Chị Nghĩ Chị Thoát Được Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: mấy thím 20-10 vui vẻ🌹🌹🌺🌻🌼🌸

"Hyun, đồng ý kết hôn nhé?"

Bên bờ cát biển, Seungwan cùng Joohyun với hai bộ trang phục màu trắng, Seungwan cá tính với quần short và áo hoodie trắng, Joohyun là bộ váy trắng tinh khôi, chân dính đầy cát và nước biển, hai người đã dạo quanh bờ biển Sokcho từ lúc bình minh
Seungwan bất ngờ ngỏ lời với Joohyun

"Seungwanie.. bố em.. vẫn chưa đồng ý chúng ta mà"
"Mặc kệ, chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai, là 10  năm rồi đó, em không còn là trẻ con không dám tỏ tình với chị nữa, em đã 26 tuổi rồi, em suy nghĩ rất chắc chắn rồi mới nói với chị"
"Chị.."
"Chị không tin em? Được rồi"

Seungwan thu lại chiếc nhẫn bỏ vào túi quần, bỏ đi trước.

"Chị tin em mà Seungwan"

Joohyun chạy lại ôm lấy Seungwan, Joohyun chỉ lo sợ bố mẹ sẽ bỏ mặt Seungwan nếu Seungwan chọn nàng, quen nhau từ lúc lớp 10, do nàng tỏ tình trước vì bản tính nhút nhát như trẻ con của Seungwan chắc cả đời sẽ chẳng dám nói ra mất.

"Vậy chị đồng ý đúng chứ?"
"Ừ"

Seungwan vui vẻ trao nhẫn cho Joohyun..
---
"Bố, con đã ngỏ lời với chị ấy rồi, tuần tới con sẽ đi Bali tổ chức lễ kết hôn"
"Cô gái ta chọn có gì không bằng con bé Joohyun đó?"
"Chuyện tình cảm không thể áp đặt được mà bố"
"Tùy hai đứa con"

Đã được đồng ý rồi sao? Ông Son không muốn hai người bên nhau vì theo như quá khứ mà ông biết về Joohyun là một cô gái có rất nhiều người theo đuổi, những người như thế sẽ rất đào hoa và dễ thay lòng đổi dạ. 10 năm? Có khi trong 10 năm đó con gái ông chỉ là của để trưng bày cho có lệ chứng mình nàng đàng hoàng, phía sau thì qua lại không biết với bao nhiêu người vả lại hai người cãi nhau khá nhiều, Joohyun giận bỏ về nhà  xong Seungwan phải đến nhà họ Bae kia xin lỗi để Joohyun trở về sống chung với mình , ông không muốn út cưng của mình chịu khổ, ông biết Seungwan si tình đến cỡ nào mà

"Ông Son à, con gái tôi không phải loại lẳng lơ, anh nghi ngờ quá đáng rồi đấy"
"

Ông Son nghiêm nghị ngồi trước mặt ông bà Bae

"Seungwan nhà tôi si tình bởi Joohyun, con bé dễ tổn thương trong khi Joohyun lại quá được yêu thích, tôi sợ con bé đau lòng"
"Joohyun nhà tôi khi thích ai nhất định thật lòng, ông không cần lo về việc đó, cứ để hai đứa nó bên nhau đi"
"Vậy nếu lỡ sau này con bé hết thương Seungwan nhà tôi thì sao?"
"Joohyun đã nói vấn đề này với chúng tôi, chỉ khi Seungwan đề nghị chia tay Joohyun mới đồng ý chấm dứt, con bé sẽ không thay lòng"
"Có gì để chứng minh?"
"Ông cứ tin ở chúng tôi"

Ngày diễn ra lễ cưới tại hòn đảo bali tuyệt đẹp, nơi lí tưởng để  tổ chức lễ kết hôn. Seungwan vui vẻ đi trên thảm đó giữa những cái vỗ tay chúc mừng của họ hàng, bạn bè.
Một lễ cưới theo phong tục nhưng không kém phần hiện đại

"Ông bạn cứ chờ xem con gái tôi cư xử như thế nào"
"Seungwan con bé biết giữ thể diện lắm, vả lại lần này cô gái được mời đến là cô gái xinh nhất của công ti tôi mà"
"Joohyun nhà tôi không kém đâu nhé"

Cô dâu bước ra, khăn che hết cả khuôn mặt. Cha bắt đầu nói về những câu nguyện thề, Seungwan vui vẻ nói đồng ý xong đến cô dâu. Ông Son khoanh tay nhìn biểu hiện của Seungwan khi mở khăn che mặt ra. Seungwan im lặng và tiếng xì xầm của bạn bè về cô dâu. Seungwan nở nụ cười rồi nhìn về phía ông Son xong liền nhìn xung quanh, sau phía cổng nhỏ  có bóng dáng quen thuộc đang bỏ đi.
Quay lại với 20 phút trước
Joohyun đã sẵn sàng đi đến bên cạnh Seungwan nhưng không, một người khác với bộ váy cưới giống hệt đã đến trước, Seungwan rất vui vẻ mà đi cùng người kia

"Seungwan sẽ sớm từ bỏ cháu thôi"

Câu nói của ông Son văng vẳng trong đầu Joohyun, Joohyun tự nghĩ ra viễn cảnh sau này Seungwan sẽ làm lơ mình, Đau lòng, Joohyun cởi bỏ bôn váy cưới do Seungwan chọn, mặc lại bộ đồ lúc sáng bỏ đi.
Seungwan hiện tại vẫn vui vẻ trao nhẫn cưới, thực hiện các nghi lễ, riêng phần hôn môi thì không.

"Đấy, thấy chưa, Seungwan yếu lòng trước cô gái tôi chọn rồi"
"Trời ạ, Seungwan à, chú nhận lầm người rồi sao?"

Buổi chiều, tại bờ biển sokcho, Joohyun ngồi co chân, cúi đầu khóc nức nở, Joohyun tự dưng thấy hối hận khi ngay tại đây Joohyun đã đồng ý kết hôn với Seungwan. Joohyun càng khóc to hơn khi tại đây cũng là nơi nàng mạnh dạng tỏ tình với Seungwan rồi nơi đây nụ hôn đầu cũng diễn ra, kỉ niệm nào cũng quan trọng trong lòng nàng, nhưng bây giờ chỉ có nàng là ôm mộng nhớ nhung thôi

"Trời chuyển sẽ rất dễ cảm lạnh lắm đấy Hyun à"

Cái áo khoác choàng lên vai nàng, cô ngồi xuống bên cạnh. Joohyun vội lau nước mắt đứng dậy muốn bỏ đi

"Chị nghĩ chị thoát được sao?"- Seungwan nắm lấy tay Joohyun kéo lại
"Bỏ ra"
"Nên nghĩ thực tế một chút đi Hyun à"
"Quay về với vợ cô đi, tôi muốn một mình"
"Vợ em đây chứ đâu? Giấy tờ ghi Bae Joohyun đấy"
"Đồ đáng ghét, lúc sáng còn không đuổi theo tôi"
"Ngoan, nghe em nói, em chỉ diễn cho bố hiểu chị sẽ hy sinh như thế nào cho em thôi, chị luôn nói chỉ cần em hạnh phúc thì chị sẵn sàng hy sinh không phải sao?"
"Uhm.."
"Mà chị cũng thật là, sao không nhảy vào nói cô dâu mới là tôi chứ? Làm em thất vọng dễ sợ, bố nói chị chạy làng đấy, nhưng em cố nói là chị muốn em hạnh phúc nên mới đi thôi, chứ bố nghĩ theo hướng khác là cả đời cũng không bên nhau được"

Joohyun ngượng cúi gầm mặt vì sự không suy nghĩ tháo đáo của mình khi đó

"Bae Joohyun, con có đồng ý lấy Son Seungwan không?"

Với chất giọng khàn đặc, Joohyun biết Seungwan đang giả làm cha xứ

"Con đồng ý vậy Son Seungwan có muốn lấy Bae Joohyun làm vợ không?"
"Đương nhiên là đồng ý rồi bà xã"

End
Cái fic không hay mấy, chỉ cố nghĩ để chúc mừng mấy phụ thím đọc fic tôi thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro