Tomorrow, Today [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tối nay mình sẽ về trễ, đừng đợi mình]

"Wendy à, xong chưa?"
"Đã xong rồi, đi thôi"

Irene khoác tay Wendy đi vào khu phố cổ kính, nơi diễn ra cuộc hẹn hò ngọt ngào của hai người.

Đã bao lâu nhỉ? Wedndy qua lại với Irene sau lưng Jungum chắc cũng đã hơn 1 tháng. Sau những giờ học căng thẳng, Wendy lập tức đi ra cổng sau trường cùng Irene đi dạo hay xem phim gì đó, chỉ để lại cái thông báo ngắn cũn cỡn bảo về trễ cho JungUm.
JungUm gần đây cũng phát hiện ra dấu hiệu thay đổi của Wendy, không thích ôm ấp như trước,  về khuya nhưng đi thì rất sớm, mùi nước hoa trên người Wendy cũng thay đổi trong khi mấy lọ nước hoa của Wendy đều không phải mùi hương này. JungUm tự phấn đấu rằng Wendy sẽ không bao giờ phản bội mình và cố tin là Wendy sắp tốt nghiệp nên cần học hành nhiều hơn. JungUm quyết định ngay sau khi Wendy tốt nghiệp sẽ đưa Wendy đến gặp bố mẹ mình bàn tính chuyện kết hôn.

"Irene cần giữ ấm tốt hơn, em không nỡ nhìn thấy Irene bệnh đâu"

Bên bờ sông Hàn, Wendy đem khăn quàng cổ của mình mang cho Irene

"Em mặc đồ còn mỏng hơn chị đấy"
"Em quen rồi, mà Irene nhớ ăn uống cho đúng giờ, dạo này chị trông hốc hác quá"

Wendy dự định lấy bao tay mang vào cho Irene nhưng không, Irene đã nhanh tay nắm lấy tay Wendy xiết chặt lại

"Như vầy sẽ ấm hơn"
"Chắc tháng tới chúng ta không nên gặp nhau nhiều nữa"
"Tại sao chứ?"
"Em cần ôn thi vả lại JungUm đã nghi ngờ em rồi"

Hai người ngồi xuống tảng đá lớn
"Wendy à, chị đã đợi rồi, em đã có quyết định chưa?"
"Sau khi thi xong, em chắc sẽ có câu trả lời"
"Ừ"
"Chúng ta về thôi"
"Khoan"

Irene nở nụ cười chỉ lên môi mình, Wendy cười quên mất rằng Irene muốn cả hai hôn nhau nhiều hơn, ít nhất là hai lần trong một ngày
Wendy nghiêng đầu, hôn lên môi Irene.
---
Wendy trở về nhà, nằm dài ra sofa lấy điện thoại nhắn tin

Em đã về rồi
Chị cũng vừa về đến
Nhớ chị quá
Mới gặp mà đã nhớ rồi sao?
Em nhớ chị cả ngày lẫn đêm đấy
Dù đang ở rất gần chị nhưng em vẫn thấy nhơ
Được rồi, em buông điện thoại ra đi, JungUm thấy sẽ nghi
Bạn gái của em ngủ ngon
Em ngủ ngon

Wendy xóa tin nhắn rồi ngồi thẳng dậy lên sofa, mở TV lên xem

"Cậu chưa thay đồ nữa à?"
"Ừ, mình muốn xem phim một lát rồi thay đồ"

JungUm như thói quen liền ngồi xuống sà vào lòng Wendy. Wendy không nói gì chỉ để JungUm ôm.
---
Suốt thời gian Wendy ôn thi và thi  cả hai không gặp nhau, Wendy luôn nhốt mình trong phòng học, JungUm đôi khi ra vào để chăm lúc Wendy ngủ gật và đem đồ dưỡng sức cho Wendy

"Cậu đừng làm nữa, cậu cũng phải thi giống mình mà Umnie"
"Mình sẽ ôn sau, phòng của cậu bừa bãi quá, để mình dọn"

JungUm tỉ mỉ dọn bụi cùng mấy chồng sách vở lộn xộn xung quanh, áo quần cùng tất vớ để không ngăn nắp. Wendy nhìn dáng người JungUm lúi cúi đi dọn phòng giúp mình Wendy tự dưng cảm thấy yếu lòng.
Có may hay không sau khi Wendy thi xong lập tức bị cảm, Wendy bị lây nhiễm cho các dịch bệnh đang tràn lan gần đây, Wendy tự cách li mình khỏi JungUm, Wendy không muốn ai vì mình mà liên lụy

"Wendy có thấy đỡ hơn chưa?"
"Umnie.. ra.. đi, Wendy sẽ lây bệnh cho cậu mất"

Wendy yếu ớt nói, căn bệnh khiến Wendy nói không ra hơi,di chuyển cũng thấy khá mệt mỏi

"Không phải sợ, mình  chỉ muốn chăm sóc Wendy thôi, Wendy cứ yên tâm ngủ, mình ở đây rồi"

Wendy cố nở nụ cười nhìn jungUm, thời buổi này còn có người yêu đến mức như thế này rất hiếm gặp, không phải là chê bai tất cả phụ nữ chỉ là nói về những thành phần mồi chài đàn ông thôi. Suốt những đêm bệnh ấy, JungUm đều ở bên cạnh Wendy, còn về phía Irene? Wendy đã không thể liên lạc được từ lúc mình bị bệnh, các trang mạng xã hội đều bị xóa đi, Wendy ngập ngợ Irene đang trốn tránh Wendy vì Wendy đã khiến Irene chờ đợi câu trả lời khá lâu.

"Wendy hạ sốt rồi này"
"Nhờ cậu cả, mà sao cậu không sợ mình sẽ lây nhiễm cho cậu"
"Cậu là người mình yêu nhất, vì cậu mà thiệt một chút cũng đáng"

Wendy cười nhẹ tay sờ lên má JungUm kéo nhẹ một cái.
Một đêm trắng dành cho Wendy, Wendy suy nghĩ về phía Irene và JungUm, Wendy phân vân về sự chọn lựa của mình. JungUm sẽ như thế nào nếu bản thân chọn Irene và ngược lại, Wendy sợ đối phương sẽ tổn thương.

"Kệ đi không nghĩ nữa"

Wendy chôn đầu vào gối cố đi ngủ.
Bữa sáng đơn giản của cả hai, Wendy ngồi trước mặt JungUm

"JungUm.. mình xin lỗi cậu"

Wendy đột ngột lên tiếng, Wendy đã suy nghĩ khá kĩ rồi mới nói chuyên này

"Mình xin lỗi vì suốt 3 tháng qua đã lừa dối cậu, mình đã cùng Irene lén lút sau lưng cậu nhưng đánh người chạy đi chứ ai lại đánh người chạy lại đúng chứ? Mình sai khi đã lệch lạc với người khác, làm ơn tha thứ cho mình nhé, mình hứa, cậu sẽ là mãi mãi là người mình yêu nhất.."

Wendy nhẹ nhàng nắm lấy tay JungUm, ánh mắt kiên định, JungUm khẽ gật đầu

Irene à, chị ở bên kia thế giới sống tốt nhé》

Quay lại với thời điểm Wendy và Irene qua lại đã 2 tháng, JungUm phát hiện được vì trong 1 lần nhắn tin, Wendy đã quên xóa tin nhắn.

"Chị xin lỗi JungUm.. "
"Chị không thấy quá đáng khi giành bạn gái của cấp dưới sao?"
"Chị thật ra không sống được bao lâu nữa, trong não chị tồn tại một thứ đáng sợ, chị chỉ muốn những ngày tháng cuối cùng được ở bên Wendy, lúc cấp 2 tụi chị đã không thể ở bên nhau.. em xem như là để khẳng định rằng Wendy có yêu thương em thật sự hay không?"
"Chị à.."
"Chị nói ra không phải để em thương hại chị, hãy để lần này là để xem Wendy yêu em đến mức nào, em ấy hứa với chị sau khi thi sẽ nói yêu ai .. chị sợ chị sẽ không sống đến ngày đó, em hãy nghe hộ chị .. nếu yêu chị thì em đừng bao giờ tha thứ cho chị, còn yêu em hãy tha thứ cho chị nhé?"

JungUm đau lòng nhìn vào đôi mắt buồn vì tình vì bệnh của Irene, JungUm là lần đầu tiên xót xa cho một người không phải là người yêu hay người thân

"Em hiểu rồi"

Giữa bãi cỏ non xanh rộng, Wendy cùng JungUm cầm bó hoa màu tím thật lớn đi đến phần mộ mang tên IRENE BAE

"Em đến thăm chị đây.. em bà JungUm sắp kết hôn rồi, cuối tháng này đấy  chị"

Wendy đặt bó hoa bên cạnh phần bia mộ

"Chị sẽ đến dự chứ Irene?"
"Em mong chị sẽ đến"

Cả hai cúi đầu trầm ngâm, không quên thắp lên nến hương thơm mùi Irene thích, gió đưa mùi huóng đó đi xa hơn, mùi hương quen thuộc càng khiến Wendy nhớ đến Irene nhiều hơn thôi

"Chị cả đời là ngày mai của em, JungUm cả đời sẽ là hôm nay của em.. và em chọn hôm nay .. ngày mai.. em sẽ chỉ để cái tên đó thuộc về chị, an nghỉ nhé Irene, em nhớ bà thương chị nhiều lắm"

End~
#Subak



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro