chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yaa Yu Jimin,vừa mới tỉnh lại là cậu tìm quyển sách trước chứ không phải tui trước à?"

"ừ đúng rồi,truyện thì hay còn cậu thì...thôi bỏ đi"

"aiss chết tiệt cái tên Yu trứng cút này,muốn ăn đấm à...đợi sau khi bình phục hoàn toàn tớ liền băm cậu ra thành trăm mảnh"

Nói chuyện được một lúc lâu thì Aeri ra về trước,sau đó ông Yu cũng bị vợ mình đuổi về,mai rồi hẳn đến.Tuy ông có vẻ không muốn đi nhưng vì sợ vợ nên đành ngoan ngoãn nghe theo

"Jimin à nếu con có chuyện gì có thể nói cho mẹ biết,từ nãy đến giờ ta cứ thấy con ủ rủ mãi thôi"
Mẹ cô xót xa xoa đầu con gái

"không có gì đâu mà,giờ này vẫn còn sớm mẹ có thể đưa con ra ngoài hóng gió được không?"

"được nhưng con phải ăn hết cháo đã,lúc tỉnh dậy tới giờ con vẫn chưa có gì bỏ bụng đấy"

Jimin cũng mau chóng ăn hết và được mẹ đưa ra khỏi phòng bệnh,ra ngoài sân vườn của bệnh viện hai mẹ con ngồi tâm sự
"mẹ,mẹ có thể giúp con một chuyện được không?"

"được,con cứ nói"

"mẹ giúp con...tìm một người tên Kim Minjeong được không ạ?"
————————-
Phía bên Minjeong bây giờ em chẳng khác gì cái xác không hồn,cứ nhốt mình trong phòng mà âm thầm khóc đến xưng cả mắt.Nàng nhớ Jimin,nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy

Về phần Min Yun Seok,nhờ sự phối hợp giữa bên em và phía bên cảnh sát nên hắn nhanh chóng bị bắt giữ cùng đồng bọn.Coi như dân chúng loại bỏ được một mối nguy hại

Sau nhiều lần thuyết phục thì bố mẹ em thành công lôi con gái mình ra bên ngoài xã hội tiếp xúc với người khác như bình thường,đang đi trên vỉa hè thì em thấy một bà lão ngồi ở góc con hẻm kia,không nghĩ nhiều nàng lập tức chạy lại

"bà ơi bà có sao không ạ? có cần cháu giúp gì không?"

Bà lão ngước lên nhìn thấy Minjeong thì mỉm cười đáp
"ta...ta có hơi đói bụng,cháu giúp ta được không?"

Minjeong không do dự mà ghé vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua một ít thức ăn và nước uống cho bà cụ
"của bà đây,ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn nha bà"

Bà lão ríu rít cảm ơn,thấy trời cũng lạnh cho nên nàng chườm vào tay bà một túi giữ ấm
"trời lạnh lắm cho nên bà tốt nhất là tìm chỗ trú tạm đi ạ,do cháu hôm nay ra đường mang không nhiều tiền nên chỉ giúp bà đến nay thôi,hôm sau cháu chắc chắn sẽ hỗ trợ bà hết mình"

Thấy cô gái trẻ này tốt bụng như thế bà mới phì cười
"không cần phiền thế đâu,ta sống như vậy cũng quen rồi,nhận quà nhiều sự giúp đỡ từ một người ta rất áy náy"

"thật sự không sao đâu mà bà,thế nhé hôm sau gặp lại cháu nhất định sẽ giúp bà"

Bỗng bà lão nói ra những điều mà đến em cũng không thể ngờ

"cháu tốt bụng quá,giống y như con bé Jimin kia,này cháu gái,cháu có muốn từ bỏ thế giới này mà đến với thế giới người cháu yêu không?ta thấy con bé ấy cũng rất muốn như vậy lắm đó"

"bà...sao bà lại..."

"chỉ cần cháu đồng ý,ta liền để cháu gặp lại con bé ấy, không những vậy bố mẹ cháu cũng được đưa sang thế giới ấy cùng"

Suy nghĩ một hồi em mới quyết định "nếu được thế,cháu sẽ luôn luôn đồng ý dù bất cứ giá nào"

Bỗng cả không gian xung quanh ngưng động lại,mọi người khắp nơi đều bất động kể cả các phương tiện giao thông.Bà lão lấy một lọ nước gì đó ra từ trong túi xịt vào người Minjeong,chỉ vài giây sau em đã bất tỉnh

Sau khi tỉnh lại em thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mình,ban đầu còn tưởng chừng những lời bà lão ấy nói là giả nhưng sau khi bước ra ngoài thì em mới nhận thấy được,đây rõ ràng không phải thế giới mình đang sống.Những con người,ngôi nhà xung quanh bỗng chốc trở nên xa lạ,bố mẹ cô cũng có chút hoảng mà nói với con gái

Sau khi đã chắc chắn rồi thì Minjeong mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ mình nghe,ông bà cũng không nghi ngờ gì mà tin hết vào những điều mà con gái nói

Xem ra bà lão ấy thật tốt bụng,số tiền và công ty mà bố mẹ em gầy dựng đều được chuyển qua thế giới này,chỉ khác là những con người ở đây đều xa lạ.Để thuận tiện cho việc đi làm nên ông Kim quyết định mua một căn nhà ở vị trí đắc địa mà còn gần công ty mình làm việc.Không lâu sau đó khoảng 3 hôm sau họ liền chuyển sang nhà mới

Còn về phần Jimin cô đã nằm viện đến nay cũng đã hơn 1 tuần,mẹ cô có bảo cạnh nhà mình mới có hàng xóm chuyển đến sinh sống nhưng chưa có cơ hội gặp mặt vì lịch trình dày đặc.Bà thì bận chăm cô,ông thì lo cho công ty rồi còn lo cho cô,bận đến nỗi không thể về nhà và phải đi ăn bên ngoài

Vì không khí ở bệnh viện quá chán nên Jimin có nói với mẹ mình rằng muốn xuất viện sớm,cũng may là vết thương của cô đã lành phần nào nên bác sĩ mới đồng ý cho về sớm.Vừa vào nhà bà Yu đã nhờ người giúp việc làm thật nhiều món và sang nhà hàng xóm vừa chuyển đến mời họ sang dùng bữa tối

Bên gia đình kia cũng vui vẻ chấp nhận,còn chuẩn bị quà cáp để biếu cho gia đình Jimin.Rất nhanh đã đến giờ ăn tối,ông Yu cũng về kịp lúc,Jimin thì đang trên phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị xuống.Ba mẹ cô nói chuyện vui vẻ cùng gia đình bên kia,chờ Jimin xuống nữa thôi là có thể nhập tiệc

"thật ngại quá,anh chị đây chuyển đến cũng gần 1 tuần mà đến bây giờ mới có dịp gặp mặt nói chuyện,chỉ là do hai vợ chồng chúng tôi bận chăm sóc cho con gái tôi bị tai nạn ngoài ý muốn mà thôi,mong anh chị thông cảm"

"không sao cả,dù sao thì việc đó ai mà muốn chứ,bây giờ thì gia đình anh chị cũng về thì tốt rồi,chúng tôi không trách gì anh chị đâu"

Cuối cùng cũng xong,Jimin nhanh chóng xuống dưới kẻo mọi người phải chờ lâu
"xin lỗi mọi người,vừa về nhà cho nên con có chút là chưa thích ứng lại,mong mọi người bỏ qua"

Không ai hẹn trước điều gì cô và con gái gia đình bên kia cùng đồng thanh
"Yu Jimin / Kim Minjeong!"

"hai đứa biết nhau sao?"
Bà Yu bất ngờ hỏi

"biết rất rõ luôn là đằng khác"

Thật lòng Minjeong rất muốn ôm lấy cô và khóc lớn nhưng không thể vì ở đây còn nhiều người,chờ sau khi ăn xong sẽ tính tiếp với cái tên này

Trong bữa ăn cả hai cứ nhìn nhau mãi thôi,sau khi đã ăn xong hai đứa mới xin phép ra ngoài nói chuyện,vừa bước ra ngoài sân Minjeong đã ôm chặt lấy Jimin
"Yu Jimin nhà cậu,nỡ lòng nào bỏ tớ lại một mình,tại sao cậu lại bỏ tớ lúc đó vậy hả?"

Thấy nàng bật khóc cô mới xoa lấy tấm lưng nhỏ ấy mà an ủi
"nín đi tớ xin lỗi,lúc đó tớ không hề có ý định bỏ cậu đâu"

"nhưng thế giới này là sao?tại sao cậu vẫn còn sống và mọi người đều trở nên xa lạ,đến cả tên đường cũng bị thay đổi"

Jimin rời khỏi cái ôm nắm tay Minjeong kéo đến cái ghế trong góc sân
"vậy để cho tớ kể cậu nghe hết mọi chuyện nhé?"

Cô bắt đầu kể từ lúc cô vấp ngã và xuyên không vào truyện,thay thế người tên Yu Jimin trong truyện kia để tồn tại,cũng chẳng biết Yu Jimin trong truyện kia đã ra sao rồi.Cô kể cho đến cuối câu chuyện là bây giờ,Minjeong cũng rất tin tưởng vào những điều mà Jimin nói,suy cho cùng người bạn thân nhất của em đã bị cái tên Yu Jimin không sợ trời không sợ đất này chiếm lấy thân xác,em liền đánh trả

Jimin cũng không thèm phản kháng mặc cho Minjeong đánh mình,bởi vì em chỉ đánh nhẹ,đối với cô như mèo con cào thôi

"ở thế giới này cậu chỉ cần đứng sau lưng tớ,còn mọi thứ ở phía trước cứ để tớ lo cho cậu Minjeong...cơ mà không biết tại sao cậu lại qua thế giới của tớ được vậy?"

"là nhờ một bà lão kì lạ đã giúp tớ đó"

Cô nhớ rồi,là bà lão vô gia cư ở gần cửa hàng tiện lợi,nói chuyện với em thì thấy bà lão là người đã giúp cho cả hai,nếu sau này có gặp lại cô và em chắc chắn sẽ cảm ơn

"sang thế giới này rồi cậu có muốn đi học không?hay là ở nhà làm vợ tớ đây?"

"ăn nói xà lơ,tớ vẫn còn muốn học đại học nhé đồ trứng cút"

"quên nữa,ở thế giới này cậu phải gọi tớ bằng chị vì tớ lớn hơn cậu 1 tuổi đó,nào mau gọi chị đi nhóc"

"hứ,tớ là không thèm gọi đó "

"không gọi chị cũng được,thôi vậy thì đành chịu cái danh phu nhân Yu đi nha,biết sao giờ...hai đứa mình ngủ với nhau rồi thì chi bằng gả cho Yu Jimin ta đây thì mọi thứ em muốn chị đều đáp ứng được"
Cô đổi cách xưng hô vì làm thế rất thích thú,lại phù hợp để trêu Minjeong của cô nữa chứ

"ăn nói tầm bậy tầm bạ,ngủ là ngủ bình thường thôi,đầu óc cậu suốt ngày"

"thôi không chịu đâu,mau đổi cách xưng hô đi,mau gọi chị đi thì Jimin đây tha cho"

Minjeong do dự một hồi thì không cưỡng lại được sự đáng yêu của cô
"chị...chị Jimin"

Không giấu được sự vui sướng mà cô hò hét lên một cái,thấy thế còn làm tới
"Minjeong Minjeong,mau nói em yêu chị đi,nhanh lên chị sắp không chịu nổi nữa rồi"

Minjeong là đang cắn răng chịu đựng,đợi sau khi Jimin hồi phục xong sẽ trả thù
"Jimin...em yêu...chị"

Cô được nước lấn tới "em nói gì chị nghe không có rõ,nói to lên xem nào"

"Yu Jimin...em yêu chị!!!"

"awww đáng yêu quá đi mất..chị cũng yêu em Kim Minjeong"

Không đợi nàng nói thêm gì cô liền chủ động chiếm lấy môi nàng,cả hai cùng trao nhau nụ hôn,nụ hôn tượng trưng cho mối quan hệ mới của họ tại một thế giới mới

Hai bên phụ huynh đang ngồi trong phòng khách trò chuyện thì nghe được lời của hai đứa nó nói,tỏ tình thôi có cần hét to đến thế không vậy?Tạm gác chuyện đó qua một bên,4 ông bà liền ngồi đó bàn về kế hoạch tương lai cho hai đứa.Chỉ cần cả Jimin và Minjeong nói thì 4 người họ liền lựa ngày lành tháng tốt tổ chức lễ kết hôn liền cho hai đứa nhỏ.Có lẽ ông bà Kim và ông bà Yu cũng muốn được bồng cháu sớm rồi nhỉ?

Hết.
/20-05-2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro