chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Jimin đặt chân vào đây thì cuộc sống của hai người dường như bước sang trang mới,cô luôn tạo cho nàng 1 cảm giác an toàn và tin tưởng khi ở bên,chẳng giống như lúc trước khi Minjeong phải luôn lo lắng cho cô.

Jimin có cảm giác dạo gần đây Yun Seok rất ít xuất hiện trước mặt hai người,hầu hết sau khi kết thúc tiết học cậu ta sẽ thẳng bước ra ngoài mà không thèm nói với ai câu nào.Đôi lúc để ý cô còn thấy hắn nhìn nàng rồi cười một cách vô tri,Jimin còn tưởng bị gái từ chối đi chơi cùng khiến cậu ta bị khùng luôn ấy

Đã hơn 3 tháng từ ngày cô xuyên không,chẳng biết ở thế giới thực mọi người đang như thế nào khi thiếu cô, không biết cô vẫn còn sống hay không và đã trôi qua bao lâu.Nhưng đó không phải là toàn bộ những gì cô đang lo,thứ đáng suy nghĩ nhất đó chính là về cốt truyện.Sở dĩ ngay từ khi Jimin cố tình thay đổi hoàn toàn câu chuyện của nó thì phần nội dung dần rẽ sang hướng khác

Suốt thời gian qua khi tiếp xúc với Minjeong nhiều,Jimin cảm thấy bản thân cô đang dần bị cuốn vào đối phương.Từ trước cho đến giờ cô chưa từng trải qua cái cảm giác khó tả như này,ngay từ một giây phút nào đó Jimin muốn bên nàng mãi mãi.

Jimin pov:
Nói ra sợ mọi người không tin nhưng hiện tại tôi đang fall in love với cậu ấy,nói chính xác hơn là bé Minjeong nhà tôi.Từ thuở tôi còn đang cởi truồng tắm mưa với con bạn thân thì cái việc thích 1 người nhanh đến thế tôi không bao giờ tin,bạn tôi cũng không tin nhưng mãi cho đến bây giờ tôi mới nhận ra là nó có thật mọi người ạ...

Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một người dễ dãi, không lẽ chỉ mới ở cạnh nhau thời gian gần đây mà đã thích người ta thì quá nhanh hay sao?Nhưng nếu trong trường hợp của tôi thì mọi người không rung động cũng phí.Minjeong xinh đẹp,dịu dàng,học giỏi,lại còn hát hay,mong manh khiến cho người khác muốn cạnh bên bảo vệ,tóm lại là bé tài sắc vẹn toàn

Ơ nếu như thế thì việc thích bé Minjeong nhà tôi thì cái tên Min Yun Seok kia khó mà tránh khỏi,huống chi cậu ta còn là người đặc biệt yêu thích gái xinh.Dạo này tôi thấy cậu ta khá là khoảng cách với chúng tôi,không biết cái tên đó đang giở trò gì phía sau lưng tôi và Minjeong.Cơ mà nếu cậu ta dám động đến một sợi tóc của bé là tôi liền đem cậu ta đi chiên giòn mất

Quên mất,đã hơn mấy tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn không có biểu hiện gì gọi là tỉnh dậy, không biết ở thế giới kia tôi đã chết chưa?Ể cái miệng quở quá nè,1..2..3 hư nha hư nha,ước gì ông bụt hiện ra cho tôi một điều ước,và thế tôi sẽ ước có thêm thật nhiều điều ước,nghe có vẻ tham lam nhưng tôi dám chắc sẽ có 1 số bạn như tôi mà thôi...hố hố

Nghiêm túc lại nào,tôi chỉ muốn nói rằng linh cảm của tôi không được tốt cho lắm,tôi cứ sợ 1 thứ gì đó mà ngay bản thân tôi cũng chẳng biết nó là gì.Hi vọng là nó sẽ không phải chuyện gì nguy hiểm đến tôi và em

Đêm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được,cứ cách vài phút là trở mình ngay,mãi cho đến gần 3 giờ sáng Jimin mới yên giấc được

Sáng sớm thức dậy đi học làm cô có chút mệt mỏi vì chỉ vừa ngủ được mấy giờ,Minjeong cũng thử khuấy động tinh thần Jimin bằng những kỹ năng mà mình có

"yeobo ah mau ăn sáng đi nè,để hôm nay bé gọi taxi cho 2 vợ chồng mình đi nha"

"ngoan nào cục bông lớn,cục bông nhỏ thương thương"

"trông yeobo mệt mỏi quá dạ?để Minjeong bobo cho mấy cái nha?"

Dưới sự đáng yêu siêu vũ trụ của Kim Minjeong thì con mèo nhà họ Yu chính thức bị đổ gục,tràn đầy tích cực cho một ngày mới.Sau khi chắc chắn là đã hoàn toàn tỉnh táo thì 2 bạn trẻ chạy đến trường với tinh thần được ghi tên trên cuốn sổ hắc ám của ngưu ma vương họ Kwang.Mặc dù cả hai đã thi tốt nghiệp xong và đang chờ kết quả nhưng vẫn phải đi học vì đó là điều bắt buộc

"trời ơi trễ giờ quá rồi,bận lo cho cậu quá đến mức lố cả giờ giấc"

"ý cậu tớ chính là nguyên nhân khiến chúng ta đi trễ đó hả puppy?"

"ủa chứ tui nói không đúng sao?Những gì tui nói không đúng sao?"

"này nhá cậu nên nhớ..."

Chưa kịp đi đến cổng trường 2 người đã bị 1 chiếc xe lớn màu đen chặn lại,khoảng 2 người to xác bước xuống xe đi nhanh đến cả hai.Chưa kịp phản kháng Jimin đã bị đánh ngất
"cái gì v...."

"Jimin!!!cậu mau tỉnh dậy đi,các người đã làm gì cậu ấy??"

"cậu ấy mà có mệnh hệ gì là các..."
Chưa dứt câu nàng cũng đã bị bịt thuốc mê,họ nhanh chóng đem hai người lên xe và lái thật nhanh đi đến nơi nào đấy.Dường như đây là một vụ bắt cóc có kế hoạch từ trước

Họ đưa hai người đến một ngôi nhà nằm ở ngoại ô cách 6 tiếng chạy vào thành phố.Sau khi đã nhốt 2 người trong hai căn phòng khác nhau thì một tên trong nhóm người áo đen ấy lấy điện thoại từ túi áo ra gọi cho ai đó
"cậu chủ,nhiệm vụ cậu giao tôi đã hoàn thành, không ai phát hiện khi bọn tôi đến đây"

"tốt,cô ấy vẫn an toàn chứ?"

"họ đều an toàn thưa cậu chủ"

Gương mặt bên kia điện thoại có chút thay đổi sắc mặt khi nghe nói,cái gì mà họ?
"họ?"

"dạ là người cậu nhờ chúng tôi bắt và cô bạn đi cùng ấy ạ"

"bộ bị điên hả,tôi có bảo các người bắt cái con nhỏ đó đâu?"

"xin lỗi cậu chủ chúng tôi không biết,vậy bây giờ tôi nên làm gì với cô ta?"

Hắn không cần suy nghĩ lâu,luôn miệng đáp
"kệ nhỏ đó đi,cứ giữ nó đừng cho nó thoát khỏi đây,tao có rất nhiều chuyện muốn nói với nhỏ đó"

Vội vàng tắt máy mà nở nụ cười đắc chí,xem ra lần này thắng cuộc rồi

Trong khi đó bên cô,sau hơn 2 tiếng bất tỉnh thì Jimin phát hiện ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng trống.Đưa hai tay ôm lấy đầu vì chợt có cơn đau dữ dội như muốn nổ tung cả não.Bây giờ cô và em đang bị bắt nên không có thời gian cho việc gì nhiều,phải tìm cách thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt

Nhắc mới nhớ, không biết Minjeong đang ở đâu và như thế nào rồi chẳng ai biết,kẻ chủ mưu có làm hại gì em không,Jimin không khỏi sốt sắng.Trong phút chốc cô đã nghĩ ra được người đứng sau vụ này là ai và chẳng còn ai khác ngoài cái tên Min Yun Seok kia.Chỉ có hắn mới dám giở trò này

Chỉ vài phút sau cánh cửa dần hé ra,y như cô dự đoán người đứng sau là Yun Seok.Cậu ta từ trên xuống dưới chỉ mặc có một màu đen,nhìn cô cười khẩy
"chà chà xem ai này,một Yu Jimin luôn toả sáng ngày nào bỗng dưng bây giờ lại trở nên thê thảm như này sao?Quả thật là trông dáng vẻ cô lúc này khá khó coi đấy"

"Minjeong đâu?"
Jimin lạnh nhạt hỏi hắn,cô từ lúc vừa tỉnh dậy đến giờ trong lòng không ngừng gấp gáp

"yên tâm,cậu ấy còn đang an toàn lắm,đừng mãi lo cho Minjeong thôi mà hãy lo cho bản thân cô đi kìa"

"nếu Minjeong mà có mệnh hệ gì,tôi nhất định sẽ đánh gãy tay mày đấy Yun Seok"

Hắn đi thẳng lại đứng trước mặt cô,nhìn thẳng vào mắt nói với chất giọng đầy tự tin
"thôi đừng cố nữa Jimin à ở đây không có ai ngoài tôi và cô đâu,không cần diễn nữa"

Trước với câu nói đó,đôi chân mày có phần nhíu lại,khó hiểu hỏi
"ý mày là gì tao không hiểu?Diễn gì chứ?"

"tôi biết hết rồi, không cần phải ganh tỵ với cô bạn của cô khi được tôi chú ý đâu,biết đâu mai này tôi sẽ suy nghĩ lại và biến cô trở thành người tình bên cạnh tôi thì sao?Nhìn cô đôi phần cũng ngon lành đấy"

Jimin tức giận đấm cho cậu ta một phát đau điếng,đến nỗi bên khoé môi chảy cả máu
"mày bị điên hả?mày thật sự là thích Minjeong hay chỉ muốn chinh phục cậu ấy như bao người khác?"

"rõ ràng cô cũng thích tôi còn gì?nếu không thì mấy đứa trong trường không đồn đoán với nhau như thế cả.Cô hỏi tôi có thật sự thích Minjeong không á?Tất nhiên là có rồi nhưng tôi lại muốn nhiều hơn thế"

"và yên tâm đi,nếu hai người cung phụng tôi thì ước nguyện của hai người sẽ thành sự thật.Có điều gì không thể giải quyết được bằng tiền chứ?"

"nghe cho kỹ này,Yu Jimin tao đây không hề thích mày"

"đừng có nói dối,nếu không thích tôi thì lúc trước hay kiếm cớ bắt chuyện với tôi làm gì?À còn nữa,hỏi tôi mấy câu như "ông có thích Minjeong không?" nếu đó không phải là vì thích tôi thì chứ là gì?"

Cô thở mạnh một hơi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn,lạnh lùng nói
"tôi hỏi không phải vì tôi thích cậu,mà là vì tôi thích Minjeong"

Min Yun Seok đơ toàn tập trước câu trả lời của cô
"cô...cô..."

/19-05-2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro