chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tông trúng cô thì tên gây án liền chạy khỏi hiện trường vì quá sợ,hắn là tên tay sai của Yun Seok đang đi tìm hai người họ nhưng Yun Seok có dặn không được giết 1 trong 2 người,nếu 1 người chết chắc chắn tên gây ra sẽ chịu một hình phạt tàn bạo,không những vậy còn liên lụy đến người thân gia đình cũng không chừng

"thằng khốn mày mau quay lại cho tao,mày không được chạy trốn,cái tên khốn kia!!!"
Minjeong vừa hét lớn theo chiếc xe,nước mắt không ngừng rơi xuống

"cái tên họ Yu này mau thức dậy coi không có được ngủ,cậu mà không nghe lời là tớ không chơi với cậu nữa,làm ơn đó mau tỉnh lại đi mà..."

Không lâu sau có một chiếc xe khác chạy đến,may là người trong xe là người có lòng tốt đưa họ đến bệnh viện nhanh nhất có thể.Minjeong không ngừng khóc cho đến khi cô đã được đưa vào phòng cấp cứu.Nàng sử dụng phần lí trí còn lại mượn điện thoại để gọi cho bố,bên ông đã tìm tung tích của con gái mình mấy hôm nay nhưng không tìm thấy, không ngờ bây giờ con bé lại gọi cho ông.Nhanh chóng bắt máy đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng khóc thút thít,ông lo lắng hỏi
"mấy hôm nay con ở đâu mà ta không gọi được,hỏi tung tích cũng không thấy như vậy con có biết làm ta lo đến nhường nào không?mà sao con lại khóc,có chuyện gì xảy ra nói ta?"

"bố mau đến bệnh viện nhanh đi,Jimin....Jimin cậu ấy gặp chuyện rồi...hic.."

Ông nhanh chóng tắt máy cùng bà Kim lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể,trên đường đi hai người không khỏi lo lắng mà cầu nguyện.Ông bà biết Jimin là nguồn động lực cho con bé nhà ông sống mỗi ngày,là cả thế giới đối với con bé.Vào đến bệnh viện liền hỏi y tá vị trí rồi đi nhanh đến đó,đằng trước phòng phẫu thuật lại là đứa con gái của mình với thân mình đầy máu
"con gái,có chuyện gì nói ta biết nào?con có bị thương ở đâu không mà mình con dính đầy máu thế này!"

Minjeong thất thần trả lời"không phải là của con đâu,là máu của Jimin đó bố mẹ,hic...hai người cứu cậu ấy cho con đi...hic"

Nhìn thấy nàng như vậy ông bà Kim không khỏi đau lòng,từ trước cho tới giờ hai người chưa từng thấy Minjeong như thế này bao giờ,cũng đủ hiểu Jimin đối với Minjeong quan trọng đến nhường nào

Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật,tìm kiếm người thân của bệnh nhân
"3 người là người thân của bệnh nhân sao?"

"đúng vậy là bọn tôi,con bé bình an chứ bác sĩ?"

Nhìn vẻ mặt của bác sĩ cả ba như biết trước bác sĩ sẽ nói gì mà cố gắng phủ nhận nó đi
"Jimin ổn mà đúng không bác sĩ?cậu ấy an toàn rồi mà đúng không bác sĩ?cậu ấy chắc chắn là sẽ không sao đâu mà có đúng không?"

"chúng tôi xin lỗi nhưng vì trên đường đến đây bệnh nhân mất máu quá nhiều cho nên chúng tôi không thể nào cứu sống được cô ấy,chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình"

Lời nói như dao cắt vào tim,Minjeong mắt tối đen như mực, không tin sự thật ở trước mắt,có lẽ vì quá sốc nên em cũng ngất tại chỗ
"Minjeong!Minjeong!!"
——————————
Tỉnh lại trong một căn phòng lạ,điều đầu tiên nàng làm là tìm lấy hình bóng của người ấy
"con đừng di chuyển,vừa mới tỉnh lại còn yếu"

"bố thả con ra,con phải đi tìm Jimin nói chuyện cho ra lẽ,chắc chắn cậu ấy còn sống chỉ là mọi người gạc con thôi"

"con đừng có cố chấp nữa,Jimin con bé chết rồi!"

"không đâu bố đừng có nói dối,Jimin đã hứa với con là sẽ cùng nhau đi du lịch vào tuần tới mà,làm sao có thể chết được,bố đừng lừa con"

Bước đi không vững nàng đã ngã khi vừa đi được vài ba bước,ông bà Kim không khỏi xót xa,mẹ em không nhịn được mà bật khóc tiến đến ôm lấy đứa con gái của mình,an ủi
"con đừng có tự lừa dối bản thân nữa mà,hơn ai hết con biết rõ Jimin con bé đã mãi xa chúng ta,con đừng nên hy vọng hay cố chấp làm gì nữa,ta đau lòng lắm đó con gái à"

"hic...mẹ với bố...mau tìm Jimin lại cho con đi...hic..cậu ấy không thể nào chết dễ dàng như thế được,cậu ấy và con...còn chưa chính thức hẹn hò cơ mà..."

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại là tiếng khóc thảm thương chìm trong khoảng không gian lạnh lẽo,phải chăng ông Trời nỡ lòng chia cắt hai người hai nơi
——————————
Jimin khó khăn mở mắt và phải mất một lúc lâu mới có thể thích ứng với ánh sáng trong căn phòng,bà Yu vừa ra ngoài mua thức ăn về thì thấy con gái của mình tỉnh lại mà không giấu nổi sự xúc động,nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra

"người nhà đừng quá lo,bệnh nhân vừa tỉnh lại nên cơ thể vẫn còn khá yếu,hãy chăm sóc tốt cho bệnh nhân và hạn chế vận động mạnh"

"cảm ơn bác sĩ,cũng nhờ có bác sĩ mà con tôi mới được cứu sống,chứ không thì tôi cũng chẳng biết sao nữa!"

"đừng khách sáo,cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ như tôi mà, không còn gì nữa tôi xin phép gia đình!"

"vâng,bác sĩ đi"

Mẹ cô sau khi tiễn bác sĩ ra trước cửa thì nhanh chóng quay lại hỏi thăm con gái,ông Yu sau khi hay tin con mình tỉnh lại cũng tức tốc chạy đến bệnh viện
"thật may là con đã tỉnh lại,thật sự bọn ta đã rất lo cho con đấy Jimin"

"à um...vâng"

Thấy con gái mình có vẻ không vui bà Yu mới cất tiếng hỏi
"tỉnh lại,con là không vui hay sao?"

"không...không có ạ,chỉ là con đang suy nghĩ về việc con tỉnh lại...quả là một kì tích,con còn tưởng sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy cơ"
Cô vội phủ nhận với sự thật là mình đang suy nghĩ về em

"vậy thì tốt,à còn nữa,về việc đi du học...con vẫn quyết định đi có đúng không?"

Jimin suy nghĩ một hồi mới trả lời "cho con thêm thời gian,sau đó sẽ nói mẹ hay...à quên,con đã bất tỉnh bao layu rồi vậy ạ?"

"đã hơn 3 tháng kể từ ngày con té cầu thang,nhớ lại hôm đó ta không thể nào quên được nhưng mà bây giờ thì ổn rồi,con gái của ba đã tỉnh lại rồi"

"vậy là thời gian của cả hai bên đều như nhau thôi sao?"
Cô thầm nghĩ

"vậy còn..."

"nếu là về việc tốt nghiệp đại học thì con đừng lo,con lại đứng nhất trường rồi Jimin à,giỏi lắm con gái vất vả cho con rồi...con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn kể từ bây giờ"

Cô chợt nhớ ra gì đó liền hỏi "còn về quyển sách hôm đó,nó đâu rồi mẹ?"

"mẹ đưa cho Aeri giữ rồi,chắc giờ này con bé đang rảnh....để ta gọi con bé đem nó đến cho con"

Sau khi hay tin bạn mình tỉnh lại không khỏi vui mừng mà chạy nhanh đến bệnh viện, không quên mang theo quyển sách đó.Mở cửa bước vào câu đầu tiên cô nói với Aeri không phải là lời chào khiến cô có chút hụt hẫng

"Aeri,mau đưa quyển sách cho mình"

Cô lật lại từng trang lướt nhanh qua từng chi tiết trong tiểu thuyết,sau khi xong cô liền thở dài một hơi"vậy là nội dung truyện vẫn như vậy không bị thay đổi một chút nào,Yu Jimin nhát gan vẫn là Yu Jimin nhát gan..."

/20-05-2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro