Trời Mưa, Chị Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ, tôi đã quên em , bước vào một cuộc sống phải nói thế nào nhỉ? Chắc hẳn hạnh phúc và cũng không..
Tôi đã có một gia đình, anh ấy là một kiến trúc sư giỏi, có một bé gái năm nay được 5 tuổi, anh ấy rất tốt, yêu thương tôi, không để tôi thiệt thòi gì vì cuộc hôn nhân giữa tôi và anh là do ba mẹ áp đặt, anh cũng chẳng hạnh phúc gì đâu, anh cũng phải vứt bỏ mối tình 8 năm còn gì. Anh ấy còn giúp tôi che dấu một bí mật động trời rằng đứa trẻ anh và tôi  đang nuôi dưỡng chính là kết quả tình yêu của tôi và em, đáng lẽ tôi và anh đã không kết hôn bởi tôi đã cùng em đi cấy ghép tạo ra bé con để chống lại cái cuộc hôn nhân này nhưng thật tệ rằng em bỏ tôi đi rồi, em đi vào ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau.

"Joohyun, em không cần phải lo, đứa trẻ này anh sẽ nuôi dưỡng"
"Anh à.. dù chị ấy đã đi rồi, anh không cần phải bên em trong quãng đời còn lại đâu, vả lại đứa trẻ không phải con anh mà.."
" dù sao cô ấy đi rồi, anh nghĩ anh chẳng thể yêu ai được nữa"

Cứ như thế, cuộc hôn nhân diễn ra trong êm thấm.

---
Buổi tối hôm nay, trời mưa thật lớn, Joohyun giật mình dậy, không hiểu vì sao nữa. Bên cạnh là Yerim cùng BoGum đã say giấc nồng, Joohyun rời khỏi giường, xuống phòng khách, nhìn qua khung cửa kính trong suốt đã mờ đục vì nước mưa

Chị vẫn nhớ thói quen của em Seungwan à, một tách caffe không đường, miệng sẽ luôn nói câu "có chị thật tốt"

Joohyun đi xuống bếp, theo như công thức lúc trước hay pha cho Seungwan, một ít nước nóng hòa vào số bột caffe khiến nó đậm đặc. Joohyun khuấy tan chúng, từ từ đưa lên miệng uống

Nó thật đắng Seungwan à, chị không nghĩ rằng lúc trước em lại hay uống thứ nước đắng ngắt này, em nói tình yêu của chúng ta như tách caffe này, vậy em nói tình yêu của chúng ta khác biệt với mọi người, đắng ngắt và khó cảm nhận như thế này phải không?

Joohyun đặt tách caffe đen bên cạnh, bản thân pha một tách cacao nóng yêu thích của mình. Joohyun ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài, lãng mạng hơn nếu chúng ta mở một bản nhạc ngọt ngào nhưng nếu bật lên thì hai người kia sẽ thức giấc mất.

Trời lại mưa rồi, mưa rất lớn như tiếng lòng của chị vậy. Chị nhớ em, Seungwan, chị nhớ đôi mắt luôn nhìn chị ngọt ngào, chị nhớ gò má luôn muốn chị hôn lên, chị nhớ đôi môi hồng hào luôn nói yêu chị, hôn chị, chị nhớ vòng tay ôm lấy chị mỗi ngày, chị nhớ cả cơ thể luôn bao bọc lấy chị nữa.. chị nhớ tất cả về em Seungwan à..

Vậy em có nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không Seungwan?

Hôm đó dự báo thời tiết báo rằng sẽ mưa rất to , em như một người đàn ông ga lăng vậy, khiến chị rung động nhìn theo cái dáng nhỏ con của em chạy vội trong mưa

"Chị dùng ô của em nè"

Năm tháng cấp 3 của Joohyun cùng Seungwan, Joohyun đứng nấp ở quán caffe sau khi ở tiệm sách về, đáng lẽ là có ô nhưng đã bị một người nào đó lấy nhầm, Seungwan là khách trong quán vừa bước ra, bắt gặp dáng người nhỏ con ôm những cuốn sách dày mới

"Không cần đâu, chút ít mưa chị chạy về là được"
"Vậy em cũng chạy được mà, em không có sách vở gì như chị cả, cứ dùng đi, bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt chị"

Seungwan trao ô vội cho Joohyun, bản thân đội mũ của áo hoodie lên, chạy vội trong mưa. Ai nhìn vào đều nghĩ đó là một cậu nhóc mới lớn muốn thử cảm giác tắm mưa một lần trong đời vậy

Bây giờ chị mới biết chị là người bị em gài bẫy đấy  Seungwan à, em thật ra là có giấu áo mưa trong cái áo hoodie đó, em chỉ tỏ ra vẻ ga lăng để chị để ý đến em thôi, em đi đến một chỗ khuất rồi mang áo mưa vào, để chị đứng đó mà ấm lòng vì hành động của em

Đàn chị lớp 12 Bae Joohyun, Seungwan đã lên kế hoạch cưa đổ, hôm đó chính Seungwan lấy ô của Joohyun khiến nàng phải chạy đi tìm chỗ trú ngay sau khi vừa đi cách xa tiệm sách, tỏ ra vẻ ga lăng nhường ô cho, Joohyun ngay lúc đó đã biến thành đồ đại ngốc..
Joohyun khẽ cười khi nhớ lại chuyện cũ

Haizz, chị không hiểu tại sao chị lại lọt bẫy rồi đi thả thính ngược lại em đấy Seungwan à..

"Joohyun, khuya rồi em còn chưa ngủ?"

Bogum từ trong phòng ngủ bước ra, ngồi xuống bên cạnh Joohyun

"Anh nhớ em không uống được caffe mà, sao bây giờ lại uống caffe đắng ngắt thế này?"
"À, chỉ là em muốn thử thôi nhưng nó tệ hơn em nghĩ"
"Em lại nhớ về Seungwan đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Ngày anh gặp cô ấy, Seungwan cũng uống loại caffe như thế này"

Cả hai cùng chìm vào im lặng, trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa

"Bạn gái cũ của anh cũng thích uống loại caffe này"
"Vậy hai người bỏ chúng ta đi đều có chung sở thích nhỉ?"
"Ừ, hai người họ rất tốt.. chỉ thiếu điều không may mắn như chúng ta"

Seungwan cùng bạn gái cũ của BoGum là bạn bè, hai người họ đều vì tai nạn trên đường đến chỗ BoGum và Joohyun mà chết.

"Chúng ta vì vậy  phải sống tốt hơn"
"Em biết, chỉ là em vẫn nhớ đến Seungwan những lúc ở một mình như thế này"
"Anh cũng vậy, anh vẫn nhớ cô ấy.. nhưng đâu có ích gì, cô ấy đi rồi, có nhớ cũng khiến ta đau lòng hơn thôi"

Joohyun uống cạn cốc cacao nóng, BoGum chỉ nhấp một ngụm caffe đắng rồi thôi, chính anh cũng chả thể nào chịu được vị đắng của nó

"Thôi, đừng tự làm bản thân buồn nữa, chúng ta đi ngủ thôi Joohyun, ngày mai chúng ta phải đưa Yerim đi học đấy, ngày đầu tiên đi học con bé sẽ khóc lớn cho xem"
"Phải rồi, ngày mai bé con của chúng ta phải đến trường"

Joohyun đem hai cốc đia rửa sạch sẽ xong cùng BoGum đi vào phòng ngủ..

Nói gì đi nữa, chị sẽ luôn nhớ em về em.. Seungwan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro