Tomorrow, Today [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, bắt đầu rồi.
Mối tình đại học nở đầy hoa, Wendy hạnh phúc với mối tình đó, Wendy sống mỗi ngày vì mối tình đó, Wendy rất yêu cô ấy, phải, Wendy đã yêu cô ấy.. cô gái của ngày hôm nay

---
"Wendy à.."

Một cái ôm ngọt ngào vào mỗi buổi sáng, năm nay là năm cuối rồi, Wendy và JungUm đã là sinh viên năm cuối.
Bạn có từng tưởng tượng ra cảnh mỗi buổi sáng bạn hạnh phúc khi được người ấy ôm từ phía sau chưa? Da thịt cách nhau qua lớp áo ngủ mỏng manh, cái hôn má hay hôn môi, ngắm nhìn qua khung cửa sổ đầy nắng nhẹ.

"Buổi sáng tốt lành, người yêu của tớ và chúc mừng sinh nhật"
"Cảm ơn nha người yêu của tớ"

Họ yêu nhau đã 3 năm, ngày Wendy xa lạ đến đất nước Hàn Quốc này, Wendy gặp JungUm và yêu thương JungUm

"Wendy đã hứa với mình rồi, có nhớ không?"
"Wendy nhớ mà, nào, chúng ta cùng đi mua đồ trang trí"

Wendy đã hứa sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ cho JungUm cùng với bạn bè, để JungUm có thể tự hào rằng có một cô bạn gái mẫu mực như thế nào

"Xuất phát"

Wendy cùng JungUm đến siêu thị mua những thứ cần thiết, siêu thị vào giờ này tuy đông thật nhưng không khiến cho cảm xúc của hai người họ hạ xuống, JungUm tinh nghịch ngồi trong xe đẩy để Wendy có thể đẩy đi. Họ thật đáng ganh tị đúng không?

"Bạn gái của mình muốn ăn trưa bằng gì nào?"
"Canh kim chi"
"Ok"

Wendy đẩy xe mua nguyên liệu, sau hơn 2 tiếng đi chợ cuối cùng cũng xong. Về đến căn nhà nhỏ kia, Wendy cắm cúi trong bếp còn JungUm lọ mọ ngoài sân trang trí cùng mấy người ở dịch vụ tổ chức do Wendy thuê đến

"Wendy à"

JungUm như thói quen lại ôm lấy eo Wendy

"Sao nào? Đã trang trí xong rồi sao?"
"Ừ, cảm ơn cậu"

Wendy xoay người lại, mỉm cười rồi nhéo mũi JungUm

"Mình là người yêu cậu, không cần nói cảm ơn, thay vào đó hãy nói yêu mình đi"
"Mình yêu cậu Wendy à"

Bỏ qua nồi canh kim chi đang bắt đầu sôi, hai người đắm chìm vào một nụ hôn kiểu Pháp, khoảng cách giữa hai người là 0cm
Buổi trưa ngọt ngào với nồi canh kim chi nóng hổi, món cơm trộn ngọt ngào được đối phương đút cho, hai người nở nụ cười ngọt ngào, thật hạnh phúc.

"Haha, Umnie ăn còn để dành nè"
"Wendy  chơi xấu nha"
"Bảo bối của Wendy nhăn nhó trông dễ thương quá a~"

Ăn trưa xong, hai người khóa cửa nhà an toàn rồi đi ăn mừng sinh nhật riêng trước. Địa điểm là bãi biển cùng cổng hoa và bàn có bánh kem cùng rượu được đặt dưới mái vòm cũng đầy hoa

"Chúc mừng sinh nhật"
"Cậu đã nói điều này quá nhiều lần trong ngày rồi đấy Wendy à"
"Wendy hứa hôm nay sẽ yêu cậu thật nhiều đấy Umnie à, Wendy không hứa, Wendy sẽ không hứa ngày mai có yêu Umnie hay không, nhưng hôm nay của Wendy chính là Umnie, nếu có thể, Wendy muốn rằng Wendy có thật nhiều ngày hôm nay"
"Wendy của mình lại sến súa rồi"

JungUm vòng tay qua vai Wendy. Tà váy JungUm bay trong gió, Wendy lấy vòng hoa đã chuẩn bị đeo lên tóc cho JungUm, lãng mạng thật

"Hãy yêu Wendy thật nhiều nhé"
"Ừ, mình sẽ yêu Wendy thật nhiều"

Wendy vòng tay qua eo JungUm, kéo JungUm vào gần mình hơn, cọ hai trán vào nhau thật tình cảm, Wendy đưa môi mình chạm lấy đôi môi của JungUm, môi môi va chạm thật nhiều.

---
"Bạn gái của ai mà xinh thế này?"

Wendy vui vẻ nhìn JungUm bộ váy trắng do tay mình chọn. Tối nay JungUm thật sự quá xinh đẹp.

"Chính là bạn gái của Wendy đấy"

Hai người tay nắm tay bước ra sân cỏ, mọi người đã đến khá đầy đủ. Như mọi buổi tiệc sinh nhật, là hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến và cắt bánh. Wendy cầm micro hát trước, hát hết tấm lòng mình vào bài ca mừng sinh nhật

"Wendy à, mình đến nói chuyện cùng bạn bè nhé"
"Ừ, mình cũng cần nói chuyện với bạn"

Wendy hôn má JungUm một cái.
Wendy mỉm cười, nhìn JungUm như thế, Wendy cảm thấy vui vẻ hơn.

"Xin chào"

Wendy quay đầu nhìn ra phía tiếng gọi, gương mặt này chưa từng thấy qua, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, nó thu hút lấy Wendy

"Xin chào"

Wendy tự dưng nở nụ cười ngọt ngào với cô gái tóc tím xa lạ kia. Cô gái đó là bạn của JungUm sao? Wendy chưa từng nhìn thấy nàng, một vẻ đẹp đến lạ lùng, nam sinh đã từng rất hận Wendy vì đã cướp nữ thần JungUm của bọn họ, JungUm rất xinh đẹp nhưng cô gái này thì đẹp hơn nhiều, cô ấy nổi bật hơn cả chủ nhân bữa tiệc này

"Tôi có thể hỏi bạn là ai không? Và cậu là bạn của ai?"
"Irene, bạn của JungUm"

Lời lẽ dứt khoát của Irene càng thu hút Wendy hơn.
1 giờ sau..
Cánh cửa phòng ngủ dành cho khác bật mở, tiếng thở gấp, tiếng áo quần đang rơi xuống, tiếng da thịt chạm nhau đầy ma mị, đầu lưỡi cả hai đang quấn quít lấy nhau không ngừng, một tóc đen, một tóc tím đang ma sát nhau ở bàn nhỏ, bình hoa trên bàn đều bị tóc tím gạt đi rơi thẳng xuống sàn, dưới bóng tối hai mảng người trắng nõn không ngừng quấn lấy nhau trong từng ngóc ngách của căn phòng

"Ưm.. a.."

Tiếng rên rỉ tình ái,  tiếng ngã lên nệm êm, tiếng động rất rất nhỏ bởi ngón tay ma sát nơi ấm áp, máu, mồ hôi  cùng dịch xuân thấm đẫm ga giường..

End*1*
#Subak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro