chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa,Jimin tìm đủ mọi chiêu trò để tránh nàng ra xa khỏi Yun Seok càng xa càng tốt,nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
"tớ đi vệ sinh 1 lát,ở đây chờ tớ"

Có lẽ là Jimin đã quên mất 1 điều quan trọng đó là về cốt truyện,sau một lần đi vệ sinh ra thì cả hai con người kia cùng lúc đụng trúng nhau và...có thể khoảnh khắc đó chính là lúc này

"thấy bà rồi Minjeong của tôi ơi"
Cô bỏ dở việc đi vệ sinh qua một bên mà chạy thẳng ra ngoài thật nhanh hết mức có thể,có thể nói kể đần độn gấp gáp gọi tên Yu Jimin,sao cô có thể quên cột mốc quan trọng này cơ chứ

"Minjeong à cậu không sao chứ?có bị thương ở đâu không?"
Jimin lo lắng

"tớ không sao,cũng may là chỉ té nhẹ thôi"

Jimin liếc mắt sang nhìn Yun Seok đang xoa đầu đối diện,chưa kịp lên tiếng đã bị cô nhảy vào họng
"cậu là bị đui hay bị lé mà không có mắt nhìn đường thế hả?cậu có biết vừa đụng phải thiên thần rồi không?lỡ Minjeong bị thương thì phải làm sao?có biết cơ thể ngọc ngà của cậu ấy là vô giá không đấy?"

"Ji..."

"Ji cái gì mà Ji,đúng là một người không có phẩm chất đạo đức tốt mà"

"thôi được rồi Jimin,chúng ta mau đi thôi,đừng làm lớn chuyện nữa"

"nể mặt Minjeong cho nên tha cho cậu lần này,còn có lần sau tôi móc mắt cậu"

Nói rồi cô kéo nàng đi 1 mạch để lại con người đứng đây đang bắt đầu load câu chuyện
"ủa tính ra là mình chưa có nói gì luôn á?"

Cô cậu cùng trở lại lớp học,thấy đối phương cứ im lặng mà thắc mắc hỏi nhỏ
"cậu bị làm sao thế Jimin?"

"không có gì"

Vừa nghe đã biết nói dối nhưng nàng vẫn nhất quyết phải khiến người này nói ra khó chịu trong người
"cậu mà không nói tớ nghỉ chơi với cậu đấy"

"chả làm sao cả,cậu có nghỉ chơi thì tớ tìm người khác"

"vậy tớ tìm đến Yun Seok và làm thân với cậu ấy thay cậu mới được"

"không được, không cho phép cậu làm vậy"

"vậy nói tớ nghe tại sao lại bực mình?"

Lúc này Jimin mới bỏ đi lớp bọc cứng rắn bên ngoài và trưng cái mặt mèo con mít ướt ra
"tớ lo cho cậu,tớ sợ Yun Seok làm hại cậu,cậu ấy vốn dĩ là người không đàng hoàng"

"nhưng cậu đã thân thiết gì với cậu ấy đâu mà biết?"

"không thân nhưng tớ đã ngầm theo dõi cậu ấy,Yun Seok bét boi làm tổn thương cậu"

Nghe đến đây nàng có hơi khựng người,cô là vì thứ gì mà lại theo dõi cậu ta,tìm hiểu những thông tin liên quan đến cậu ta,hay là cô...?
"tớ hỏi cậu câu này nhé Jimin?"

"được,cậu cứ hỏi"

"cậu....thích Yun Seok sao?"

"tớ...tớ...đừng có 1 câu mà hỏi tớ nhiều lần như thế chứ Minjeong,nhưng mà sau cậu lại hỏi như vậy?"

Thấy cô có vẻ ấp úng khi trả lời cho nên nàng càng đặt thêm nhiều nghi vấn
"không có gì chỉ là muốn biết thôi,cậu mau trả lời tớ đi"

"tất nhiên là không rồi,chẳng phải tớ đã nói cậu ta là người xấu hay sao?tớ thì làm sao thích cậu ấy được?"

Minjeong mỉm cười xoa đầu cô,còn không quên búng nhẹ vào trán
"đồ ngốc hắc miêu"

Không hiểu vì sao khi nghe được câu trả lời này Minjeong lại có cảm giác lâng lâng đến lạ thường.Nàng cảm nhận người đang bên cạnh mình không phải cô bạn thân Yu Jimin ngày nào mà là một người hoàn toàn khác

"hình mẫu lý tưởng của cậu là gì thế Jimin?"

"là 1 người phải có ngoại hình ưa nhìn,ga lăng,hiền lành và đặc biệt là một lòng một dạ với tớ"

"chẳng hạn như...?"

"kia kìa,là Yun Seok"

Mới tháng trước cô còn cho rằng hình mẫu của mình giống như cậu ấy mà hôm nay bỗng nhiên lại trở nên thù ghét và còn có lời lẽ bôi xấu danh dự của cậu ta,quả thật nàng không khỏi đau đầu suy nghĩ là vì lý do gì

Minjeong loại bỏ đi những suy nghĩ không mấy gọi là quan trọng đối với nàng mà sống như cách bình thường,bình thường đâu không thấy mà thấy toàn bình tĩnh là trên hết

"Yu Jimin,đã làm đổ nước mà còn đứng đơ ra không chịu lau,chờ ai dọn đấy à?"

"cái bếp của tôi banh chành vì cậu rồi này"

"khốn nạn,chét mắt mèo vào dép tớ"

"cậu là lợn đấy à Jimin?phòng ngủ gớm hơn chuồng lợn nữa"

"nấu cơm chi cho cực vậy,rồi không bật nút"

Hoàn toàn không bình thường 1 chút nào cả,kể từ khi tỉnh dậy sau cơn ngất thì Jimin giống như trở thành một người khác,tính cách gần như là trái ngược hoàn toàn với trước đây

Yu Jimin cô bạn thân mà nàng biết trước đây là người rất nhút nhát,dịu dàng,mít ướt,kỉ luật v.v... thế nhưng ngày hôm nay đã không còn như xưa

Xin hãy là em của ngày hôm qua,oh oh oh oh

Ở 1 diễn biến khác,nơi hội tụ của những thanh niên chuyên cần
"này uống đi,tao thấy dạo này mày cứ như nào ấy,bộ bực chuyện gì à?"

"má khốn kiếp,kế hoạch tiếp cận theo đuổi Minjeong của tao đang ổn thỏa mà lại..."

Cậu thanh niên tức tối uống hết ly rượu vừa mới rót
"không ngờ Min Yun Seok lại có ngày này đấy,nhớ rõ là xưa giờ em nào mày cũng tán được thế mà,Yun Seok của chúng ta thất bại thật rồi"

Hắn cười to vào mặt cậu,cố tình khiêu khích con quái thú trong người Yun Seok.Ghé sát vào tai thì thầm
"cái gì không phải là của mình thì biến nó trở thành của mình,mày thì thiếu gì thủ đoạn để có được thứ mày muốn chứ?"

"vậy tao nên làm gì bây giờ,tao không muốn phải nhìn thấy cảnh Minjeong nhìn tao với ánh mắt không mấy thiện cảm đâu"

"mau lùa gà vào chuồng thôi Yun Seok,haha"
Cả Yun Seok và cậu thanh niên kia liền bày ra mưu kế,sẽ không ai biết họ sẽ làm gì cô và em

"hắc xì...yaaaa bố con thằng nào nhắc mà ngứa mũi dữ ta"

"không sao chứ Jimin?cảm rồi sao?"

"không có,chỉ là cảm thấy nhột mũi một xíu"

"không sao là tốt rồi,còn giờ thì đi rửa chén đi"

Jimin không phục,Jimin uất ức,Jimin muốn bật lại Minjeong.Chuyện là sao khi ăn xong nàng đề nghị chơi một trò để quyết định xem ai là người may mắn được rửa bát và trò chơi mang tên"ông zị thần tón".Minjeong chọn ra 5 bài tập mà các vệ tinh trong trường đặt ra trên instagram,ngoài ra nàng còn rộng lượng cho cô hẳn 1 tiếng để giải chúng,với Minjeong thì 30 phút để giải hết và kết quả ai cũng biết trước rằng...Ông zị thần tón gọi tên Kim Minjeong với số điểm 100/100 chỉ với 15 phút làm bài

Ngay từ đầu Jimin đã biết trước kết quả nhưng vẫn phải làm do bị ép,nàng thừa biết cô không giỏi toán gì mấy và ngược lại,Jimin thừa biết Minjeong giỏi toán cỡ nào,nói đơn giản cho dễ hiểu giữa cô và nàng giống như là cực âm và cực dương

/18-05-2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro