Tomorrow, Today [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy bừng tỉnh sau cái đêm mặn nồng hôm qua, Wendy nhìn xung quanh, không phải là phòng khách nữa, là phòng của cô và JungUm, trên người Wendy đã sẵn bộ đồ đùi thoải mái, bên cạnh JungUm đang ngon giấc.
Wendy cố nhớ đêm qua, Wendy đã thoải mái làm tình với một cô gái xa lạ, cô nhớ rõ là ở phòng ngủ dành cho khách chứ không phải ở đây, Wendy mệt lả ngủ khi miên man với cô gái kia không biết bao nhiêu lần, Wendy đem ngón tay mình lên ngửi thử, không tồn đọng mùi hương nào, Wendy vội chạy xuống phòng ngủ dành cho khách
Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, trên giường như chưa từng có ai chạm vào

"Vậy ra là mơ sao?"

Wendy đánh vào đầu mình một cái, Wendy không thể tin nổi việc bản thân đi mơ làm tình với một cô gái khác, lồng ngực khi đó cũng đập liên hồi

"Wendy à.."

JungUm vì thức dậy không thấy Wendy đâu liền đi tìm

"Sao cậu không ngủ thêm đi?"
"Không có cậu làm sao mình ngủ tiếp.."

JungUm nũng nịu ôm lấy Wendy, Wendy hôn lên trán một cái xem như hôn chào buổi sáng

"Mà Umnie này, cậu có bạn nào tên Irene không?"
"Hử? Có chứ, là phó giám đốc chỗ mình đang thực tập ấy, lớn hơn tụi mình 3 tuổi thôi đấy, vô cùng tài năng, mà cậu hỏi làm gì?"
"À.. tối qua mình có gặp một người tóc tím, nói tên là Irene"
"Chính là phó giám đốc đấy"
"Ừ"

---
Buổi tối, Wendy ngồi trong xe trước cổng công ti nơi JungUm làm việc, hôm nay Wendy nghe nói JungUm sẽ được đi cùng Irene đến nơi gặp với đối tác để có gì được học hỏi

Wendy trầm ngâm nhìn chỗ cổng, không lâu sau Wendy nhìn thấy Irene cùng JungUm từ chiếc xe kia bước xuống, Wendy vội vàng xuống xe đến chỗ hai người họ

"Cậu đã làm xong chưa?"
"Ủa, Wendy, sao cậu đến đây?"
"Mình đến đón cậu, đây là Irene?"
"Chào cô, tôi là Irene cấp trên của JungUm"
"Vâng"

Một cái bắt tay chào hỏi, qua ánh mắt đó có chứa một thứ thật khó hiểu

"Cậu đứng đây chờ mình một chút, mình đi lên trên lấy điện thoại"
"Ừ"

JungUm vội vàng đi vào trong.

"Xem ra hai người rất hạnh phúc"
"Tôi và cô.. đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Irene nở nụ cười, bước đến gần Wendy, ghé vào sát tai

"Đêm hôm sinh nhật JungUm.."
"Vậy ra đêm đó không phải mơ"
"Nếu tôi không nhanh tay thì chắc cô và JungUm sẽ có mâu thuẫn lớn rồi đấy, không nói nữa, tôi đi đây"

Irene lên xe kia đi nhanh, Wendy đưa tay vào túi quần, môi chợt mỉm cười khi có mẫu giấy có dãy số cùng lời nhắn ngắn gọn

Suy nghĩ kĩ rồi gọi cho tôi

Wendy vội lưu số vào điện thoại

"Về thôi Wendy"
"Ừ"

Wendy vội cất điện thoại, cùng JungUm trở về nhà.
Bầu trời chưa hẳn khuya, JungUm tựa vào lòng Wendy tận hưởng cảm giác ấm áp, xem bôn drama lãng mạng, đó là giấc mơ của mấy người chưa yêu, sẽ hạnh phúc thế nào nếu được như thế nhỉ?
Wendy cắn cắn móng tay suy nghĩ. Wendy chưa bao giờ bị lung lay ý nghĩ của mình bởi một cô gái, Wendy luôn chắc chắn về suy nghĩ của mình, rất khó để khiến Wendy phải nghĩ nhiều về người đó.

"Wendy đang nghĩ gì?"
"Hửm?.. à không, Wendy hơi mệt"
"Vậy chúng ta đi nghỉ sớm"
"Ừ"

Cùng JungUm ôm ấp trên nệm ấm nhưng Wendy lại nghĩ về Irene, nghĩ về lần đụng chạm thể xác kia, cơ thể Wendy bắt đầu rạo rực, Wendy nuốt khan nước bọt nhìn JungUm xong liền đi vào toilet tắm nước lạnh, không được như thế vì cả hai đã hứa sẽ dành điều đó vào đêm tân hôn.

                      Tôi không tin được bản thân vào đêm khuya thế này lại nhớ đến cô

Wendy ngồi trên bồn cầu nhìn lên màn hình điện thoại đợi người kia trả lời

Đã suy nghĩ kĩ chưa?

                  Tôi không biết, tôi cần cảm nhận

Tôi biết, lần đầu tiên lẫn tôi và cô đều thuộc về nhau

                 Chúng ta chỉ vừa gặp nhau lần đầu, sao cô khẳng định cô thích tôi?

Chúng ta lúc còn ở Toronto đã thường xuyên gặp nhau

                       Là khi nào chứ?

Lúc cấp 2, tôi là hội trưởng hội học sinh

                       À, thì ra là chị, tiền bối

Em không nhớ em đã từ chối tôi thế nào sao?

                     Xin lỗi vì  em làm chị buồn, lúc đó em còn nhỏ, em không hiểu yêu là gì, vào thời đó nữ nữ không hề phổ biến

Tôi hiểu
Và tôi cần em nói rằng em chọn tôi hay JungUm

                Chị phải cho em cảm nhận để xem ai yêu ai thật sự

Được tôi đợi
Em ngủ ngon

                    Chị ngủ ngon

"Wendy.. cậu đâu rồi?"
"Đợi mình một lát"

Wendy đi ra ngoài, lên giường ôm lấy JungUm, sáng sớm chủ nhật, không như thường lệ, Wendy đã rời nhà từ rất sớm, lí do đơn giản là vì Irene, Irene đã gửi địa chỉ nhà sang Wendy và yêu cầu một bữa ăn sáng, để đảm bảo yên lặng, Wendy đã thông báo bằng tờ note nói trưa sẽ về cùng khóa máy. Tại một nhà hàng khá nổi tiếng, hai người điềm tĩnh dùng bữa sáng

"Em vẫn vậy nhỉ? Tiêu tiền rất biết cách"
"Nếu tiêu tiền để tán tỉnh chị, tôi sẽ cố gắng"
"Bố mẹ em đồng ý chuyện em xài tiền như thế này?"
"Không, tôi nói chi phí bên này rất nhiều nên tuần nào họ cũng đều đặn gửi tiền qua đây, tôi chi tiêu cũng rất biết cách mà"
"JungUm có biết em đi ăn cùng tôi không?"
"Nếu cậu ấy biết tôi đi ăn cùng chị, đương nhiên sẽ làm ầm lên"
"Vậy?"
"Tôi nói có việc đi gặp bạn"
"Ừ"

Wendy cẩn thận cắt thật tỉ mỉ những miếng thịt vừa chín tới cho Irene xong mới làm phần của mình. Irene chống cằm nhìn biểu hiện của Wendy, người yêu trong mơ là đây đúng chứ?
Irene mỉm cười lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh

"Chị đang làm gì đấy?"
"Tôi sẽ đăng nó lên mạng xã hội"
"Này, JungUm sẽ thấy"
"Tôi sẽ cắt phần mặt đi"
"Ừ"
"Hôm nay tôi muốn ăn thoải mái hẹn hò với tôi được chứ?"
"Đương nhiên là được rồi tiền bối"

End *2*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro