hạ lệnh phải bắt 2 người họ về cho bằng được,bất cứ ai ngăn cản đều giết hết

Cả đêm đó Jimin không thể nào ngủ được vì lo bọn chúng sẽ tìm ra họ,cứ thế cô thức trắng đêm canh cho giấc ngủ của em được an toàn.Sáng sớm tinh mơ hai người tiếp tục rời khỏi đó,đi hơn mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng tìm thấy được đường ra,hiện tại họ đang ở bìa rừng và trước mặt là một con đường,chỉ cần bắt một chiếc xe đi vào thành phố thì chắc là họ sẽ được an toàn

"Heyyyy giúp chúng tôi với!!!"
Jimin thấy từ đằng xa có một chiếc xe 4 chỗ đang chạy đến,không nghĩ ngợi nhiều mà chạy ra bắt xe đó

Đùng!!!
Chiếc xe đâm thẳng vào cô,cứ thế mà Jimin bị văng ra xa trước mắt em

"Yu Jimin!!!"

/20-05-2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro